[12] Chào mừng {LucAnd}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ai hỏi tại sao Shin đăng tấm hình kia những hai lần, Shin sẽ không nói là vì Shin umê con trai Shin đâu '-'
NO SE (chắc là vui lắm nhờ :v)
Lưu ý :
-chap này là Shin tự ý cho Lucca vào trang viên trước Andrew (vì đây đơn giản là fanfiction) nên mong mọi người không comment những câu như "Lucca vào sau mà" hay là "chưa chịu tìm hiểu kỹ gì mà cũng đòi viết"...
-và có yếu tố tào lao (mới gặp mà thích con nhà người ta) 

Cảm ơn vì đã đọc

---

Lucca tỉnh giấc trong căn phòng của mình, cậu nhìn lên trần nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên có Survivor mới đến trang viên, tưởng như mình mới là người mới nhất, ai ngờ mới vô chưa được bao lâu thì có người mới đến liền, nhưng ít ra nhờ vậy mà hôm nay mọi người được nghỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc đón thành viên mới vào trang viên. Ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đàng hoàng, thay bộ đồ ngủ thành một áo hoodie màu xanh lá mạ, bên trong có một cái áo thun và mặc một quần jeans bó sát chân, rách vài chỗ rồi ra khỏi phòng.

Vừa đi vào nhà ăn, Lucca bắt gặp một cảnh âu yếm buổi sáng của Patrica và Fiona, cậu tăng tốc đi tới tủ lạnh, lấy vài miếng bánh mì ra rồi phóng thẳng ra vườn hoa của Emma. Ngồi phịch xuống đất, cậu cắn miếng bánh mì, chửi thầm cái trang viên, rồi đây là chiến trường kinh dị hay là nơi rắc cơm chóa thay bánh mì vậy ? Riết rồi cậu ăn cẩu lương thay bữa sáng luôn rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lucca nhìn thấy một bóng người đang loay hoay tại một khóm hoa cúc trắng.

(p/s : mấy má đừng có suy nghĩ tào lao ở đây .-.)

Cậu thấy lạ liền đi lại gần người kia. Nhìn qua trang phục thì hình như cậu chưa thấy qua bao giờ, có vẻ là người mới. Đặt tay lên vai người kia, cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy qua từng thớ thịt người kia. Người đối diện lập tức quay đầu lại, khuôn mặt bối rối, có hơi rỉ những giọt nước mắt, lập tức cúi đầu xuống trong sự ngỡ ngàng của cậu.

-Xin..xin lỗi..tôi tự ý đi vào đây...xin lỗi..thật lòng xin lỗi...!!

-À, không sao...-Lucca liền lấy tay đỡ người kia dậy, cười tươi roi rói. Cậu nhìn người kia một lúc rồi hỏi-Hình như cậu là người mới ở trang viên đúng không ?

-À..vâng..Tôi tên là Andrew Kress, là người gác mộ ạ..

Lucca nhìn y một hồi, người gì đâu mà dễ ngại, mới bắt chuyện chưa chi đã nói xin lỗi lia lịa, Lucca dễ kết luận đây là một người có liên quan tới chứng sợ xã hội. 

-Tôi là Lucca Balsa, là một tù nhân. Rất vui được biết cậu.

Cậu chìa tay ra, tỏ ý làm quen. Andrew nhìn cậu một lúc rồi ngập ngừng đưa tay ra bắt.

-Rất...rất vui được biết cậu..Lucca..

Lucca liền kéo tay cậu ra khóm hoa hồng bạch đang nở rộ còn vương vài giọt sương sớm. Andrew mắt long lanh ngắm những bông hoa hồng bạch xinh đẹp đang múa theo cơn gió nhẹ. Lucca nhìn biểu cảm của người kia liền phì cười, bộ chưa thấy hoa bao giờ à ? Sau một buổi sáng lang thang trong vườn hoa, Lucca để ý rằng hôm nay cậu cảm thấy bản thân vui lên hẳn, đặc biệt là khi Andrew cười, tim cậu như lỡ hẳn một nhịp vậy. 

Chiều tà xuống, hai người tạm chia tay nhau để về phòng chuẩn bị cho tối hôm nay, một buổi tiệc chào đón Survivor mới.

