Trận đấu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vera tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, đã trôi qua bao lâu kể từ khi lịch trình đấu của cô kết thúc. Cơ thể cô mỏi nhừ, quần áo vẫn còn lấm lem bụi đất. Wuchang thật sự rất doạ người, khiến cô phải chạy khắp bản đồ. 

Ngẫm nghĩ lại, cô có phần thắc mắc , người mới đến lại tham gia trận chiến cùng cô.Trước đến giờ, những người mới sẽ được chỉ dẫn và phổ cập kiến thức về các Hunter chứ chưa phải tham gia liền một trận đấu nào.

Đồng đội  là ngẫu nhiên, đồng đội có thể hợp ý để sống sót như Fiona thật sự rất là hiếm có.  Ấy vậy mà, là người mới nhưng cô nàng điều phối kia rất khá, hoang dại, dũng cảm, chiến trường giống như đã quen thuộc với cô ấy vậy. Vera sơ suất, để bản thân lâm vào tình cảnh cận kề cửa tử, khoảnh khắc Wuchang tiến sát lại gần cùng đôi mắt đỏ như máu, một tiếng "Đoàng" xé tan cả bầu trời cùng những làn khói đỏ vây quanh Wuchang, Vera đã kịp chạy ra cổng 

Vera cảm thấy bản thân mình nợ cô nàng điều phối kia một mạng, trận chiến đầu tiên mà có thể thuần phục cũng như hỗ trợ cô nhiệt tình vậy. Vera có chút ấn tượng, cô quyết định tìm Martha để nói lời cảm ơn

Tại phòng Martha, Vera gõ cửa nhưng không có hồi đáp. Cô định trở về thì vừa hay lại giáp mặt Martha đi hướng ngược lại, hoá ra Martha vừa mới tập luyện bắn súng ở sân sau của trang viên trở về. 

Mùi hương thật kinh khủng, quá nồng  Vera thầm nghĩ

"Chào buổi tối, Martha."

"Ah Vera, chào chị buổi tối ạ. Chị tìm em sao?"

"Phải rồi. Chị có chuyện muốn nói với em về...."

"Ở đây không tiện nói chuyện lắm. Mình vào phòng cho dễ nhé, em mời chị tách trà"

Vera chưa kịp nói dứt lời đã bị Martha cắt ngang, có chút khó chịu trong lòng, nhưng cô vẫn theo chân Martha vào phòng

"Đây ạ, mời chị dùng. Thế, chuyện chị muốn nói là gì vậy?"

Nâng niu tách trà màu sẫm nâu, phản chiếu gương mặt mình, Vera thở hắt một hơi nhẹ

" Chị muốn cảm ơn em vì trận chiến vừa rồi đã cứu lấy chị một mạng. Không nhờ có em, có lẽ chị đã "

" Ơ không có gì hết ạ. Nơi này nguy hiểm rình rập, không hỗ trợ nhau thì khó sống sót để rời khỏi đây lắm, em cố gắng hỗ trợ tất cả mọi người, vậy nên chị cũng không cần phải cảm ơn đâu"

"Rời khỏi đây sao, em không sợ ?" 

" Em đến đây vì ước mơ của mình, vì khối tiền kia có thể đưa em chạm đến nó"

" Vậy sao" 

"Chị thì sao, Vera? "

Vera trầm mặc, cô rời khỏi thị trấn đượm máu năm xưa là để chạy trốn khỏi bản thân, tội lỗi. Là tìm kiếm công thức điều chế nước hoa, là gì nhỉ... 

Nhận thấy sắc mặt của Vera, Martha cảm thấy như mình vừa phạm sai lầm

"Em hỏi điều khó nói quá.Chị không cần phải nói đâu.Cũng muộn rồi, chị nên trở về phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"Em đáng ngưỡng mộ thật đấy. Ngủ ngon."

"Dạ? C-Chị ngủ ngon ạ"

Trở về phòng mình, nhìn đống chai lọ còn dang dở trên bàn pha chế, Vera cũng chẳng buồn đếm xỉa. Gắng gượng lê lết cơ thể mỏi nhừ vào bồn tắm, sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần khiến cô rã rời

"Ước mơ sao?..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net