Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————— Ván thứ 2 ———————
   Naib's P.O.V

   Tôi từ từ mở mắt ra. Ừm, đây là map Công viên Moonlight. Ván này gồm tôi, Helena, Vera và Eli. Tôi chạy lại một cái máy gần chiếc xe lửa đồ chơi rồi bắt đầu sửa. Thi thoảng tôi liếc qua cái xe lửa bên cạnh rồi nghĩ có nên lái thử không... Nhưng rồi tôi lại tiếp tục công việc của mình. Sửa được hơn nửa cái máy tí thì có người ăn vụt.

Xem nào... người bị thương là Eli, còn hunter là Hastur. Nghe nói tên bạch tuộc này cũng theo đạo giống Eli nhỉ?... Kệ đi. Tôi tiếp tục sửa. Eli nhây với tên kia được vài phút thì ăn thêm một vụt và ngã ra đất mà ôm đầu. Tôi tạch lưỡi, bỏ chiếc máy sửa được hơn 2/3 kia rồi chạy lại chỗ Eli. Đi được nửa đường thì tôi dừng lại. Khoan, có gì đó không đúng. Sao tên kia vẫn chưa cột Eli vào chùm bong bóng? Tôi tiếp tục đi lại chỗ Eli thì thấy Hastur đâu mất tiêu rồi. Không lẽ tính chơi chảy máu mà chết à?... Tôi trị thương cho Eli rồi quay lại tìm cái máy đang sửa. Nhờ có Helena mà nãy giờ sửa được 3 cái rồi, còn cái này của tôi và 1 cái cuối nữa. Tôi tập trung vào sửa máy. Sau khi tôi vừa ấn phím cuối cùng thì tiếng còi hú vang lên.

Tất nhiên là tôi chạy lại cái cổng phụ gần ngay đó rồi nhập mật khẩu. Thế mà tôi đã nghĩ rằng ván này sẽ kết thúc như vậy nhưng không. Hastur hạ đo ván từng người từng người một. Lúc tôi nhập xong mật khẩu thì cả 3 người còn lại đều gục rồi. Khoan khoan khoannnn! Sao chỉ có Eli là không bị ném lên ghế? Kệ đi, giải cứu cho mấy người kia đã. Nhưng lúc tôi vừa cứu xong thì xúc tua lại nhắm họ mà đánh. Vera và Helena lên ghế đủ 3 lần và bay thẳng về trang viên.

Chết tiệt, tôi chỉ kịp nhắn câu "Sorry..." rồi đứng nhìn họ bay đi. Còn tôi và Eli. Tôi lại chữa thương cho Eli rồi đưa cậu ta ra cổng phụ. Cả hai chúng tôi đều thấy hunt camp ngay đó, và một đống xúc tua đang mọc ngay đó... chúng xếp thành hàng, như hàng rào vậy, nhưng chừa đường ra cho chúng tôi thoát. Ban đầu tôi tính vòng lại cổng kia nhưng có vẻ tên hunter đã thấy tôi và Eli. Tôi tạch lưỡi định cầm tay người kia chạy đi nhưng khoan... gì đây? Hắn ta thả graffiti ư? Thể loại gì đây? Friendly Hunter dạng mới à? Lúc Eli thoát trước và còn mình tôi, hắn ta thì thầm vào tai tôi. Gì mà..."J đã nhớ ra ngươi.... nếu không vì cậu ta thì ngươi đã lên ghế rồi!..."

Gì cơ? J? Là ai? Jeff? Justin (Bieber:v)? Joseph? Thôi thôi cho tôi xin, là ai thì nói đại ra đi còn bày đặt nói chữ cái đầu của tên, mệt!

   Sau khi về trang viên, tôi đi tìm Helena và Vera ngay lập tức. À quên mất... họ đang ở bên nhà tù của Hunter mà... Tôi đứng ngồi không yên. Trời ơi 30' sao mà lâu thế không biết.... Cảm ơn trời họ về rồi! Khá may mắn khi cả hai không bị thương nặng lắm... chỉ là vài vết thương nhẹ. Tôi gọi Emily ra sơ cứu vết thương cho họ. Khoảng 1 tiếng sau tôi lại vào ván cuối, tức ván thứ 3 trong ngày.

Tôi lại tỉnh dậy trong một cái bệnh viện. Là Bệnh viện thánh tâm nhỉ... Nhanh chóng tìm máy để sửa vì tôi còn phải đi "thu thập mảnh kí ức" nữa chứ. Ván này gồm tôi, Fionia, Lucky Gay— à ý tôi là Lucky Guy và Emma. Do Emma tập trung phá ghế nên có vẻ khá lâu mới xong trận vì team chả có ai giỏi sửa máy cả...

