Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi cơn ác mộng dai dẳng. Đồng hồ biểu thị 5.00 sáng Vera mệt mỏi gượng người dậy

"Lại là giấc mơ đó"

Có lẽ bóng ma quá khứ đã lựa chọn đeo bám cô suốt đời. Vera thường xuyên ngủ không sâu giấc, nhưng cô cảm thấy đây là cái giá mà cô phải trả cho tội lỗi của mình. Bước xuống giường trong sự uể oải, cô quyết định đi dạo để thay đổi tâm trạng.

Khu vườn của trang viên vào lúc mặt trời chưa ló rạng, có chút đáng sợ nhưng cũng có phần yên bình. Những bông hồng của trang viên lúc nào cũng tươi tốt, nở rộ, hương thơm nồng nàn; Vera nhạy cảm với những mùi hương lắm, vì thế mà những bông hồng này lúc nào cũng khiến cô hài lòng

Bất chợt cô nghe thấy có tiếng động, là tiếng thở. Vera liền ra phía trước khu vườn xem, Martha đang chạy bộ. Bộ thể thao màu đen làm nổi bật lên nước da trắng hồng, để lộ cơ bụng săn chắc, đôi chân dài thon gọn, mái tóc nâu được búi lên gọn gàng kèm chiếc băng đầu thấm mồ hôi cùng màu. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo không thể chê trách được.

Sống nguyên tắc thật.

Đã được một đoạn thời gian kể từ khi Martha đến trang viên, cô nàng điều phối viên vẫn giữ được mạng sống của mình và thậm chí còn giàu kinh nghiệm hơn cả những người đã ở trang viên lâu. Vera bất ngờ vì cô ấy vẫn giữ được nét riêng của bản thân mình

Vera để ý rằng tỉ lệ họ gặp nhau trong các trận đấu còn nhiều hơn những trận đi cùng cô bạn thân Fiona. Đây là ngoại lệ khiến cô cảm thấy khó hiểu cũng khó nói, mà dù sao có đồng đội thân thiết cũng là chuyện tốt

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Martha đã đến trước mặt cô từ lúc nào

" Chào buổi sáng, chị Vera"

Vera giật mình" Chào buổi sáng, Martha"

"Sao chị dậy sớm ra đây vậy? Có chuyện gì sao?"

" Chị ngủ không sâu giấc nên đi dạo cho khuây khoả một chút"

"Khó ngủ? Để em hỏi chị Emily kê cho chị vài viên thuốc giúp chị ngủ dễ hơn nhé"

Vera gượng cười: "Không cần đâu, thuốc chị cũng hỏi rồi. Không có tác dụng nhiều"

"Kì lạ nhỉ, hay chị có điều gì trăn trở không? Chị có thể chia sẻ với em, chúng ta cũng thân thuộc với nhau rồi, biết đâu nói xong chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đó!" 

Vera lại trầm mặc, quá khứ là điều khiến cô cảm thấy khó khăn, là thứ bẩn thỉu . Đau thương, ân hận, sợ hãi, tội lỗi,... chúng xâu xé tâm trí của cô, Vera sợ nhận lấy ánh mắt của trước kia, sợ tất cả...

"Thật ra chị bảo chị ngưỡng mộ em. Em thì không cảm thấy bản thân mình như vậy"

Vera còn chưa trả lời câu hỏi của Martha

"Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy. Nói là như thế, ước mơ lại thâu tóm lý trí và cảm xúc em, khiến bàn tay em đã vấy máu. Chị thấy đấy, em là tội đồ của ước mơ,chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì"

Vera bất ngờ, cũng gần như chết lặng. Hình tượng của Martha đối với cô là một bạn trẻ lạc quan biết quan tâm, vì ước mơ mà mạo hiểm mạng sống của mình, dám nghĩ cũng dám làm. Ấy thế mà, em đã từng giết người sao?

...

"Em đắn đo rất nhiều mỗi khi em hỏi một vài điều về chị, và, chị thường né tránh. Em tôn trọng chị nên đành không hỏi gì hơn. Chỉ là, trong thâm tâm, em vẫn luôn muốn biết, biết về Vera Nair nhiều hơn. Mỗi lần hỏi,chị lại mang vẻ mặt sầu muộn đến đau lòng thế kia chứ?"

...

"Em xin lỗi,chắc là em đòi hỏi nhiều quá rồi " Martha tránh mặt đi

Vera đưa tay chạm lên gương mặt Martha, kéo cô đối diện với chính mình. Vera cảm thấy vụn vỡ nhỏ nhặt trong lòng mình tan ra, cô khẽ thở dài.

"Kể chị nghe về em đi, mọi thứ về em"

"Ơ "

"Chị muốn nghe"


Martha im bặt

"Có được không? Martha?"

"Em cũng muốn..." Martha lí nhí nói

"Sao cơ?"

"Em cũng muốn, em muốn biết về chị, chị ơi"

"Ừ. Được mà. Nói chị nghe đi"

Martha và Vera không khác là bao, kẻ vì ước mơ mà để bàn tay nhuốm máu, người vì lầm lỡ mà vấy bẩn bản thân... Mặt trời đã quá nửa, cánh hồng lả tả rơi, gió cuốn theo phủ rộng cả một khoảng trời, hương thơm xâm nhập mọi giác quan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net