NaibLucky - Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naib, một tên lính đánh thuê nghỉ hưu sớm.

Khi bước chân vào căn phòng ăn rộng thênh thang ấy, gã đã để ý tới một cậu thanh niên đang ngồi một mình cô đơn, tựa như một bông hoa trắng ngần đang phát sáng giữa màn đêm tối dày đặc. Bộ quần áo giản dị, chiếc kính cận dày cộp, những vết tàn nhang nho nhỏ rải rác trên khuôn mặt lại khiến cậu ta chẳng mang đậm một vẻ của một tên nhóc mọt sách với tính cách già trước tuổi.

Cậu ta lúc ấy, dường như đang gửi gắm linh hồn mình qua thế giới riêng của chính bản thân, để lại cơ thể của mình ở chốn hoang vu, lạnh lẽo đến rợn người. Không sợ sệt, không phát hoảng, cậu chỉ điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, đưa mắt nhìn một chỗ vô định.

Khác biệt, đó là ấn tượng đầu tiên của gã về cậu.

"Chào anh." Cậu cười, tay vẫy chào Naib khi nhận ra gã đang nhìn cậu ta.

"Tôi là Lucky. Anh là...?"

Nhưng đôi mắt ấy, chẳng có chút sự sống nào hết.

Giả tạo, đó là ấn tượng thứ hai.

Giả tạo giống gã vậy. Giống như quá khứ của gã. Có khi giống cả gã ở thời điểm hiện tại.

"Naib Subedar." Gã trả lời, dành một sự chán ghét không giấu giếm trong giọng nói ấy.

Lần đầu tiên Naib cảm thấy sự khác biệt ẩn giấu bên trong cậu nhóc kia, là khi đôi mắt xanh lam tựa pha lê ấy bắt gặp ánh mắt của gã đang nhìn theo cậu dạo quanh khu vườn nhỏ của căn biệt thự. Dưới ánh trăng tròn sáng vành vạch và tiếng ve kêu khe khẽ đâu đây, là hai người bốn mắt nhìn nhau, một bên ngây ngô, dịu dàng, còn một bên thì bối rối, có chút phần nào ngại ngùng khi bị bắt quả tang.

Gã đã suýt ói ra bữa tối khi nhìn thấy ánh mắt ấy, như thể cậu ta yêu tất thảy mọi thứ tồn tại trên cuộc đời này vậy, hơn nữa điều đó còn khiến gã hơi rung cảm. Naib tự hỏi bản thân tại sao phải theo dõi một tên nhóc con ít hơn gã gần chục tuổi, trong khi gã nên làm những việc khác có ích hơn kia.

Có lẽ đó là mục đích của cậu ta? Khiến cho mọi người yêu quý cậu và sẵn sàng xả thân hi sinh dưới tay tên thợ săn để cậu ta một mình ôm đống tiền thưởng về nhà? Nếu đúng là vậy, thì thật xui xẻo cho cậu ta vì gã chẳng phải loại dễ mềm lòng gì. Xương máu của kẻ thù khắp chốn đã khiến Naib chẳng còn dễ mủi lòng khi đối mặt những đối tượng như Lucky.

Đó là lí do vì sao gã chẳng bao giờ nói chuyện với những kẻ sinh tồn khác, những người suốt ngày chỉ lẽo đẽo đi theo nụ cười tỏa nắng kia. Gã không muốn giáp mặt với cậu. Gã không muốn như họ, quý mến Lucky, vì cậu như một Mặt trời sống trong căn biệt thự này, tạo sức sống và niềm hi vọng cho những linh hồn ủ dột. Gã căm ghét cậu, khi đã tạo cho những người kia ý nghĩ ngu ngốc rằng tất cả bọn họ có thể rời khỏi đây, đổi đời bằng giải thưởng kếch xù. Naib cũng căm ghét những người kia vì sự tin tưởng ngu xuẩn ấy. Cũng có thể gã đang ghen tị, vì một lí do nào đấy mà gã chẳng thể nhận ra được.

Tuy đề phòng như thế, mỗi khi Lucky xuất hiện trước mặt, Naib không thể kìm được mà liếc nhìn cậu. Giống như bị nghiện một thứ thuốc phiện mà chẳng thể dứt nổi ra. Rồi sau vài ngày ngắn ngủi trong căn biệt thự u ám này trôi qua mau chóng, gã trở nên mê mẩn với nụ cười xinh đẹp kia từ bao giờ không biết.

