[11] Cân bằng {JosCarl}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deadline lại dí lại còn gặp chuyện tiêu cực nữa chứ chời >:(
Hiểu là chap này như lào rồi ha :v

---

Cảm nghĩ về tên Tử Thần của mọi người như thế nào ?
Một tên vô lại ?
Một tên chỉ biết sống vì bản thân ?
Một tên không coi trọng sự sống ?
...
Chà, có thể nói là Tử Thần không được chào đón ở khắp nơi, ngay cả chốn Địa Ngục đầy ma quỷ này cũng không ai ưa được hắn nói chi là Thiên Đường. Đức Thánh Tối Cao hay là Vua Quỷ Satan cũng không thể coi trọng cái tính cách coi trời bằng vung của hắn được, một tên Máu Lạnh đúng nghĩa..
Nhưng..đối với một tiểu thiên thần thì sao ? Trong mắt của cậu, hắn là gì ?
Một người sống nội tâm ?
Một kẻ luôn chất chứa nhiều nỗi tâm sự nhưng không ai chịu lắng nghe ?
Một kẻ có nỗi đau thầm kín không muốn cho ai biết ?
...
Vậy ra, trong tiểu thiên thần này, hắn không khác gì một con người nhỏ bé, như một cậu nhóc tuổi mới lớn, không biết tương tác với thế giới bên ngoài là bao..
Nên việc cậu luôn lẽo đẽo đi theo hắn ta là một chuyện không xa lạ gì với những Ác Quỷ dưới Địa Ngục. Các Thiên Thần trên Thiên Đàng cảm thấy lạ lẫm và ngạc nhiên khi cậu tự nguyện đi theo hắn, một Thiên Thần sợ xã hội, sợ giao tiếp như cậu lại đi theo hỗ trợ hắn ?
Vậy đó là cậu thấy hắn như vậy, còn hắn thấy cậu như thế nào ?
Một tên phiền phức ?
Một kẻ rỗi hơi ?
Một tên vô cảm xúc ?
...
Đó sẽ mãi là suy nghĩ của hắn về cậu, nếu như không có một biến cố xảy ra khiến hắn nhận ra...
Hắn thật sai lầm khi nghĩ như vậy về cậu, một tiểu thiên thần à không, một Đấng Cứu Thế..
---
-Nè Azrael, anh có biết sự "Cân Bằng về Sự Sống và Cái Chết" không ?
Hắn đang ngồi uống trà ngoài ban công, nghe người đằng sau đang ngồi trên một cái ghế bành, tay cầm một cuốn sách về các loại bùa chú hỏi. Hắn gãi cằm một lúc rồi trả lời :
-Ta biết. Đó có thể gọi là ranh giới của Thiên Đường và Địa Ngục, thời đó thì ta nhớ Thiên Thần và Ác Quỷ liên tục giao tranh với nhau khiến cho Nhân Giới bị đảo ngược tùm lum, nhìn mà nhức óc.
-Sao trong đây ghi là "đó là một giao kèo giữa Thần Chết và một thủ lãnh trên Thiên Đường, theo ký kết thì Tử Thần không được phép tấn công hay đả kích bất kỳ Thiên Thần nào trên Thiên Đường và Thủ Lãnh đó cũng không được tự ý hồi sinh bất kỳ Ác Quỷ nào tại Địa Ngục" ?
-Tch-Arzael gãi đầu, hắn đặt tách trà lên bàn-Thằng nào ghi cuốn sách nhảm shit đó vậy ?
-Tôi không biết, chỉ là trong đây nó ghi vậy thôi.
Azrael đứng dậy đi ra khỏi nhà. Cậu thấy vậy liền cất cuốn sách rồi đi theo anh. Đến một vườn cây độc dược, màu xanh ngọc trải dài khắp khu vườn. Blue nhìn mê mẩn, không thể tin được là ngay gần nhà y lại có một khu vườn đẹp đến như vầy, mặc dù là độc dược. Thấy anh đang cúi người xuống gần một bông hoa hồng màu xanh ngọc pha chút huyết sắc, cậu lon ton chạy lại gần anh. Azrael chỉ vào bông hoa đó rồi cất tiếng :
-Ngươi có thấy bông hoa này không ?
-Dạ có ạ.
-Đó, có thể nói bông hoa này cũng tương tự như "Cân bằng về Sự Sống và Cái Chết" vậy. Chúng đối nghịch nhau, tưởng chừng như không thể hòa hợp được nhưng khi chúng tái hợp lại thì tạo ra một vẻ đẹp kì diệu.
Blue nghe y nói, đôi mắt cậu long lanh như những vì sao trên màn trời đêm.
Ngày hôm sau, Azrael vừa ra khỏi nhà, anh đã thấy một bóng người thân thuộc đang ngồi trong khu vườn của mình. Y đi ra vườn, Blue tay cầm một cuốn sổ nhỏ, cây bút chì liên tục hí hoáy vẽ, khi anh nhìn vào cuốn sổ thì hóa ra cậu đang vẽ lại bông hoa kia. Y liền ngồi cạnh ngồi cậu, nhìn bàn tay nhỏ trắng kia hí hoáy vào cuốn sổ đã sờn cũ. Những con Ác Quỷ đi ngang nhà hắn rất ngạc nhiên khi thấy một Tử Thần như hắn lại có thể ngồi im với một Thiên Thần kia. Sau khi vẽ xong tấm hình, cậu mới giật mình nhìn sang hóa ra là anh ngồi với cậu từ nãy tới giờ. Khi biết người bên cạnh đã để ý đến mình, hắn mới buông nhẹ một nụ cười.
-Sao ? Lo vẽ mà không để ý đến ta luôn à ?
Blue bối rối, Azrael nhìn cậu mà không khỏi phì cười. Rồi ánh mắt của y chuyển sang tấm hình bông hoa mà cậu vừa vẽ, y cầm cuốn sổ lên, ngắm nghía một lúc rồi hỏi cậu :
-Tấm hình này rất đẹp, ta có thể lấy nó được không ?
Blue nghe anh nói vậy liền gật đầu.
-Vâng ! Được ạ !
Từ đó, trong phòng khách nhà hắn luôn xuất hiện một tấm hình bông hoa hồng.
---
Hôm nay là một ngày công việc của y rất thuận lợi, các hợp đồng đều thanh toán ổn thỏa, nhưng tại sao y không thể vui ?
À...
Hôm nay là ngày em mất....
Tạm biệt em, Tiểu Thiên Thần của tôi...
"Bông hoa vẫn ở đó
vẫn tỏa mùi ngát hương
nhưng sao...
tấm bia của em lại đầy mùi hối hận
tại sao hả, Blue ?...
"

---

Khổ quá mà, ai rảnh thì phụ Shin chuẩn bị bản thảo đi ;-;

Đó, tặng cho tấm hình tạ lỗi đó '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net