[ William x Aesop ] Chỉ cần bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Chỉ cần bên nhau.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Beta :  daneno

Thể loại : HE, 1x1, nam x nam.

Cặp :   William x Aesop.

Nội dung : Không cầu điều gì, chỉ cần có nhau là được.

SpiningWolfz của cậu.

+ Cánh báo OOC.

.

OoOoO

.

Dạo này, William đang để ý tới một người – Aesop Carl, nhập liệm sư có tiếng khó gần.

Chẳng qua là vì một lần, Aesop chẳng màng đến thợ săn mà ngồi xuống băng bó rồi đỡ đòn cho mình, giây phút đó, William nảy sinh cảm giác ấm áp kì lạ. Nhiều ngày sau thì thích luôn người ta.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nightingale mời hắn vào phòng chờ.

Đội cũng không quá tệ, có William, có Martha, có Naib và có nhập liệm sư Aesop. Xem ra thợ săn sẽ rắc rối một phen.

Dứt lời, cả bốn người được đưa đến bàn tiệc đặc dụng, ẩn sau tấm màn là bóng hình tối đen không rõ là ai.

"Xin chào, hi vọng hợp tác tốt."

Naib đưa tay về phía cậu, Aesop ngây người ra một lúc rồi cũng bắt tay lại. Cậu vốn không muốn tiếp xúc với người khác nhưng Nightingale đã dặn dò: phải hòa nhập một chút để sau này trong trận chiến dễ sống sót hơn. Đột nhiên sau lưng bị ăn một cái vỗ mạnh của Martha khiến cậu giật bắn đến cong người lại. Martha không chú ý đến biểu hiện của Aesop, cô lặp lại hành động tương tự với Naib rồi kéo luôn cả William đến, tò mò hỏi:

"Này Carl, kĩ năng hộ thân của cậu là gì vậy?"

Aesop cố nén cơn đau từ lưng truyền đến, đôi mắt xám tro lạnh lùng khẽ quét qua ba người kia, vẻ mặt ẩn nhẫn, chịu đựng. Tiếc thay Naib và Martha không để ý đến điểm khác thường, chỉ có William là im lặng quan sát.

William định cho hai người kia mỗi người một quả cốc, rõ ràng biết Aesop không thích tiếp xúc với người lạ mà cứ nấn ná lại gần. Hắn không biết nhập liệm sư này kín miệng ra sao nhưng trước đây, hắn cũng từng gặp vài người như cậu, hầu hết trong họ đều là những kẻ chỉ thân cận với tử thi mà cách xa người sống.

"Là cái này..."

Nghe tới đây, William không tránh khỏi hào hứng, mắt đưa qua đưa lại xem đồ vật mà Aesop lấy ra. Chỉ là một cái hộp nhỏ trống trơn, sao có thể dùng làm vật hộ thân ? Chẳng lẽ là ? ... Willam nghiêng đầu nhìn cậu, bộ dạng y như Martha và Naib.

Aesop dáng người mảnh khảnh, hơi gầy, không nhìn thấy cơ nhiều, ban đầu còn tưởng cậu là con gái. Nụ cười hiền lành, thanh thoát, giọng hơi nhỏ nhưng cũng rất êm tai khiến mọi người ai mới gặp đều có thiện cảm. Nhưng lúc này, nhập liệm sư vốn không biết nói chuyện lại bối rối không biết giải thích làm sao.

"Bỏ đi, vào trận chứng kiến còn chưa muộn."

Aesop cười gượng nhìn Martha vừa giải vây cho mình, chưa kịp cảm ơn thì đã bị một câu vô tâm của cô dập tắt.

"Chút nữa chúng ta đi sửa máy, hay để Carl đi kéo dài thời gian?"

Nhập liệm sư đần mặt, bàn tay giữ hộp run rẩy, cơ miệng cứng ngắc không thể kéo lên tiếp thành một nụ cười. Cậu đưa mắt sang chỗ lính đánh thuê, hi vọng cậu ta có thể giúp mình, ai ngờ Naib chỉ lẳng lặng đáp một câu.

"Cứ vậy đi, người mới cần có thời gian thể hiện."

Cuối cùng, cậu ngó đầu qua chỗ người đang ngồi trong góc bên kia, William nhìn thấy ánh mắt cầu tình của cậu, suýt chịu không nổi, nhưng vẫn khảng khái đáp.

"Được, sửa xong một cái máy tôi sẽ giúp cậu."

Tiếng gương vỡ đổ ầm ầm, bản đồ dần hiện ra.

Moonlit River Park.

William chạy đến chỗ Aesop - người vừa nhận được thông báo là tập trung giải mã, nhưng khi đến đã thấy cậu chuẩn bị ăn đập, thì ngay lập tức dùng quả bóng bầu dục phi đến đánh choáng thợ săn.

Thợ săn hôm nay là WuChang, trong gang tấc dường như sắp vụt được Aesop thì lại bị đá một cái, nhìn qua thì thấy cái tên nào đó đang nhây. Black tức giận, uất ức tháng trước bị tên này cho ăn hành suốt cả một trận khiến gã chẳng bắt được một ai, đã vậy còn phải làm trò con bò trước mặt bọn họ, nhất thời hờn dỗi.

