[9]Em ơi lên phố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Shin có thêm thời gian xử lý DeadLine rồi nên Shin sẽ cố gắng ra chap vui cho mọi người đọc <3
Do Shin muốn kết thúc nhanh cái series "Em ơi lên phố" cho nên là nốt chap này nữa là xong nhé 
Cho quả nhạc y chang luôn rồi đấy :v

---

Team đang đứng giữa trung tâm thành phố, mọi người đều hưng phấn nhìn xung quanh, ở thành phố cái gì cũng hay.  Norton bắt đầu lấy cái bản đồ hồi nãy ông tài xế đưa cho anh, nghĩ lại thì ông ta cũng không quá tệ, chỉ chơi hơi mất dạy tí thôi, Naib giúp Aesop và Eli đứng thăng bằng lại.

-Được rồi, giờ chúng ta tìm khách sạn để thuê nha tụi bay.

Norton lên tiếng, cậu bắt đầu kéo đống hành lý của cả bọn đi, Naib thì cầm tay hai người kia đi. Và một góc đường bên kia...

"Thấy chưa, tao đã nói là tụi nó có ý định mờ ám mà, tụi mày dell tin tao đâu !"

"Cái thứ củ cải trắng cosplay Leo không có quyền lên mặt dạy đời bọn tao."

"Im coi cái lũ kém sang kia !"

"Một đám ngu học như tụi bay mà cũng biết đến chứ 'quý tộc' sao ? "

Một đám người mặc đồ kín đáo từ đầu tới chân, chỉ hở mỗi cái cằm khiến cho người đi đường nhìn vào tưởng là những người trốn cách ly cùng chị Nhung hoặc là một băng đảng chơi xe máy xong trộm ma túy. 

"Ditconme, tại tụi mày ồn quá mới gây nên sự chú ý đấy !"

"Tao cho mày ăn một phát vả gió vỉa hè giờ, tại tao sáng chói quá nên mới có sự chú ý đấy chứ !"

"Quý vị nên nhớ, Amen."

---

Trở lại với team Cây Khế, cả bọn vừa thuê xong một phòng tại khách sạn nhỏ gần ngoại ô. Do gần với một khu rừng nên không khí ở đây rất thoáng. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến cho Norton và Naib quyết định thuê khu này, mà vì khách sạn này nghe đồn có một vài bóng ma trú ngụ tại đây. Đi ngang hành lang, mọi người vẫn còn thấy bình thường, chỉ riêng Aesop là cảm thấy có gì đó lạnh xương sống, do cậu đã được tiếp xúc nhiều với xác sống rồi nên có thể cảm nhận được, cậu nắm lấy tay áo của Eli, hơi run run.

-Bỏ ra bạn êyyy...-Eli lên giọng cảnh cáo Aesop.

-Có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải tụi mày ạ..

-Sai nên tụi tao mới quyết định thuê khu này đó con trai !-Naib vừa trả lời vừa tung chiếc chìa khóa lên không trung.

Vừa mở cửa phòng, căn phòng rất gọn gàng, không khác gì những khách sạn bình thường mà mọi người hay thấy. Cả bọn bắt đầu cất hành lý rồi quyết định đi chơi dạo phố rồi ban đêm về phòng để coi có bóng ma nào không. Norton cầm tờ giấy trên bàn, tờ giấy đó ghi chú về thời gian hoạt động của khách sạn : 

+6:00 : khách sạn mở cửa, nhân viên tới
+7:00 : mở cửa nhà ăn(sáng)
+11:00 : khách thuê phòng hôm trước trả phòng
+12:30 : mở cửa nhà ăn(trưa)
+13:00 : tiếp tục cho mọi người thuê phòng
+19:00 : mở cửa nhà ăn(tối)
+23:00 : đóng cửa khách sạn, nhân viên đi về

Norton đặt lại tờ giấy lên bàn, bắt đầu suy tính coi hôm nay sẽ làm gì. Rồi cậu gọi mọi người đến bàn bạc.

-Ê, hồi nãy tao đọc được thời khóa biểu của khách sạn, tới 11 giờ đêm mới đóng cửa, giờ tính toán sao cho hợp lý để hôm nay đi chơi xong là chiều mai đi về luôn đi bay.

-Tao có ý kiến !-Naib giơ tay lên trần nhà.

-Gáy nghe chơi.

-Bây giờ chúng ta đi ra ngoài phố chơi, kiếm gì đó hay ho mua về, rồi cỡ hơn 10 giờ về lại khách sạn, lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm thì vác mấy thứ mua về đi coi ma, chơi không ?