Lucky nói chuyện với gã lần thứ hai vào một buổi chiều thứ năm ở căn biệt thự, khi cậu đang ngắm những giọt mưa đang xối mạnh lên cửa sổ, còn Naib thì lại ngồi ngắm cậu trong vô thức. Trong căn phòng ăn im ắng ấy, chỉ có tiếng gió đang thổi vi vu qua khe cửa và tiếng mưa rơi.


"Lính đánh thuê này, anh có nhà để về không?" Cậu bất ngờ lên tiếng, khiến cho tên nào đó ngồi thu lu một chỗ kia phải đánh thót tim một cái.

Tuy rằng việc được cậu chủ động bắt chuyện như thế khiến gã sung sướng như lên tiên, nhưng cũng không thể phủ định rằng Naib cũng có chút thất vọng khi không được cậu gọi hẳn tên ra như những người khác.

"Không." Gã trả lời, lo lắng liệu mình có trở nên quá ơ thờ. "Tôi không có, đó là lí do tôi ở đây."

Lucky bật cười khúc khích, rồi quay mặt lại nhìn gã. "Nếu tôi nói tôi cũng không có nhà để về giống anh, liệu anh có tin không?"

Naib chậm gật đầu. Chẳng ai có thể nghi ngờ được ánh mắt buồn kia cả. Nó khác xa cái ánh mắt vô hồn vào buổi lần đầu tiên gã gặp cậu. Và tất nhiên là gã không ghét ánh mắt ấy. Không thể thì đúng hơn.

"Vậy... Anh ở đây, là để chiếm lấy giải thưởng ấy, và tự xây dựng một gia đình cho riêng mình. Tôi đoán đúng chứ?"

Gã khựng lại trước câu hỏi được phát ra từ miệng Lucky. Thời gian tựa như bị ngưng đọng lại, đóng băng cả không gian xung quanh.

Tại sao gã lại đến đây?

Tại sao?

Tại sao lại thế nhỉ?

Naib không biết. Gã chẳng thể hiểu nổi tại sao gã lại dẫn xác tới đây, ngồi trên chiếc ghế này, chờ đợi từng ngày trôi qua cho đến cái ngày trò chơi kia bắt đầu.

Do thiếu ăn ư? Không, cuộc đời làm lính khổ sở bao năm qua đã khiến gã làm quen được với cơn đói quặn bao tử rồi, đến nỗi gã còn chẳng sợ mình sẽ chết đói nếu không ăn gì trong ba mươi ngày. Hay như lời cậu nói, để kiếm tiền và lập một gia đình của riêng gã? Cho xin đi, tên Naib này đây đã chẳng còn cảm thấy gì kể từ khi gã thấy việc moi tim của hàng trăm quân địch trên chiến trường là quá tầm thường.

Vậy thì tại sao?

"Có lẽ vậy, tôi không biết nữa." Naib cố nói hết ra những gì gã nghĩ ra trong đầu, nhưng nó rối như tơ vò và gã chẳng biết nói sao cho đúng cả. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi ư?" Lucky nhìn gã một lúc, tỏ vẻ bình tĩnh đến bất thường, như thể tất cả những gì cậu sắp nói ra chỉ là chuyện tám nhảm, chém gió khi rảnh rang chẳng có gì làm. Cậu tiến lại gần rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh gã, rồi ngắm nhìn những ngón tay đang mân mê dấu vân gỗ trên bàn ăn. Naib có thể cảm thấy tim gã đang rung lên theo từng động tác từ những ngón tay ấy.

"Tôi đến đây chỉ để cho vui. Không bạn bè, không gia đình, còn gì để làm đâu chứ?" Cậu thở dài một tiếng, rồi cười.

Đó là một nụ cười buồn.

"Dù sao tôi cũng chẳng thể chết được. Cái tên của tôi như một sự nguyền rủa vậy."

Gã sững người trước lời bộc bạch của cậu, thứ mà có lẽ ngoại trừ tên nhóc ngây thơ này ra có lẽ sẽ chẳng ai dám nói đến.

Gã hít sâu hết mức để lấy hết dũng khí của mình, rồi đặt tay mình lên bàn tay cậu thật dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đấy là một thứ gì đó thật lạ lùng đang vỡ òa ra trong lòng gã. Như thể trái tim sắt lạnh vì chinh chiến kia đã bị sự đồng cảm ấy đánh tan, và gã chẳng thể nào chống cự nổi khỏi đống cảm xúc đang kéo đến, phá banh những gì gã đã cố niêm phong lại tận sâu trong đáy lòng.

