Phần 1: Một trận 2vs8 thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận đấu 2vs8, là bản đồ "Làng ven hồ", một nơi khá là tốt để săn mồi, mọi thứ đáng lẽ sẽ chẳng có gì, nếu như Lukino, một thợ săn mới tới không gặp phải một tên đồ tể cáu bẳn.

"Này, tên gà mờ kia, ngươi đang làm cái quái gì mà sau khi ta săn được hai đứa bay rồi mà ngươi còn chưa đánh được ai thế hả?"
The Ripper hét lên một cách bực bội qua bộ đàm với Lukino và vả đao gió trúng tiếp kẻ sinh tồn khác trên đường rượt đuổi.

"Tôi chưa có quen với cơ thể này đi săn người..."
Cười cười một cách bất lực, anh chàng thằn lằn vẫn đang cố gắng bắt một nhà tiên tri trong bộ đồ cũ, nhưng quả thực không thể chạm tới cậu ta được, anh như bị bắt bài từng cử động một vậy, là do cậu ta có thể đoán trước tương lai thật sao?

"Tại sao ta lại phải bắt cặp với một tên vô dụng như ngươi chứ? Ngày hôm nay thật là tồi tệ, ta thà đi săn một mình còn hơn là đi săn chung với tên bất tài nhà ngươi."
Vừa trói kẻ thứ ba lên ghế, gã đồ tể vừa càu nhàu qua bộ đàm tới người kia.

"Này, anh quá đáng vừa thôi nhé, tôi đã bảo tôi còn chưa quen mà, không phải ai mới bắt đầu cũng thế sao?"
Lại một cú chém hụt lần thứ bao nhiêu anh còn chả đếm nổi nữa, và nhà tiên tri đó đang trêu tức anh bằng cách xòe ra những con cú trên vai. Thật khó chịu, nhưng lại không thể làm được gì cả.

"Ta không phải một kẻ vô dụng như ngươi, ngay từ lúc mới vào ta đã luôn săn người một cách dễ dàng rồi."
Đao gió trúng kẻ thứ tư và thứ năm cùng lúc, vuốt nhẹ bộ móng sắc lẻm của mình để gỡ những sợi vải bám dính, gã đồ tể lại tiếp tục săn đuổi những con mồi của hắn.

"Hừ..."
Cảm giác khó chịu, cực kì khó chịu, Lukino đã chịu nhịn đủ rồi, áp lực cả hai phía thế này khiến anh không chịu nổi nữa.
"Qua giúp tôi bắt những kẻ này được không?"

"Hừm, được rồi, ta sẽ qua giúp tên vô dụng nhà ngươi một tay vậy, để cho ngươi thấy một thợ săn thực thụ là như thế nào."
Phẩy nhẹ bộ vuốt, gã đồ tể đi về phía con thuyền lớn, nơi tên đồng nghiệp vô dụng của hắn đang cần trợ giúp.

-----------------------------------------------


- Dưới hầm sao? chẳng lẽ một chỗ nhỏ như vậy mà ngươi lại không thể bắt được chúng?

Hắn bước chầm chậm theo những bậc thang nhỏ xuống căn hầm của con thuyền gỗ, mùi ẩm ướt có chút khó chịu, nơi này thật bẩn thỉu đối với một quý ông như hắn.

- Này, tên vô dụng, chúng đâu...-?

Một cảm giác nhói đau ở lưng bùng lên, không, từ lúc vào trang viên tới giờ, hắn chưa từng có cảm giác đau đớn như thế này lần nào cả. Một vật sắc nhọn đâm xuyên qua lớp áo cắm thẳng vào da thịt của hắn, lạnh buốt.

- Cái... quái... gì...

Gã đồ tể quay đầu lại, là tên thằn lằn đó, với ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào trong lớp mặt nạ, và một tay đang cầm thứ gì đó ở sau vạt áo của hắn.

- Ngươi... dám đâm ta?

Khuôn miệng thằn lằn nhe ra nụ cười không chút thiện cảm.

- Phải, dao của ta có tẩm độc, nhưng tiếc là thứ độc này chỉ hiệu quả với lũ người kia, còn với thợ săn chúng ta thì... Nó giống như một liều thuốc... nhỉ?

Nụ cười và ánh mắt anh ta làm gã đồ tể lạnh sống lưng, hắn giật người lùi lại khỏi con dao, thứ máu đỏ sẫm phun ra từ vết thương, thật ngọt, nhưng cũng thật đau đớn.

