[ Eli Clark x Fiona Gilman ] Cứ nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lên hai tách cà phê vẫn còn tỏa ra làn khói nhè nhẹ. Tôi chậm rãi đặt vào tay người một tách, tách còn lại tự dành cho bản thân.

Người nâng tách cà phê trong tay lên uống một ngụm nhỏ, rồi vẫn cứ thế hướng về phía bầu trời ở nơi xa. Nơi mà ánh mặt trời đang dần thu mình lại dưới những góc khuất của ngọn cây, nhường lại chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

Hôm nay người không đội mũ trùm, tôi cũng tùy ý theo người mà không đội. Chẳng sao cả khi không chúng bởi tối nay chúng tôi được nghỉ ngơi, sẽ chẳng có trận đấu nào tồn tại, khiến bọn tôi phải mặc đúng trang phục cả. Những người khác cũng đã chuẩn bị cho buổi tiệc giao lưu mà chủ trang viên đã dày công lên lịch từ trước, ở đây đã chẳng còn ai nữa rồi.

Tôi giữ chặt ly cà phê trong tay, ánh mắt hướng về cùng một nơi với người. Hơi ấm này thật dễ chịu, dường như có thể xóa đi một chút tổn thương trong lòng một người.

Tại ban công này, người từng nói với tôi, người không muốn tôi biết người đối với vị thần mà chúng ta tôn sùng có nhiều hơn một thứ tình cảm đơn thuần. Mà ngài ấy đối với người, tựa như cũng có thứ tình cảm đó.

Cũng chính nơi này, người từng nói với tôi, người hiểu được những mất mát mà tôi phải trải qua. Người cho tôi một vài lời khuyên nhủ, người nói, không phải chỉ cần khoan dung là có thể giải thoát bản thân khỏi những thứ cảm xúc đang khóa chặt trong lòng ngực.

Mà cũng tại ban công này, sự xuất hiện của tôi dường như đã trở nên đúng lúc nhất. Người nói, hóa ra trong lòng của ngài ấy đối với người chỉ có lợi dụng. Tôi đã nghĩ rằng, người không còn hi vọng với ngài ấy nữa, cũng không để ngài ấy tiếp tục tổn thương đến người.

Tôi cứ nghĩ, sự dịu dàng của bản thân có thể cho người cả vũ trụ, sẽ có thể lắp đầy những khoảng trống trong cảm xúc của người. Vì thế tôi cứ mãi tập trung vào việc ở bên người, cố gắng dùng sự dịu dàng của bản thân, bù đắp lại những lỗi lầm mà ngài ấy đã gây ra cho người.

Tôi cứ nghĩ, cho người thêm một chút thời gian, người sẽ có thể hiểu ra trái tim của ngài ấy không thuộc về người. Tôi vẫn cứ ở bên cạnh người, lo lắng cho người từng chút một, thế nhưng vẫn không thể khiến người bận tâm, dù chỉ là một chút.

- Buổi tiệc đêm nay, hay là không đến.

- Không, đêm nay anh sẽ đi.

Trong lời nói của người, tôi nghe thấy một chút kiên quyết. Có lẽ người đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ mù mịt ấy. Người là tiên tri, tôi tin, người có thể nhìn thấy được sự khó khăn trong mối quan hệ yêu đương giữa thợ săn và kẻ sống sót.

Nhưng mà, có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi.

Người đối mặt với ngài ấy, nước mắt vẫn cứ thế mà ướt đẫm cả tấm khăn bịt mắt. Tôi vẫn cứ ngây ngốc đứng từ xa nhìn ngài ấy ôm lấy người vào lòng, nhìn ngài ấy chậm rãi lau đi những giọt nước mắt ấy. Ngây ngốc nhìn người đáp lại cái ôm ấy, trên môi nở ra một nụ cười thật đẹp. Dù ngài ấy đã tổn thương người rất nhiều lần, người vẫn mỉm cười tha thứ mọi lỗi lầm ấy. Hóa ra, người đã có quyết định và lựa chọn cho riêng mình.

Tôi nghĩ rằng bản thân thật mạnh mẽ, đủ để có thể bảo vệ người khỏi những tổn thương mà thế giới gây ra. Nhưng điều đó lại càng khiến nỗi thất vọng trong lòng tôi lớn hơn từng ngày. Tôi ước người có thể cho tôi một chút hi vọng. Một chút hi vọng thôi... Chứ không phải là sự ngông cuồng...

Mải mê bù đắp những vết thương ngài ấy gây ra cho người, phải chăng tôi đã quá hi vọng vào những điều kỳ diệu sẽ xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net