Khẽ thở dài rồi tôi tập trung sửa máy. Sửa được cái máy đầu tiên thì Emma ăn Terror Shock. Hunter là tên Jack nhỉ... Marcus Jac— Không! Đây không phải là lúc nhớ về chuyện đó! Tôi chạy lại chỗ Emma rồi cứu em ấy.

Tck, Emma lại ăn vụt rồi. Tôi núp trong lùm cây gần đó rồi đợi lúc thích hợp để cứu Emma. Ngay khi tên Jack vừa quay đầu đi tôi liền ra giải cứu cho Emma rồi đỡ thay cho em ấy 1 vụt. Tôi có thể đỡ cho Emma 2 vụt trước khi gục hoàn toàn. Vụt thứ hai tôi lại lao ra đỡ tiếp. Tên Jack có vẻ không hài lòng khi đánh trúng tôi. Emma và tôi đi riêng. Một lát sau tôi gục xuống. Cô nàng làm vườn kia tiếp tục ăn vụt nữa và ngã quỵ.

F*ck!

Tôi ôm đầu tự trị thương, rồi tiếp tục sửa máy. Đến thời điểm bây giờ thì đã có hai cái máy được sửa. Cũng phải thôi, Lucky, tôi và Fio sửa máy đều rất chậm... Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ thì Lucky ăn hai vụt, do chém gió và do đánh thường. Tôi định chạy ra cứu Lucky nhưng cậu ấy lại từ chối và muốn hy sinh để Fio với tôi sửa máy. Tôi tạch lưỡi rồi quay lại deco tiếp. Lucky bay đi thì cả tôi và Fio đều sửa xong hai cái máy. Bây giờ còn cái cuối. Tôi toan đi tìm máy thì Fio ăn terror shock. Chết tiệt. Tôi chạy thật nhanh lại chỗ cô nàng tu sĩ kia. Lúc tôi đến Fio thì cô ấy chỉ còn một lần lên ghế nữa để bay về nhà ngục. Cứu Fio xong tôi có nghe cô ấy thì thầm điều gì đó.

     "Tên MJ đã nhớ ra rồi... cẩn thận! Ngoài chị ra Hastur cũng cho đồng minh xem lại mảnh ký ức được đấy..."

    Rồi cô ấy ăn chém gió, gục xuống. Tôi chỉ biết thầm xin lỗi trong bụng rồi chạy đi tìm hầm. Nhưng sau đó tên Jack đã bắt kịp tôi và cho tôi ăn một vụt... Tất nhiên tôi còn chạy được một đoạn khá xa trước khi gục hoàn toàn do từ đầu trận đến giờ tôi vẫn chưa đụng vào đôi găng tay của mình. Nhưng Jack đã nhanh hơn một bước, tặng tôi thêm một nhát đao gió và tôi gục xuống. Coi như lần này xui, ngồi chơi ở nhà ngục 1 tiếng vậy. Jack bế tôi lên. Tên này có phụ kiện kèm theo hiệu ứng đặc biệt nhỉ?... Tôi cũng chỉ nằm yên chờ đợi bị ném lên ghế. Nhưng khoan... Emma phá có bao nhiêu ghế đâu mà hắn tìm lâu quá vậy. Tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Thế nhưng hắn đột nhiên thả tôi xuống chỗ gần hầm.

"Anh sẽ chờ ngày em nhớ hết mọi chuyện..." - Jack nói với giọng rất... ngọt ngào và ấm áp? Giọng này y hệt của người trong ký ức của tôi... Hắn bỏ mặt nạ ra. Trời ơi cả hai giống nhau đến kì lạ. Hay là anh em? Nhưng rồi tôi gạt suy nghĩ đó ra một bên mà nhảy xuống hầm. Tôi thoát thì mọi người bị giam chỉ có 45 phút thôi, ít ra nên chạy trước khi mọi thứ trở nên bối rối với nhau và tên kia đổi ý.

Tôi tỉnh dậy ở trang viên, lập tức đi tìm Fio để hỏi mọi chuyện. Nhưng lạ thay, không thấy Fio ở đâu cả... Rốt cuộc cô ấy đi đâu cơ chứ?...
——————————-
TBC
Gặp thuyền viên JackNaib cực dễ thương thì làm gì? Tất nhiên là Selfie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net