Lucky không phản ứng gì với cái nắm tay bất ngờ của người lính hưu kia. Cậu chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi nheo mắt cố gắng nhìn những hạt mưa đang đập vào cánh cửa kính. Thời gian cứ thế mà trôi qua, chậm rãi như tiếng thở đều của hai người đang hòa làm một.

"Tôi có thể tựa đầu vào vai anh chứ?" Lucky thủ thỉ thật nhỏ, nhưng Naib có thể nghe thấy nó không sót một chữ nào. Tim gã như thể bị châm ngồi nổ bởi lời nói đó mà đập mạnh đến phát điên.

"Được chứ." Gã cố gắng thì thầm lại với cậu một cách bình tĩnh hết sức có thể, ngược lại với tâm trạng đang gào thét dữ dội bên trong.

Chẳng ngại ngần gì nữa, Lucky hạ nhẹ đầu xuống để tựa hẳn vào vai Naib. Cậu mặc cho những cọng tóc nâu vàng mềm mại ấy chạm vào cổ gã, nhắm hờ mắt cảm nhận tiếng thình thịch đang lan tỏa khắp cơ thể cậu. Bàn tay của cả hai giờ đây đã đan xen hẳn vào nhau đặt trên bàn, như một sự gắn kết hoàn hảo, chẳng thể tách rời được nữa.

"Cảm ơn anh."

Rồi chính từ ngày hôm ấy, Naib chợt nhận ra rằng bấy lâu nay, mỗi khi cậu lọt vào tầm mắt của gã lại là một chút bồn chồn nhảy loạn xạ trong bao tử.

Mỗi khi cậu nhìn lại gã, khuôn mặt gã lại phớt đỏ vì ngại ngùng.

Và mỗi khi cậu cười với gã, trống tim gã lại đập điên cuồng như sắp nổ tung đến nơi.

Cậu nhóc với những đốm sao li ti trên mặt ấy đã vô tình lạc vào trái tim của Naib làm đảo lộn tùng phèo trí óc của một tên cục cằn, lạnh lẽo kia thành một thằng dở hơi và khờ khạo vì được nếm thử mùi tình lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm. Chính vì thứ tình cảm ấy, đã khiến cho gã khao khát được sống, khao khát thắng được trò chơi sinh tồn này.

Vì, cái tên ấy, người con trai ấy, gã tuyệt đối không bao giờ để buông tay.

Gã yêu cậu mất rồi.

...

"Này, hứa với tôi anh sẽ trở về nhé?"

"Yên tâm đi nhóc, tôi đã từng sống sót trên hàng trăm trận chiến còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Tên thợ săn đó chẳng thể động vào một cái móng của tôi đâu."

"Cứ hứa đi."

"Được rồi. Tôi hứa. Tôi hứa sẽ sống sót và trở về với em."

...

"Naib?"

Giật mình tỉnh giậy, Naib tưởng như vừa quay trở lại sau cuộc ghé thăm Thần Chết. Mọi thứ xung quanh gã chỉ là một màu xám xịt của đống cỏ khô bám bụi và đám sương mù mỏng bao vây bốn phía. Cơ thể gã nhẹ bỗng, những vết thương cũ từ thuở chiến tranh trên người không còn trên cánh tay nữa. Làn da rám nắng khi xưa của gã trở nên nhẵn nhụi bất thường, như thể da của một đứa trẻ con. Naib còn chẳng thể nhớ nổi tại sao gã lại nằm đây nữa.

Thật lạ.

Tiếng gọi yếu ớt quen thuộc nào đấy lảng vảng trong đầu có lẽ đã đánh thức gã khỏi giấc ngủ mệt mỏi ấy. Cũng có thể là thật, chỉ là gã chẳng thể nghe thấy được nữa.

Naib chợt giật thót mình khi nghe thấy tiếng gọi tên mình thổn thức đầy nghẹn ngào của Lucky. Chiếc bóng gầy gò của một cậu con trai dần hiện rõ ra trước mặt, khiến gã không kịp định thần lại mà đã cuống cuồng ngồi dậy, chạy nhanh tới chỗ cậu.

Cậu vẫn ổn! Tiểu may mắn của gã vẫn còn nguyên vẹn! Suy nghĩ ấy khiến gã vui vẻ chẳng màng gì đến xung quanh hay những gì bất thường gì đang xảy ra nữa.