Eli ngồi gãi cằm một lúc rồi gật đầu đồng tình, Norton gật đầu đồng ý, chỉ riêng Aesop phải ngồi lưỡng lự một lúc rồi mới dám gật đầu, tại ban đầu cậu đã không có thiện ý gì với cái khách sạn này rồi. Thế là cả bọn rời khỏi phòng, ra khỏi khách sạn đi vào thành phố.

Còn về nhóm người mặc đồ NinjaLead kia thì sao ? Đương nhiên là vì nhìn khả nghi vcl ra cho nên một số người đã gọi điện cho cơ quan chức năng để hốt về đồn, giờ đang ngồi uống trà chờ xét nghiệm coi có dương tính với Corona không kia kìa.

Team Cây Khế kia đang lảng vảng ở gần khu mua sắm, Naib thật sự muốn mua một cái bánh ngọt nhỏ trong cửa tiệm, nhưng túi tiền của cậu không cho phép điều đó xảy ra. Aesop thì do cậu được Joseph cho khá nhiều tiền nên giờ cậu đang mua những đồ trang điểm và sẵn tiện mua vài cái bánh ăn giải trí, và đương nhiên là cậu vẫn phải chia cho Naib nếu cậu còn muốn được cậu ta cứu trong trận. Eli thì chỉ đứng nhìn mấy hộp bánh Takoyaki đang bốc khói kia, định bụng mua vài cái cho Thần Chủ nhưng đành phải đợi đến ngày mai mới mua được, nên cậu bỏ đi nhìn mấy con bạch tuộc đang bơi trong bể của một nhà hàng hải sản gần đó. Chỉ có Norton là tập trung vào chuyên môn, cậu chú tâm mua vài cây đèn pin và vài cục pin, chuẩn bị cho cuộc săn ma vào tối nay.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng tới 10 giờ 30 phút, cả bọn mới lật đật kéo nhau ra về, mặc dù tốn gần hết sức lực vào chuyện đi chơi trong ngày nhưng vì cuộc săn ma mà cả bọn lấy lại được sinh khí nhanh nhất có thể để chạy về khách sạn. Vừa về tới khách sạn thì cửa vừa đóng đẹp, cả bọn phải leo rào để vào được. Khi vào được tới nơi thì Norton chia cho mỗi người một cái đèn pin và 2 cục pin để soi đường đi, cậu nói là cả bọn phải chia ra đi mới gay cấn, ai cũng đồng ý về việc này. Và thế là cả bọn chia nhau ra.

Naib đang đi tại hành lang gần sảnh thì cậu nghe thấy một tiếng động lạ, hình như là có gì đó rơi vỡ, cậu quay đầu qua một căn phòng nhỏ, có vẻ như đó là nguồn phát ra tiếng động. Cậu đi vào căn phòng thì thấy một cái bình hoa sứ vỡ tan tành nằm chỏng chơ dưới đất, ngó xung quanh thì không thấy ai đâu, thì giờ này nhân viên nó về hết mịe nó rồi còn đâu. Cậu liền soi đèn đi khắp căn phòng, không có điểm gì kì lạ, trừ một bức tranh hình một cô gái tóc vàng, mặc một bộ váy màu trắng muốt như mây, nở một nụ cười tươi như đang nhìn cậu. Naib nhìn bức tranh một lúc rồi thả một câu : 

-Móa, chắc thằng chủ khách sạn có cái sì tai lạ lol lắm mới sắm cái tranh này về nè.

Thả câu nói phũ phàng xong, cậu toang bước ra ngoài nhưng bên tai nghe được một giọng nói kì lạ.

"Mày mới nói cái lozz què gì thằng ranh dở người kia ?.."

Naib đứng yên trong chốc lát, cậu có thể cảm thấy một người đang đứng ngay đằng sau cậu, liền quay gót lại và...

-MÓA, MÀY LÀ MA TRẺ MÀ MÀY ĐIẾC DỮ VẬY ? MÀY NHÌN BÀ GRANNY KÌA !

Một phát đấm ngay khuôn mặt của con ma đằng sau cậu, trong lúc con ma kia mất cảnh giác,  đôi găng tay đó đã được bật lên, và một lỗ thủng ngay trên tường xuất hiện...

Naib tắt găng tay đi, cậu bật lại cái đèn pin rồi bắt đầu đi ra sảnh.