Ngay sau khi William vừa dẫn Aesop đi chỗ khác thì phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng, kéo theo nụ cười nhuộm đầy sát khí của White.

Aesop để ý thấy ô dù sắp đập vào mặt, liền mắt nhắm mắt mở đem tấm ván đập vào mặt thợ săn. Hắn ngạc nhiên, nhưng rồi kéo tay áo cậu theo hướng ngược lại. Nhưng White đã ghim mấy tên kiter từ lúc đệ của gã bị ăn hành sấp mặt, nên hoàn toàn không có tâm trạng chơi đùa.

Nhưng White chợt nghĩ ra cái gì đó, dùng ô dù dịch chuyển sang cái máy đằng xa, chỉ ngay sau đó có tiếng Naib hét lên vì bị đánh đo ván. Cậu ta chạy được một đoạn rồi gục ngã, White vừa cột cậu ta lên bong bóng thì ăn một phát súng vào đầu. May mắn là gã đã lường được mà thả người xuống trước rồi lập tức đưa ô dù chém thẳng người cô điều phối viên một nhát.

Cái gì đến cũng sẽ đến, Naib lên ghế, Martha đến cứu cũng bị ăn đập nốt.

William đành phải chạy đến nhưng chuẩn bị đi thì lại nghĩ; thợ săn rất mạnh, đặc biệt là cái tên White kia. Trong đầu đang rối mò, bày ra cả tá phương án cứu người thì bên cạnh kia đã gọi ra một hộp quan tài lớn. Hắn nhìn lại cái hộp nhỏ bé của cậu, quào...

Sau đó thì cậu tô tô vẽ vẽ, một hồi thì William thấy khuôn mặt mình trong đó.

"Anh đi cứu người, tôi cứu anh."

Dứt lời, đã không thấy bóng dáng tiền đạo kia đâu.

Martha vừa bị cột lên thì được thả xuống rồi chạy ngay, bởi vì hắn đã tông trúng vào thợ săn, kế tiếp chạy đến cứu Naib còn đang ngồi ghế. Nhưng chẳng được lâu cũng bị một ô dù đen vụt vào lưng.

Ngoắc đầu ra sau, gặp ngay ánh mắt căm tức của Black.

William co giò lên chạy, xui xẻo thế nào lại dẫn nhầm thợ săn đến chỗ của Martha đang còn nửa cây máu.

Ừ thì sau đó, cô gái điều phối viên kia dù la hét không tình nguyện, nhưng kết cục vẫn bay, Naib thì cứu không kịp, cũng đi nốt.

Còn hai cái máy, hai người. Không khó lắm, cố thêm một chút chắc được. William may mắn nhận thêm một quả bóng bầu dục từ cái rương. Hơn nữa thời gian tăng kĩ năng giải mã vừa mở khóa, với người kia chắc là không sao đâu nhỉ?

William nghĩ vậy, chạy đến chỗ rạp xiếc, vừa hay phát hiện ra cái hầm nằm ở đó. Đồng thời tiếng chuông réo rắt vang lên, nhìn lên bảng thông báo hiện ra trước mặt, hắn thầm kêu không ổn, người kia bị đo ván rồi.

William phóng một đường chạy đến mất hơn nửa hiệu lực, thành công cứu Aesop ra nhưng bản thân bị ăn một phát đập. Hắn khó nhọc gượng chạy thêm vài quãng thì bị đánh thêm một lần nữa liền gục xuống. William quơ tay, chỉ hướng hầm cho cậu, nhưng người kia lại kéo thợ săn đi vòng vòng rồi quay về băng bó mình.

"Cậu mặc kệ tôi, mau chạy đi! Thợ săn quay lại bây giờ đấy!"

Aesop tối sầm mặt, bàn tay run run vì tức giận. Chỉ là che giấu quá tốt nên William không nhận ra được.

"Không được, tôi với cậu cùng đi, chúng ta sống chết có nhau!"

Lần đầu tiên mở miệng ra nói nhiều như vậy, lại dành cho người mình trộm thương, cảm giác chẳng khác mấy so với nói chuyện với người sống. Nghe xong câu đó của cậu, tiền đạo sắc mặt thay đổi xoành xoạch, thoạt xanh thoạt trắng như thể không tin nổi vào tai mình, chuyển sang đỏ ửng rồi quay về màu đồng, có lẽ tin rồi.

William ngẩn mặt ra một lúc lâu, đôi môi khẽ cười, nhấc bàn tay người kia lên gửi một nụ hôn xuống, mặc kệ biểu cảm trên mặt cậu ra sao.

"Phải rồi, chúng ta bên nhau, thật tốt làm sao..."

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

chẹp chẹp, mai tôi đi thi học sinh giỏi :(( có cảm giác không muốn đi chút nào :((

giấc ngủ của toyyy ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net