[ Vera Nair x Helena Adams ] Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe thấy tiếng xào xạc của những chiếc lá cuối cùng đang theo cơn gió bay về nơi xa. Em nghe thấy tiếng bước chân người đi ngang qua khung cửa sổ khi ấy. Trong không gian tĩnh lặng, mọi sự chú ý của em dường như tất cả đều hướng về phía người vừa lướt qua.

Trời đã khuya, thế nhưng em lại chẳng thể chợp mắt. Trong đầu bất giác bị lấp đầy bởi những thứ thuộc về người.

Em nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, khi ấy người đang cùng mọi người bàn xem nên tự sát bằng cách nào? Vì là một người thuộc tầng lớp quý tộc, cho nên cách tự sát của người cũng thật cao quý. Người chọn an giấc nơi căn phòng băng giá lưu giữ những đóa hoa hồng và lily để tìm đến thiên đường kia?

"Nếu chị trồng hoa lily, chị sẽ có chúng để tự sát." - Khi ấy cũng chỉ là vui miệng mà em nói ra lời đấy.

Người hỏi trồng như vậy, hoa khi nào mới có thể nở? Em nói, hoa nở khi nào tùy vào cách chăm sóc của người. Hoa lily quả thật phải mất vài tháng mới có thể khoe sắc nhưng vì người em có thể biến một đóa hoa e ấp trở thành một vườn hoa lily thuần khiết trong đêm, chỉ là liệu người có bằng lòng?

"Em đang thả thính chị à?" - Câu nói này của người khiến em đứng khựng lại một lúc lâu, cả tâm trí đều trở nên rối loạn trong khoảng khắc.

Em thật sự là đang ngỏ ý, nhưng mà nếu em nói thẳng ra rồi bị người chối từ thì cũng thật ngại. Cho nên em cũng chỉ đành phủ nhận đi sự thật rõ ràng ấy mà đáp lại câu hỏi người - "Em không có, em chỉ đang cần một người giúp trồng hoa."

Người nằm dài trên mặt đất, hướng về phía em mà hỏi "Em chắc không?".

Em chỉ yên lặng ngồi xuống cạnh người, cẩn thận đặt chiếc gậy thân thuộc của bản thân xuống. Cái đầu nhỏ của em gật mạnh một cái tỏ sự chân thật của bản thân với người.

Khi ấy có người đến chỗ em, người đó nói rằng cũng muốn trồng hoa lily, cho nên muốn xin em một ít hạt giống. Nhưng đáng tiếc, trong tay em chỉ có duy nhất một hạt giống để trồng cùng một người, vì thế em đã chối từ người kia.

Em còn đang loay hoay đáp chuyện với hắn, đôi tay của bản thân bất giác truyền đến cảm giác bị nắm lấy. Lớp găng tay kia chẳng thể nào ngăn cản được hơi ấm từ bàn tay người đang tỏa ra. Càng nắm lấy, em càng quyến luyến hơi ấm từ người, chẳng nỡ buông.

"Nếu không phiền thì người đó là chị được chứ?"

Em không tiết chế được nữa mà đỏ mặt rồi, câu này của người vốn dĩ cũng là câu em đang chờ đợi. Vậy nên chẳng có lý do gì mà em lại từ chối người, từ chối đi vườn lily của chúng ta.

Hạt giống hoa lily ngày đó chúng ta cùng gieo xuống quả thật đã trở thành một vườn hoa lily trắng muốt ở một góc trang viên rồi. Thế nhưng vườn hoa lily đẹp đẽ ấy, liệu có thể giữ mãi vẻ đẹp ấy mà không úa tàn?

Vườn hoa ấy giờ đây đã chẳng còn ai chăm sóc, những cánh hoa trắng muốt dần héo tàn mà rơi rụng khắp nơi. Em đưa tay hái lấy một đóa hoa lily trắng vẫn còn lưu giữ nét đẹp sót lại giữa rừng hoa đã lụi tàn, đem nó về phòng mà cẩn thận cất giữ như một vật quý giá. Em lưu lại sự đẹp đẽ của đóa hoa cuối cùng, lưu lại cả những hồi ức đẹp đã từng của đôi ta.

Em nhớ lý do vì sao vườn hoa của chúng ta lại nhanh như vậy héo tàn, em nhớ rõ lắm, nhớ rất rõ. Là vì em chỉ chú trọng đến bản thân mà quên mất vẫn còn có người ở bên cạnh. Em khiến người buồn, khiến người mất đi tinh thần. Vì em vô tâm mới khiến người phải cảm thấy những cảm giác đáng lẽ không nên tồn tại ấy.

Em nhớ ngày người ra đi, mọi người đều cuống cuồng hỏi vì sao. Chỉ có em lựa chọn im lặng. Em đã chẳng nói gì, ngay cả một câu hỏi vì sao đơn thuần kia cũng chẳng thể thốt ra. Khi ấy, tất cả những gì em làm chỉ là lẳng lặng nhìn mối quan hệ của đôi ta dần đổ vỡ ngay trước mắt. Để rồi lưu lại trong em một sự hối hận không thôi về hồi ức ngày hôm ấy.

Người vẫn ở ngay trước mặt em, vẫn cùng với mọi người trò chuyện, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả ngoại trừ mối quan hệ giữa đôi ta. Từng câu người nói, từng cử chỉ của người, em vẫn luôn để tâm đến.

Người nói muốn tìm một người khác về cùng ân ái, người nói hiện tại người thích nhất là hoa cẩm tú cầu, người nói muốn tìm một người khác cùng trồng hoa. Em vẫn cười đùa, vẫn cùng với mọi người trò chuyện, vẫn lắng nghe từng lời người nói. Nhưng trong lòng em lại vô cùng khó chịu, vô cùng bứt rứt tựa như bị hàng trăm mũi kim thi nhau đâm lấy. Em thật muốn nói ra nhưng em lấy tư cách gì để nói ra sự khó chịu này đây? Vậy nên em lại lựa chọn im lặng.

Mấy cơn gió đêm lạnh thi nhau thổi vào phòng, khiến cho em không khỏi rùng mình một cái vì sự lạnh lẽo ấy. Cơn gió này khơi lại trong em một chút kí ức về người, em bỗng nhiên lại nhớ đến những lúc bàn tay em được người nắm lấy, những lúc mà em chui rúc vào trong lòng ngực của người. Nghĩ kĩ thì, người cũng đâu lạnh đến mức khiến loại bánh mà em thích nhất có thể chọi chết ai đó?

Nhưng mà đó cũng chỉ là trước kia, bây giờ dù cho căn phòng có lạnh hơn băng, em cũng đâu thể có được hơi ấm từ người nữa? Thật không tốt khi em lại lưu luyến về một thứ vốn không thuộc về em nữa, phải không?

Trong cuộc sống này vốn dĩ không tồn tại hai chữ nếu như, cho nên em sẽ chẳng nghĩ đến hai từ đó đâu, nó sẽ chỉ khiến tâm trí em càng thêm rối bời thôi. Vậy nên, em tự hỏi, liệu bây giờ em lấy hết tất cả dũng khí mà em có để chạy đến trước mặt người, nâng lên bàn tay thân thuộc đã từng chạm vào em và hỏi người, liệu có còn kịp không?

" Em muốn lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp của vườn hoa lily trắng nở rộ. Không biết người có còn nguyện ý cùng em trồng lại chúng một lần nữa hay không, Vera Nair? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net