Aesop thì đang đi xuống khu bếp trong nhà ăn, do tên đầu bếp ở đây khá là bất cẩn cho nên là cậu dễ dàng tìm thấy cái chìa khóa được giấu ngay dưới cái thảm chùi chân. Mở cửa vào được nhà bếp, cậu tìm trong nhà đông lạnh coi có gì hay ho không, tìm được cái xác người ở đây thì sẵn cậu tẩm liệm luôn cho đỡ chán. Mùi thịt và tiết heo bốc lên, tuy là trong phòng đông lạnh nhưng mùi cứ như là đang phân hủy kìa. Cậu nghe được tiếng máy cưa đâu đây, liền quay lưng lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, tay cầm máy cưa còn đang dính máu chảy tách tách..Cậu thận trọng lùi lại vài bước, người đàn ông kia từ từ tiến lại gần cậu, chiếc máy cưa kêu vù vù khiến cho cậu hơi kinh hãi, nhưng ít ra chưa bằng tiếng của Naib khi Jack đang trong phòng cậu ta.

Người đàn ông kia bỗng nhiên lao về phía cậu bằng tốc độ của cậu khi cả bọn chơi chọc chó, cậu nhanh chóng né qua một bên, cầm một con dao nhỏ trên bàn chĩa về phía hắn.

-Ông là ai, tôi không biết, ông đi ra đi !!!

Người đàn ông kia đứng lại một lúc rồi cười lớn, sau đó hắn tiếp tục lao về phía cậu. Aesop buông con dao ra, chạy qua một khu treo xác heo, gã kia cũng lao theo cậu nhưng không biết là cậu đã suy tính từ trước. Khi chỉ còn vài giây trước thảm họa, cậu liền lôi từ đằng sau một chiếc quan tài cỡ lớn đập vào đầu hắn.

-Ông không biết Tẩm Liệm Sư vừa được buff một skill mới trong game à ? Thế thì về cập nhật đi đồ tối cổ !!

Gã đàn ông bất tỉnh nhân sự, cậu với tay tắt cái máy cưa đi. Rồi cậu đặt người đàn ông kia vào quan tài, tiến hành tẩm liệm cho hắn.

-Tính chơi trội với dân gạo cội hả pa ? Nằm mơ đi cưng.

Xử lý xong thì cậu chuyển hướng sang sảnh, vì trước khi bắt đầu thì Norton có nói là khi bắt gặp được 1 con ma rồi thì phải tập trung tại sảnh.

Eli đang ở khu vực thư viện, cậu vừa đi vừa ngó nghiêng, ở đây có nhiều sách thật, cậu rất muốn ngồi xuống đọc vài cuốn nhưng nếu cậu ra trễ thì mọi người lại phải đi tìm cậu, rất rắc rồi cho nên cậu phải đi tiếp. Đi tới một kệ sách cao nhất thư viện, Cú béo bắt đầu đập cánh rầm rầm khiến cho cậu giật mình.

-Chuyện gì vậy ? Mày lên cơn động dục hay gì ?

Cú béo chỉ cánh về một kệ sách cũ kĩ, Eli tới gần cậu nhìn theo hướng chỉ của Cú béo thì Eli nhìn thấy một cuốn sách nhỏ bìa da dê, mốc meo nhìn rất kinh dị. Cậu lấy cuốn sách ra, đề sách thì không thấy đâu, chỉ nhìn thấy hình 2 con rắn quấn lấy nhau trên một giàn nho. Cậu mở sách ra, một luồng ánh sáng kì lạ phát ra khiến cậu có phần hơi khó chịu. Rồi hình ảnh một người đàn ông với thân thể to lớn, người phủ đầy lông thú, nhìn cậu.

-Ngươi là kẻ đã giải thoát ta ư ?

Eli trơ mắt ra nhìn một lúc rồi trả lời.

-Vâng, có thể cho là vậy..

-Vậy ngươi phải trả giá !!

Ủa ủa, cái loz què gì vậy pa ? Người ta vừa mới cứu ông đấy, không cảm ơn thì thôi, đằng này còn hiện hồn lên nói cái quần què gì vậy ??! Không Eli không hiểu !!!
P/s : Eli không có chong xáng đâu mấy má '-' đừng ume nữa (tự vả cực mạnh)

Eli làm rớt cuốn sách xuống đất, cậu bất giác lùi lại vài bước, gã kia cứ tiến lại gần cậu.Đến khi lưng cậu đụng vào vách tường thì thân thể trở nên mềm nhũn, trượt theo bức tường ngồi xuống đất. Người đàn ông kia đứng trước mặt cậu cười mỉm, một nụ cười nhìn không khác gì  Minh Béo, bộ ông là anh em không cùng cha nhưng mà khác mẹ với Minh Béo à ?? Eli đột ngột đứng dậy, sử dụng Cú béo đập vào mặt người kia rồi bỏ chạy.

