[ WuChang x Lucky Guy ] Ái - Hại - Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên :  Ái - Hại - Ly.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Beta : daneno tôi yêu cậu quá :D

Thể loại : 2x1, SE, nam x nam, H nhè nhẹ.

Cặp : Black - White x Lucky Guy.

Nội dung : Yêu người là hại người, vậy thì ta xin từ bỏ một đoạn hồi ức này.

noii-r của cậu nè :D

+ Cảnh báo OOC.

+ Có chút ngược chăng ?

.

OoOoO

.

Lucky Guy mở mắt, đập vào mắt là hai chàng trai đang ôm ngang lưng mình ngủ.

Cậu rũ tóc, nhẹ lắc đầu, ngăn cản những dòng suy nghĩ không an phận bắt đầu xuất hiện. Nhưng không thể chống cự lại được sự tò mò, cậu khẽ đưa mắt nhìn hai người con trai tuấn tú bên cạnh.

Hai người này, một người là thiếu gia, người kia thì công tử. Dung mạo của họ vô cùng giống nhau, tuy có điểm khác nhưng nhìn chung cũng khó để phân biệt. Lucky Guy trước giờ cứ tưởng hai người là anh em song sinh, cùng chui ra từ một mẹ, nhưng sau khi được giải thích thì mới biết mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè, song lại cực kì thân thiết, có khi còn hơn cả ruột thịt.

Tính cách chẳng có mấy phần tương đồng nhưng nếu cả hai cùng nghiêm túc thì lại thấy giống nhau đến lạ thường. Đặc biệt là cái kiểu nói chuyện hời hợt, đằng nào cũng được, cho dù đối phương có muốn nghe hay không, hai người ép phải theo cho bằng được.

Được hai người này yêu quí như ái nhân thì còn gì bằng, tuy không nghĩ đến việc bị song long nhập động, nhưng trên mặt Lucky nào có chút gì gọi là vui vẻ, mà là trào phúng, trào phúng chính bản thân mình.

Cậu có gì để mơ tưởng đến chức cao, tại vị. Vốn hai người này quen bằng hữu của cậu, Bane, thế nên mới nể mặt mà tới hỏi thăm một lúc. Ai ngờ sau này lại trở thành cái quan hệ như thế này, thật đúng là không thể tưởng tượng được.

Bọn họ, xuyên qua cậu, nhìn thấy bóng lưng của một người khác.

Lucky Guy thầm cười khổ, rốt cuộc tình yêu này là đúng hay sai. Chẳng ai có thể có khả năng phán xét được, mà có lẽ cũng chẳng cần ai phán xét nữa.

Mà người kia, cậu cũng không hề biết đến, chỉ biết rằng người nọ là một nhân vật vô cùng quan trọng với hai người con trai này mà thôi.

"Tiểu bảo bối, sao lại tỉnh sớm như vậy?"

Âm thanh dịu dàng nhàn nhạt lại trầm ấm vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của cậu. Lucky Guy lắc nhẹ đầu, sự trào phúng trên mặt biến mất như vừa được nhấn nút tắt, đưa mắt về phía bạch y nam tử đang nằm bên người rồi nở một nụ cười gượng gạo, thay cho câu hỏi vừa được đưa ra.

White không tỏ vẻ buồn chán hay giận dữ gì. Dù sao đêm qua vừa kịch liệt một trận, người này hẳn cũng nên mệt rồi, cổ họng chắc đã khàn, không thể nói gì cũng tốt, vừa hay y cũng chẳng muốn mở miệng.

Thêm một người bên cạnh nữa thức dậy, hắn mở đôi mắt trắng đen rõ ràng mà im lặng nhìn hai người đang tán gẫu kia. Nhưng cả hai lại như xa cách. Black hiểu rõ cậu trai mĩ mạo kia đang suy nghĩ gì. Vốn là nam nhân, cũng đều có lòng tự trọng của riêng mình, bỗng dưng bị người cùng giới đè ra hiếp, bất kể ai chắc chắn sẽ thấy muốn điên lên, máu dồn lên não mà đập cho kẻ đã qua đêm cùng mình một trận tơi bời. Song thiếu niên này lại không như vậy, chẳng hận chẳng tức cũng chẳng than thân, cậu chỉ cười buồn thôi, nhưng phảng phất đâu đó lại lạnh lẽo đến vô tận. Giống như đã chết tâm.

Lucky Guy chính xác là một người vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải có chuyện gì quá sốc hay quá sức chịu đựng thì cậu sẽ chẳng bao giờ khóc. Nhưng đêm qua thực sự rất đau, cho nên sáng nay vừa tỉnh thì mắt đã phiếm hồng.