- Tên... khốn...

Mọi thứ trước mặt gã đồ tể xoay mòng mòng và dần mờ đi, chỉ kịp nhìn thấy tên thằn lằn nọ đang cúi xuống gần hắn mà thì thầm:

- Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, tôi sẽ cho anh một bất ngờ...

---------------------------------------------------------


Nóng bức và không cử động được như ý mình, là hoàn cảnh hiện tại của gã đồ tể. Kì lạ là Jack không hề tỉnh dậy khi hắn ngất đi, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Cơn đau nhói phần eo khiến mắt hắn dần nhìn rõ hơn những gì trước mặt. Một cái trần gỗ tồi tàn, và chiếc đèn dầu lắc lư qua lại. Vẫn là dưới cái tầng hầm bẩn thỉu đó ư, còn tưởng hắn đã được đưa về trang viên rồi chứ?

Khẽ cử động tay mình, hắn mới phát hiện bản thân đã bị trói chặt, càng cố cựa ra thì dây trói càng thít chặt lại, có vẻ như là một loại kẽm gai nào đó. Cơn đau rát khiến gã rên lên khe khẽ, chỉ vừa đủ để bản thân nghe được nhờ lớp mặt nạ dày.
Chân thì sao? Có vẻ như không bị trói, tuy nhiên hắn lại không thể cố ngồi dậy được, toàn thân như mất hết sức lực vậy. Nhưng tại sao hắn lại ở trong tình cảnh này được chứ?

Khép mí mắt rồi nhớ lại mọi chuyện xảy ra, gã đồ tể bực tức gào lên:

- Tên thằn lằn vô dụng hèn nhát kia, ngươi đã làm gì ta? Tên khốn, thả ta ra mau, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt!

- Ồ, tỉnh rồi đấy hả, anh chàng cáu kỉnh?

Giọng nói trầm khàn mà lại mang chút gì đó mê hoặc cất lên, một bàn chân thằn lằn đạp thẳng xuống bụng hắn, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến hắn phải bật lên tiếng rên nhẹ.

- Tên khốn khiếp, mau thả ta ra, ngươi trói như vậy là có ý gì?

Gằn giọng xuống đầy căm hận ném về phía kẻ đang đè lên mình, gã đồ tể chỉ có thể khẽ cựa mình một cách bất lực.

- Tôi định làm gì ấy hả? Tất nhiên là khiến anh phải ngoan ngoãn hơn rồi.

Bàn chân lạnh lẽo đá bay cái mặt nạ, để lộ khuôn mặt thật của gã đồ tể. Khuôn mặt đau đớn pha nỗi căm hận khốn cùng, mái tóc xám bạc được vuốt gọn gàng giờ bị xõa ra thành những lọn tóc lượn sóng phủ trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh sẫm ánh lên nỗi căm hờn long lanh như một thứ báu vật của biển cả, khuôn miệng cắn chặt bật cả máu thật khơi gợi với kẻ đang chiếm thế thượng phong này đây. Đưa bàn tay vảy trơn lạnh lẽo luồn xuống mà vuốt ve cái cằm nhẵn của gã đồ tể dưới sàn gỗ ẩm, Lukino nheo mắt lại mà thì thầm vào tai hắn.

- Lạnh không?

Giọng nói như có gì đó dẫn dắt, nhưng gã đồ tể cố gắng nghiêng đầu phản kháng bằng hết sức lực còn lại:

- Thả ta ra, tên khốn!

- Chà, cậu vẫn còn ngang bướng quá nhỉ? Chắc tôi nên tăng thêm liều lượng...

Nói rồi, anh lôi từ trong túi áo một bình nghiệm, bên trong là một thứ chất lỏng trong veo tới kì quái màu đỏ nhạt, mùi giống như máu vậy. Khẽ đưa ra trước mặt hắn mà lắc nhẹ.

- Cậu biết đây là gì chứ?

- Ta không quan tâm! Thả ta ra!

- Thật thiếu kiên nhẫn đấy, anh chàng họa sĩ của tôi. Nhưng sự ương bướng này không tệ chút nào.

Lukino đưa bàn tay kia nâng cằm gã đồ tể và ép phải mở miệng, nhưng hắn nghiến chặt răng lại, quyết không chịu mở ra khiến cho anh chàng thằn lằn khẽ cau mày lại:

- Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh chứ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net