Lucky đột ngột đứng khựng lại, khuôn mặt thất thần nhìn Naib. Hai hàng nước mắt đột ngột tuôn trào, làm ướt đẫm vẻ mặt kinh hoàng của cậu. Bàn tay phải đang nắm chặt bất ngờ buông ra, khiến chiếc súng cậu đang cầm rơi thẳng xuống bãi cỏ xơ xác dưới chân.

"Tôi không có bị thương ở đâu cả. Em bình tĩnh lại đi, Tiểu may mắn." Gã cố mỉm cười tươi hết sức có thể, dang rộng hai tay chờ đợi cậu nhóc của gã sà vào lòng. Tiếng báo hiệu máy đã sửa xong kêu vang. "Cùng về thôi nào. Ta thắng rồi."

Nhưng Lucky không hề thay đổi vẻ mặt của mình khi Naib đưa tay ra chuẩn bị chạm vào cậu.

"NAIB! KHÔNG!" Cậu bất chợt hét lên đầy đau đớn như thể muốn xé tan cả làn sương mù đang bủa vây xung quanh. Còn Naib, gã chỉ biết hóa đá nhìn cậu đầy bối rối. "KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!"

"Bình tĩnh đi Lucky, tôi không..."

Chẳng để gã hoàn thành xong câu nói, Lucky lao về phía trước, bỏ mặc Naib đang đứng bần thần nhìn theo cậu, đau đớn, và rối tung.

Và rồi chỉ sau một tích tắc, gã chợt hiểu ra tất cả, khi mắt gã chạm tới một cơ thể đầy màu máu đục ngầu quen thuộc đang nằm bất động trong vòng tay của Lucky dưới gốc cây cổ thụ cao vời. Bộ quần áo màu xanh lá, hai cánh tay quấn đầy băng, những vết sẹo hằn rõ trên làn da chai sạn.

Không! Đó không phải gã! Nó chẳng có lí gì hết! Gã vẫn sống sờ sờ đây thôi!

Gã phi như điên về phía mái tóc hạt dẻ, cố để chạm vào cơ thể Lucky đang run rẩy như sắp vỡ vụn tới nơi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, gã cũng chẳng thể lau đi được nhưng giọt nước mắt mặn chát nhem nhuốc trên mặt cậu. Như thể gã đang chạm vào một ảo ảnh. Hoặc gã là một thứ chẳng còn tồn tại đang cố gào thét cho sự hiện diện của mình.

[Tiểu thuyết lãng mạn chẳng phải cuộc sống hiện thực. Chẳng có cái kết nào gọi là hạnh phúc.]

Những gì còn sót lại của một tên lính đánh thuê mang cái tên Naib Subedar, chỉ là cái xác bị đập tơi tả đang nằm trong vòng tay xanh xao, gầy gò của Lucky. Còn kia, là một linh hồn vất vưởng, chỉ có thể bất lực nhìn Tiểu may mắn của gã đang ôm lấy cái xác vô hồn gã để lại mà chẳng thể nói với cậu rằng gã đang ở đây. Rồi những kí ức của gã sẽ tan biến dần theo thời gian, cho tới khi gã chẳng còn nhận ra bản thân mình, tồi tệ hơn là những người mà gã yêu thương.

Naib muốn rơi lệ. Lần đầu tiên.

Nhưng chẳng thể nữa rồi.

Gã ngồi xuống bãi cỏ ngay cạnh nơi Lucky đang quỳ sụp xuống, ghé sát miệng vào tai cậu, thầm thì như cái ngày mưa bão trước kia.

"Tôi xin lỗi." Gã đặt tay mình lên bàn tay của cậu.

"Tôi yêu em, Tiểu may mắn. Em chính là lí do tại sao tôi lại ở đây."

Lucky, chính là chốn về của Naib.

"Tôi yêu em."

Mưa lại rơi. Nặng hạt.

THE END

P/s: như các cậu thấy, lần này mình không cho thêm bất cứ một nhân vật cụ thể nào nữa vào truyện, vì đơn giản mình muốn thể hiện góc nhìn thực sự từ phía Naib: trong mắt chỉ có mình Lucky. Mong cái này sẽ giúp ích cho mấy cậu hiểu được cốt truyện.

Truyện cũng hơi thiếu chi tiết và sự mạch lạc nhưng vì mình thiếu kiên nhẫn để bổ sung quá nên thôi cứ đăng vậy, haha. (ngâm lâu quá rồi)

Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net