Lucca đi vào phòng, cậu không biết phải mặc gì vào tối hôm nay, vò đầu bứt óc một hồi cậu quyết định mặc một bộ vest màu đen bên ngoài một cái áo sơ-mi màu xanh ngọc với một cái cà-vạt màu đen sọc vàng, mặc một cái quần bó sát chân và một đôi giày màu đen. Chắc ăn với bộ đồ chuẩn quý ông này, Lucca mạnh dạn đi thẳng xuống đại sảnh. Đập vào mắt là một khung cảnh tráng lệ, một bữa tiệc Buffet à ? Mọi người ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhưng vẫn vẫn toát lên vẻ sang trọng và quý tộc. Cậu liếc qua liếc lại tìm hình bóng thân quen nhưng không thấy đâu. Khi màn tiệc chính bắt đầu, Nightingale bước lên sân khấu, tay cầm một ly rượu vang :

-Chào mừng Andrew Kress đến với trang viên Oletus, tôi mong mọi người có sự giúp đỡ nhiệt tình thành viên mới này !

Tiếng vỗ tay vang lên ào ào Andrew đứng lên từ một khu góc khuất, cúi đầu cám ơn mọi người. Rồi bữa tiệc bắt đầu, Lucca cứ tìm cách tiếp cận cậu chàng gác mộ nhưng xung quanh cậu là những lời chúc mừng của các thành viên trong trang viên khiến cậu không thể tiếp cận được nên hậm hực bỏ ra ban công đứng hóng mát một mình.

Đang few gió mát thì sau lưng cậu có một tiếng gọi :

-Anh không vào tham gia tiệc à ?

Lucca không cần quay đầu lại cũng biết được đó là giọng của ai.

-Hôm nay là tiệc của cậu, tôi không dám làm phiền..

Không nghe tiếng phản hồi của người kia, Lucca quay đầu lại thì bắt gặp Andrew đang cầm một ly rượu vang, cúi đầu xuống, vài giọt pha lê rơi tí tách xuống ly rượu. Lucca bối rối khua tay múa chân, không biết phải xin lỗi người kia như thế nào. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người kia lên.

-Này..này tôi xin lỗi...tôi không cố ý !...

Đập vào mặt cậu là khuôn mặt hơi ửng đỏ, những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt khiến cậu có cảm giác muốn..vào tù lần nữa.

-Ừm..-Cậu quay mặt qua hướng khác, vành tai đỏ chót như cà chua đến mùa-Xin lỗi cậu...nhưng phiền cậu lau nước mắt và bình tĩnh lại giùm...

-À..à vâng..-Andrew nhẹ lấy cái khăn tay ra lau mặt, khi cậu lấy cái khăn tay ra thì đôi mắt cậu bị che lại chỉ còn một màn đêm che mất. Rồi một thứ gì đó hơi ướt áp lên đôi môi cậu, khi mắt cậu có thể nhìn thấy được lại thì...Lucca-đang-hôn-cậu !! 
-Ưm..ưm..ha..-Andrew muốn đẩy anh ra nhưng sức lực cậu không thể đọ lại được người này, đành để cho anh muốn làm gì thì làm. Lưỡi của hai người cứ thế quấn lấy nhau, Lucca tham lam mút lấy mút để vị ngọt trong khoang miệng người kia. Đến khi cảm thấy người kia không còn sức lực nào thì anh mới buông ra, để lại một đường chỉ bạc mỏng nối lấy môi hai người.

(P/s : đừng ai hỏi tại sao Andrew là người chuyên môn xài "độn thổ" còn Lucca là người đi decode mà sức Andrew lại không bằng Luccachu vì đơn tác giả thích vậy ok '-')

Andrew tựa vào lồng ngực Lucca, tham lam hít lấy những luồng sương đêm, mặt mũi thiếu sức sống. Lucca nhìn thấy vậy phì cười, rồi anh nâng cằm người kia, nhìn vào mắt mình.

-Tôi yêu em..

Andrew nghe vậy, đôi mắt hơi ứa ra những viên pha lê trong suốt.

-Vâng, em cũng vậy...

Bonus : (nếu muốn đọc thêm để giải trí thì xin mời '-')

-Đù má, mới gặp nhau mà tán tỉnh luôn rồi, Lucca-san ghê thật.

-Ừ, dell ngờ cậu ta bạo vậy luôn.

Một nhóm người núp đằng sau cái cột gần đó và một nhóm nữa núp ngay bụi lùm( p/s : tào lao nha, tào lao nha '-').

-Lạy túa, tao muốn có cháu bế quá !!

-Mày nhỏ mồm lại coi Naib ! Lộ tẩy bây giờ !

---

Không còn gì đâu mà nhìn, rảnh thì support giùm Shin cái Fic mới kia đi '-'

Tính đăng tối qua nhưng...

Lười '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net