[7]Quan tâm {HasEli}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghĩ này là HE (Happy Ending) hả, không có đâu, Shin đang bị DeadLine dí nên không đâu :))
---
Hastur là một vị thần cai trị biển cả, hắn vô cùng tàn nhẫn và độc ác đúng nghĩa một tên Hung Thần. Lãnh thổ của hắn là đại dương mênh mông, bất cứ ai đánh cá mà không có sự cho phép của hắn đều sẽ bị trừng trị một cách thích đáng. Tưởng chừng như một vị thần có đủ mọi thứ như hắn lại không có khát khao, thì hẳn mọi người đã sai rồi, hắn có một khát khao, là sự an ủi, yêu thương, thứ mà con người chúng ta thường gọi là Sự Quan Tâm. Đúng vậy, hắn cần thứ đó. Nhưng rồi hắn lại hối hận vì yêu cầu của bản thân mình, mà vì đó hắn mất đi người mà hắn coi là ánh sáng của đời mình, người mà quan tâm hắn..

Đó là một ngày tối trời, Hastur đang ngồi ngắm biển. Hắn đặc biệt thích trời âm u, vì theo quan niệm của hắn thì thứ gì càng u tối thì thứ đó càng đẹp. Đang ngắm thì hắn cảm thấy có một thứ gì đó đang xâm nhập vào làng, nơi mà hắn đang sống. Hắn vẫn ngồi đấy chờ xem kẻ kia to gan tới mức nào mà dám thâm nhập vào lãnh thổ của hắn. Thì đó không phải là một đội quân hay là những kẻ điều tra tâm linh như mọi khi, mà là một con người bé nhỏ yếu ớt. Người đó mặt một bộ quần áo kín đáo, đeo một cái băng che mắt có những biểu tượng kỳ lạ, trên vai có một con cú trông rất thận trọng.

-Có ai ở đây không ?

Người đó cất tiếng gọi lớn, nhưng không ai trả lời. Hastur đứng đằng sau một mỏm đá lớn, nhìn coi tên con người kia đang tính làm gì. Ngoài sự tính toán của hắn, người đó chỉ đi vào một cái nhà tranh cũ kĩ rồi nằm ở đó, không đi xung quanh như những kẻ đã từng tới đây. Hastur đánh bạo lại gần xem coi tên con người kia. Khi đang đứng ngoài nhà tranh thì người trong đó cất tiếng gọi :

-Tôi biết ngay là có người ở đây mà !

Hastur dừng bước, nhìn người kia đang ngồi dậy, đứng lên nhìn vào người hắn, nở một nụ cười nhẹ.

-Xin lỗi vì tự ý đi vào lãnh địa của Ngài, xin tự giới thiệu, tôi là Eli Clark, một nhà tiên tri, rất hân hạnh được biết Ngài !

Eli cúi đầu xuống, Hastur thấy vậy cũng không nói gì.

-Tại sao ngươi lại tới đây, con người ?

Eli giật mình khi nghe vị thần kia nói, cậu lấy hết sức có thể, giọng cậu có hơi rưng rưng..

-À, tôi bị một căn bệnh lạ, hiện tại ngành y không thể chữa được nên tôi đang tìm một nơi mà bản thân có thể sống cho tới khi chết. 

Nói rồi cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn vào hắn.

-Liệu tôi có thể sống ở đây không ?

Hastur ngẩn người ra nhìn, đây là lần đầu tiên có một con người đòi hỏi hắn một cách nhẹ nhàng, không có ý định khiêu khích.

-Cũng được, đổi lại một điều kiện...

Eli nghe vậy trong lòng cậu vui sướng liền nhảy cẫng lên.

-Vâng ! Việc gì cũng được ạ !

-Ngươi phải giúp ta, trong thời gian ngươi chưa chết.

-Vâng, tôi đã rõ !

Hastur thấy vậy liền đi ra khỏi nhà, Eli liền đi theo, từ đó hai người sống chung với nhau.

Đó có thể gọi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của vị thần biển cả này. Những gì hắn sai Eli làm đều được cậu đáp ứng, đi tưới cây, chăm sóc những cây thông ở bìa rừng, dọn lại đống rác bày bừa mà lũ dân làng trước đây làm. Những lúc hai người không có việc gì làm thì cả hai đi dạo ven bờ biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn, bình minh. Tưởng chừng khoảng thời gian vui vẻ của hắn có thể kéo dài mãi mãi, thì căn bệnh của cậu tiên tri nhỏ kia bùng phát mạnh mẽ, người cậu nóng như than, thường xuyên chảy mồ hôi lạnh, tay chân co giật, đôi lúc tim cậu lại đập yếu đi, tưởng chừng như ngừng đập...Hastur chạy đôn chạy đáo đi hỏi những người bạn của hắn để tìm cách chữa bệnh cho cậu, nhưng ai nhìn vào những biểu hiện của cậu đều lắc đầu bó tay, nói rằng căn bệnh này không có cách chữa khiến hắn rất suy sụp...

Vào một ngày trời âm u, hắn tỉnh dậy trên chiếc ghế gỗ trong phòng cậu, thấy cậu đang ngồi trên giường ngắm cảnh qua khung cửa sổ, khuôn mặt tươi cười như một thiên sứ. Hắn vui mừng chạy lại gần cậu.

-Eli ! Em khỏi bệnh rồi sao ? Eli ?

Hỏi mãi không thấy người kia trả lời, hắn đặt đôi tay to lớn lên vai người kia, lay lay.

Bịch

Eli ngã ra giường, lúc này hắn mới nhận ra..cậu đã chết rồi, nhưng cậu vẫn ngồi ở tư thế khỏe mạnh, như muốn chứng tỏ cho hắn rằng..cậu luôn luôn khỏe mạnh, vẫn luôn giữ một nụ cười vui tươi..vẫn luôn đầy sức sống, khi ở bên hắn..

Hôm nay trời âm u, như cái ngày hai người gặp nhau vậy..

Gặp rồi lại chia xa..

---

Nếu cảm thấy sai sót chỗ nào xin hãy để lại bình luận

Nếu như muốn có chap vui vẻ thì

1. chat trao đổi với Shin

2.ráng đợi để lụm chất xám

Bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net