Chap [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ ngoài Kreacher lạc quan như vậy, ai biết anh ta giấu gì đằng sau sự vui vẻ đó chứ?

-" Nhìn trộm người thương hả?"

Đang đứng nghĩ vẩn vơ thì Servais giật mình quay đầu lại, một cậu thanh niên với mái tóc xám buộc gọn đằng sau, đồng tử mắt cũng màu xám, đeo khẩu trang nhìn rất bí ẩn - Aesop Carl, Tẩm liệm sư.

-" Aesop?? Đáng lẽ bây giờ cậu nên ở trong sảnh tiệc rồi chứ nhỉ?"

-" Vì không thấy anh nên tôi mới bị bắt đi tìm, chứ không là bây giờ bụng tôi đâu có biểu tình." - Aesop chán nản nhìn cái con người đứng trước mặt mà trả lời.

-" Giờ thì đi thôi, đến trễ thì ở lại rửa bát nhé!". Nhắc xong cậu quay đi, hai chân mày nhíu lại suy nghĩ về kế hoạch của mấy người hóng hớt đang ngồi ăn uống trong kia.

Chả là mấy ngày trước, vì quá bất mãn về việc giữa Servais và Kreacher nên Vera đã nhờ Helena lên kế hoạch giúp hai người đó bớt gây sự lại. Nói là kế hoạch để làm hai người đó hòa thuận nhưng có vẻ như nó giống kế hoạch mai mối hơn khi Naib nhảy vào thêm ý kiến, thấy vậy mọi người cũng hùa theo rồi lôi cả cậu vào phân công thực hiện. Mà như thế cũng đỡ ồn ào hơn nếu kế hoạch thành công.

Trở lại với bữa tiệc hiện tại, theo kế hoạch, Demi và những người còn lại sẽ chuốc say Kreacher và tiếp theo sẽ để ai đó đưa cậu ta về phòng. Nếu theo đúng như những gì Eli nhìn thấy thì sau chuyện này, trang viên sẽ không phải nghe những cuộc cãi vã nữa.

Suốt buổi tiệc, mọi người đều cười nói vui vẻ, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Những khuôn mặt hạnh phúc nhìn thật khác với thường ngày, khi bị cuốn vào trò chơi sinh tử không có điểm dừng này thì có lấy đâu những nụ cười hiếm hoi này. Nhưng vậy mà hiện giờ điều đó đang ở ngay đây, chỉ cần những điều nhỏ nhặt đã khiến họ cảm thấy hạnh phúc, hoặc có thể nói là họ đã trao hạnh phúc cho nhau.

Khi tiệc tàn thì cũng muộn rồi, mọi người lại ai về phòng nấy, trước khi về phòng thì Emily đã ra hiệu cho Kevin để rời khỏi phòng tiệc nhưng vì cậu ta đã say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì mà mém tý lộ hết kế hoạch nên đã được Jose vác về rồi. Trong sảnh chỉ còn mỗi con người đang say nằm gục trên bàn và nhà Ma Thuật Sư ngồi bên cạnh, chẳng còn cách nào khác nên gã đành bế Kreacher về phòng.

Đặt tấm thân kia lên giường, Servais chưa vội bỏ về mà ngồi xuống bên cạnh, ghé sát mặt Kreacher để ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ kia.

"Thật yên bình..." - gã nghĩ rồi mỉm cười. Định bụng rời đi nhưng bỗng thấy tay mình bị ai giữ lại.

-" Đừng.... đi.....". Kreacher nắm lấy tay Servais nửa tỉnh nửa mê mà nói.

Nhìn mặt Servais chỉ thoáng ngạc nhiên vì đằng nào anh ta cũng đang say, nói năng linh tinh kiểu này không lạ nhưng lạ là tại sao Kreacher lại nắm tay gã chặt thế, có vẻ như là không cho rời đi. Không lẽ phải ở lại đây đêm nay sao?

Thế là gã đành ở lại, ngồi xuống kế bên giường, mặc cho người trên giường nắm chặt bàn tay gã. Ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào phòng, nhìn người đang ngủ trước mặt, vốn dĩ cái cảm xúc mà gã dành cho anh không đơn thuần chỉ là "thích". Lúc nào gã cũng muốn ôm anh thật chặt để xua tan những mệt mỏi sau những trận đấu, lúc nào cũng muốn bảo vệ anh, muốn quan tâm anh từng chút một. Nhìn thấy những thương tích trên người anh sau khi phải cứu đồng đội, body block để bảo vệ những người khác khỏi những lần Thợ Săn tấn công, gã không khỏi xót xa khi thấy người quan trọng nhất với mình bị như vậy. Nói gọn lại, gã yêu anh mất rồi.