Black không nhịn được, vươn tay xoa xoa mí mắt cậu, yêu chiều đặt lên trán cậu một nụ hôn nhè nhẹ. Lucky Guy không phản kháng, mặc kệ để cho hắn muốn làm gì trên mặt mình thì làm.

Hai người này đối đãi cậu đúng là khác nhau. Bề ngoài White vô cùng ôn hòa nhưng thực chất tâm đã nguội lạnh, đối cậu như làm tới tận vài đêm. Trong khi Black nhìn vừa ngạo mạn vừa nông nổi, nhưng khi làm thì lại nhẹ nhàng, quan tâm tới đối phương tới kì lạ.

Lucky không biết hai người này thực tâm đối đãi hay không, chỉ biết rằng bản thân mình đang phải làm người hầu cho bọn họ.

Chẳng nói chẳng rằng, cánh tay phải bị một lực đạo thô bạo kéo xuống, Lucky Guy nháy nháy mắt trấn định. Ánh mắt hướng lên người con trai phía trên, sớm đã lột sạch chăn mềm trên người mình, chuẩn bị làm chuyện ấy cậu ra. Lucky quay đầu qua chỗ khác, mặc kệ y lộng sức trên người.

"Bạch huynh..."

Phía sau, Black đã cảm thấy việc anh mình làm thiếu đúng đắn. Bây giờ là buổi sáng, người ta cũng đã mệt rồi, sao có thể tiếp tục loại chuyện này? Thấy White kì lạ hơn thường ngày, y lên tiếng.

Thế nhưng người kia vẫn trầm vào đê mê, mạnh mẽ áp lấy nhũ hoa mỏng manh kẹp chặt. Bên dưới dùng tay nắm nam căn của thiếu niên trượt lên trượt xuống, không chịu được kích thích mạnh, Lucky Guy chỉ được một lúc lại xuất ra dòng chất lỏng màu đục.

White đưa tay của thiếu niên đang sức cùng lực kiệt chạm vào nam căn của mình. Y dù sao vẫn còn tâm tính, đêm qua hậu huyệt của Lucky đã bị chơi đùa đến xưng đỏ tấy lên, chắc chắn không thể đưa vào nữa, bằng không sẽ xuất huyết. Nên y chỉ đơn giản muốn cậu dẹp dục vọng xuống.

Lucky Guy bị kích thích quá đà liền không chịu được mà ngủ mất, White nhìn về hướng Black, gật đầu ra hiệu cho hắn trông cậu.

[ ... ]

Không biết đã bao lâu, Lucky Guy mới mơ màng tỉnh lại lần nữa. Vẫn là cơn đau nơi thắt lưng và bên dưới giày xéo hệt như bị kim đâm, nhưng lần này có lẽ được nghỉ một lúc nên đỡ hơn lúc trước nhiều. Đôi đồng tử xanh lam đảo qua căn phòng đến chỗ đồng hồ.

Đã hơn chín giờ, cậu xoay người, mặc cho cảm giác nhói lên nơi hạ bộ mà gắng gượng ngồi dậy. Đột nhiên, một bàn tay ấn cậu xuống.

"Tiểu phúc tinh, ngươi đừng di chuyển."

Black khuỵu chân bên cạnh giường, dùng đầu ngón trỏ ấn trán cậu xuống. Hắn không quá khô khan, lãnh cảm với người khác như anh trai hắn, với lại, người kia còn đang bị đau, trông dáng ngồi dậy khổ sở đến nhường nào, chí ít cũng nên chăm sóc vết thương một chút.

Lucky cảm động, chỉ tiếc là người này và ngươi kia, cùng yêu một người, và chỉ duy nhất người ấy thôi. Hiển nhiên vật thay thế như cậu không thể nào là ai kia rồi.

Nếu người kia về rồi, liệu có còn được như vậy nữa không.

Khóe môi cong lên, tạo nét cười trào phúng, Lucky thích, cậu yêu cả hai người bọn họ.

Chỉ tiếc, tình cảm này của cậu lại chẳng thể tiếp tục rồi.

Nếu như tình của ta chính là hại của ngươi, ta thà bỏ đi một mảnh ký ức này thì hơn.

.

OoOoO

.

kết chương 

lời vô nghĩa của tác giả :

yaaa, sau vài ngày mốc meo thì tôi comeback này :D

sry mấy cô nha, dạo này trường nó hành tôi :D deadline vừa có UPU vừa có 1 tiết vừa 15 phút chúng nó dồn lại như kiểu muốn đùa nhau ấy :D

daneno tôi vẫn thương cậu nà <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net