-Thằng ranh con kia !!!

Norton đang đi ngoài vườn, cậu xung phong đi ở ngoài là vì khu vườn của khách sạn dính liền với khu rừng cạnh bên. Đang đi thì có một bóng dáng một cô bé con đang khóc đập vào mắt cậu, Norton liền lại gần hỏi.

-Này cô bé, ở ngoài này lạnh lắm, không nên đứng ở đây đâu.

-Em..hức..em đang tìm một người..hức....hức hức..

-Vậy anh bắt xe cho em ra Trần Duy Hưng đứng nhé ? Ngoài đó đông vui lắm..
P/s : mọi người đừng nhìn Shin bằng đôi mắt đó '-'

-Không cần nữa đâu anh..

-Sao vậy em ? Người đó tới rồi à ?

Cô bé liền quay đầu lại trả lời anh, cổ cô bé bị bẻ ngược lại, nhìn như Mary.

-Vâng, vì anh đã tự giác nộp mạng về đây rồi-

Rầm !!

Cô bé chưa nói xong thì liền bị hút dính chặt vào bức tường gần đó, trơ mắt ra nhìn cậu chàng đào vàng kia đang chạy xông pha vào sảnh khách sạn.

-Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, muốn dduj được bố, mày nằm mơ !!!

Thế là cả bọn học mặt nhau tại sảnh khách sạn. Aesop nhìn con Cú tơi bời của Eli liền lắc đầu ngao ngán, cái thứ bạo hành động vật.

-Ê, tụi mày gặp những gì thế ?-Naib vui vẻ hỏi-Tao vừa gặp được một con ma lãng tai đấy !!

-Tao gặp người anh em của Minh Béo-Eli xoa xoa đầu con cú.

-Còn tao thì gặp một thằng tối cổ-Aesop khoanh tay, thở dài.

-Tao thì gặp được "là một đứa con gái" !-Norton.

-Thôi, giờ về lại phòng rồi ngủ đi, tao buồn ngủ lắm rồi-Naib vươn vai.

-Ừ-Eli.

Đang tính đi về phòng thì mọi người nghe được âm thanh của vài người, nghe tương đối là quen thuộc.

"Trò chơi chưa kết thúc mà, sao bỏ về nhanh thế...?"

Mọi người quay đầu lại thì..

"Cris : Âu ! Người quen !!"

Chu choa mạ ơi, một dàn người quen. Cả bọn chảy mồ hôi ròng ròng, mọi người cố gắng bật đèn pin lên nhưng nó lại hết pin, còn mấy cục pin thì không hiểu sao bay hơi hết rồi. Đang đứng im chờ chết thì...

Uỳnh !!

Một team lạ mặt đứng ngoài cửa, khi mọi người còn đang ngơ ngác, actcool các thứ thì team lạ mặt kia xông vào oánh cho sml team ma trong sự ngỡ ngàng của team Cây Khế. Sau trận đánh, những người lạ mặt tiến đến gần anh em Cây Khế. Norton lôi mấy cái nam châm của mình ra, Naib bật công tắc găng tay thủ thế. Đang trong tư thế sẵn sàng choảng nhau thì mấy người kia lên tiếng.

-Đi chơi mà không rủ nhau, giỏi quá ha ?

Ể ?

Những người kia bắt đầu cởi những cái áo choàng ra. Và..đó là team mấy ông chồng.

Actcool đứng hình mất 5 giây

...

-Đù mé, mấy anh tự tiện đi theo bọn tôi vậy à ???!!

Norton lớn giọng nói, Luchino đứng yên chịu trận, để nguyên cho cậu la hét, cũng do anh tự ý đi theo mà ra. Jack cũng không kém cạnh, phải ngồi yên cho cậu chàng lính đánh thuê chửi sml. Còn về phần 2 người kia thì easy hơn nhiều, do eli và Aesop không giỏi về khoảng đánh nhau hay mắng chửi người khác nên..ngồi yên với trong lòng thưởng thức mấy cái bánh ngọt mà Aesop mới mua hồi chiều. 1 tiếng 30 phút sau thì mới kéo nhau về phòng ngủ, mai mọi người bắt đầu đi chơi sau đó đi về và thế là hết truyện.

---

chap sau là đến lượt của Luckachu và Mr.Reason nha cả nhà :v
nghe thôi là biết có mùi phá án rồi phỏng >:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net