Nghĩ về vấn đề riêng rồi cũng do sự buồn ngủ lấn chiếm nên Servais tựa đầu vào thành giường mà ngủ, mặc kệ chẳng biết bên ngoài đang có chuyện gì.

- " Vậy là yên bình rồi hả?" - Ngoài cửa sổ, giữa bụi cây có một cái đầu vàng vàng đang cựa quậy, là cô bé Thợ Máy Tracy, bênh cạnh còn có Naib đang mỉm cười ranh mãnh.

-" Không những yên bình mà còn làm cay mắt những người còn độc thân ở đây về sau." - Naib cười cười nói với cô nhóc bên cạnh.

Bên ngoài cửa chính của phòng Kreacher cũng có vài người hóng kẻ hớt áp tai vào nghe ngóng chuyện gì xảy ra bên trong nhưng vẫn không thu được gì hơn.

-" Ngài còn nghe được gì nữa không?" - Eli nhìn chằm chằm vào Thần Chủ của mình với vẻ mong đợi.

-" Ờ...... Chắc chỉ có thế thôi. Ta không nghĩ là nên nghe mấy chuyện kiểu này đâu..."

-" Gì chứ bấy nhiêu cũng đủ để biết tình cảm của hai người đó như thế nào rồi mà. Cảm ơn ngài, ngài Hastur! Xin lỗi đã làm phiền ngài!" - Emma cảm ơn Hastur vì đã đồng ý giúp họ thực hiện kế hoạch này.

Hiện cũng muộn lắm rồi nên mọi người đều về phòng nghỉ ngơi lấy sức cho những trận đấu vào ngày mai. Ngày mai sẽ có chuyện đáng mong chờ từ căn phòng vừa nãy đây...

------------------------------------------------tua----------------------------------------------------------------------------

Khi mà vài ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu mặt thì lúc đó nhà Ma Thuật Sư mới tỉnh dậy, việc đầu tiên gã làm là gì? Nhìn người thương chứ làm gì =)))

Servais nhìn người đang ngủ rồi luyến tiếc rời đi, để ,mặc con người đang nằm trên giường không biết đã tỉnh hay chưa toát mồ hôi. Thật ra Kreacher đã tỉnh lâu rồi, chỉ là không muốn dậy thôi. Vừa sáng dậy đã thấy người kia ngồi trong phòng mình mà lại còn đang ngủ nữa thì ai lại không ngạc nhiên cơ chứ?

Sau khi ngồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua thì anh chỉ nhớ ra mội một chuyện là tối hôm qua uống say bí tỉ, được ai đó đưa về phòng, đang mơ mơ màng màng thì lại nắm được tay của người kia. Thế là sau khi nhớ hết được thì Kreacher dùi đầu vào chăn, mặt thì đỏ như trái cà chua. Vì vẫn còn sớm và người kia thì đã ở đây rồi, Kreacher lại nằm xuống, nhìn ngắm gương mặt người kia với một nụ cười tươi rói. Lần đầu anh mới có cơ hội để ngắm người thương như này, không tận dụng đúng là phí phạm.

Hôm nay, Kẻ Trộm tham gia các trận đấu với tâm hồn vui phơi phới và đương nhiên là hầu hết các trận đều thắng. Nhìn cái bộ dạng hí hửng của anh ta thì có kha khá người hiểu được vấn đề, Hiểu rõ nhất chắc chỉ có Naib và Tracy vì hai người đó trực tiếp thấy toàn bộ mà =))).

Trận đấu thứ 11 trong ngày, Kreacher ngồi vào bàn để ghép trận, từng người tiếp theo bước vào, trận hôm nay có Luật sư Freddy, Cô gái mù Helena và cuối cùng là Ma Thuật Sư Servais. Hôm nay không biết có giống mọi ngày không nữa....

-" Cô có chắc là Eli nói đúng chứ?" - Freddy nhăn mặt khó hiểu nhìn hai con người kia, gì chứ không thèm nhìn mặt nhau thì có gọi là thành công không?

-" Chắc họ ngại thôi! Kế hoạch của tôi luôn có hiệu nghiệm mà :> " - Helelna cười đáp lại, về khoản này vì có Michiko cho lời khuyên nên mới lên kế hoạch được mà, chắc chắn là thành công.

Tiếng nứt chói tai vang lên, trận đấu bắt đầu.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/s: Xin chào mọi ngừi :33 Bữa giờ bài tập đống đống, deadline dí sát đít mà vẫn còn ngồi đây viết truyện được :') Mới vừa được skin và access nên high quá a ~

Tui có cho vài cái hint về mấy cặp OTP của tui trong này a :> Đố mấy thím đoán được couple nào :)))).

Nếu thấy thích truyện của tui thì để lại 1 sao ủng hộ nha >:33 Giờ thì tui đi cày request đây :'v .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net