10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ đưa em đến trụ sở chơi với họ thường xuyên mà, anh không thích hắn ta chút nào"

"......anh thôi đi, lớn từng này rồi mà còn làm như mình là con nít". Lục Thần nhăn nhó đẩy anh ra, người gì to như khủng long mà lại nghĩ mình nhỏ bé

"Cơm tới nè mấy đứa". Trừng Bạch đi đến bàn ăn để bát cơm xuống

"Chuyện đó em nhớ đó, lát nữa anh muốn em có câu trả lời"

"......"

Trong bữa ăn Lục Thần và Trừng An hơi có chút căng thẳng, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Không khí của hai nhân vật chính mà căng thẳng thì thật tội nghiệp cho quần chúng mà, chả làm gì cũng phải chịu chung bầu không khí đó

"Món này sao mặn quá vậy An". Trừng Bạch nói với Trừng An nhưng dường như anh chẳng thèm để ý đến chuyện đó

"......."

"Ưm.....là mặn thật đó". Lục Thần cũng gấp một miếng, lúc nãy món cậu ăn thử ngon lắm mà, sao món này lại mặn thế không biết

"Sao....mặn à, vậy em đừng ăn món đó, ăn canh với mấy món này đi". Trừng An thẳng tay đẩy dĩa gà xào qua phía Trừng Bạch, tay lấy cho Lục Thần cái bát nhỏ rồi múc canh vào cho nhanh nguội hơn rồi để về phía chỗ cậu ngồi

"Vậy món đó sẽ thừa nhiều lắm". Lục Thần ngơ ngác nhìn Trừng An

"À, em đừng để ý đến món đó. Trừng Bạch sẽ ăn hết món đó nhanh thôi". Trừng An đẩy dĩa gà xào đến ngay trước mặt Trừng Bạch, hướng rất thảo mai nói với Lục Thần

".......không sao đâu bé con, chị ăn mặn quen rồi". Mắt nhìn Trừng An một cách căm phẫn nhưng lại nói với giọng điệu dịu dàng cực đại

"Vậy sao, từ đó đến giờ tôi nghĩ chị ăn nhạt để giữ dáng chứ". Lục Thần cà lơ phất phơ hỏi Trừng Bạch

*bữa ăn trôi qua trong sự cay đắng của Trừng Bạch và sự ngáo ngơ của Lục Thần, cậu thật muốn cười cái vẻ mặt của chị ta nhưng cũng kiềm nén lại

~ phòng anh ~

"Sao rồi......em đã quyết định chưa??". Trừng An vừa thấy Lục Thần bước ra từ phòng tắm liền lại hỏi

"Quyết định gì chứ....tôi chẳng biết gì cả, tôi đi ngủ". Lục Thần mặc quần áo xong nằm xuống giường liền nhắm mắt đi ngủ, Lục Thần biết Trừng An đang nói chuyện cậu hãy nghỉ việc

"Không được, em trả lời anh đi rồi muốn thế nào cũng được". Trừng An kéo người Lục Thần dậy, để cậu dựa vào người mình

"Tôi nói cho anh nghe, thứ nhất tôi làm công việc này là để có lương"

"Tiền anh cho em dùng hàng tháng không phải gấp mấy mươi lần tiền lương của em sao"

"Thứ hai, tôi không muốn xa đồng nghiệp chút nào tôi chỉ có họ là bạn"

"Là ba người đó sao, anh sẽ đưa em đến thăm họ thường xuyên mà"

"Cơm cantin rất ngon"

"Anh sẽ mời đầu bếp nổi tiếng nhất nhì nước mình nấu cho em ăn"

"........". Lục Thần câm nín luôn, lí do gì Trừng An cũng có cách giải quyết. Nghe mà tức cái lòng ngực

"Tôi rất thích fashion ở sở"

"Fashion?". Trừng An kinh ngạc nhìn Lục Thần

"Ừm....ở sở có rất nhiều người hơn thua quần áo với tôi"

Lục Thần nói cũng có ý đúng đúng, vì mỗi tầng lầu của trụ sở sẽ có ít nhất một người có nhiệm vụ là tay trong hoặc là phải cải trang, giả danh để bắt người nên họ thường có rất nhiều quần áo đẹp và hợp xu hướng

Ngày đầu tiên Lục Thần đi làm, Vi Đinh đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo giản dị nhưng lại là đồ đắt tiền, nghe loáng thoáng có kẻ mới vào làm đã ăn mặc bạc triệu thì cũng có chút tò mò, thấy Lục Thần ăn mặc gọn gàng liền để ý. Từ từ rồi ngày nào đi làm cũng có người nhìn qua nhìn lại nên bắt đầu chỉnh chu quần áo hơn để có thể gây sự chú ý từ Lục Thần cũng như đồng nghiệp

Theo miệng của Khiết Tùng vào năm ngoái thì "khiếp, trụ sở cảnh sát mà cứ tưởng là nơi biểu diễn thời trang, cảnh sát mà nhìn chẳng khác gì fashion icon". Chẳng có ganh ghét gì cả, chuyện chỉ như vậy nhưng mà nếu Lục Thần nói đơn giản thế Trừng An chắc chắn không chịu cho cậu đi làm

"Họ hơn thua với em sao?? Sở cảnh sát mà như thế sao? Hơn thua với em như thế nào?". Trừng An nghe Lục Thần có phần thiệt thòi liền hỏi

"Họ biết giá tiền quần áo của tôi thì sẽ mặc quần áo cao giá hơn của tôi, lạ mắt hơn quần áo của tôi..."

"Anh sẽ mua thêm cho em, em chỉ cần đi làm và xinh đẹp là được". Trừng An lấy tay nựng má Lục Thần, mặt cười cười nói

"Ưm....tôi muốn cho họ thấy quần áo anh mua cho tôi nhiều đến mức họ có dành cả đời để mua cũng không mua bằng được". Lục Thần dậm mắm thêm muối để cho Trừng An hăng tiết lên một chút

"Đúng a, em là bảo bối của Uất Gia này. Đương nhiên anh không để em thua người ta, quần áo của em anh sẽ lo hết. Ngày mai đi làm phải ăn mặc thật đẹp và nổi bậc vào, chi phí anh lo hết"

'Em muốn đi làm đến mức dùng chiêu này sao'. Trừng An dang rộng tay ra ôm Lục Thần, đầu nghĩ cậu thật biết cách dụ mình mà mỉm cười

"Bây giờ tôi đi ngủ đây, anh yêu ngủ ngon". Lục Thần cười cười hôn lên môi Trừng An một cái rồi nằm xuống ngủ

'Anh yêu? Ai nhập em ấy vậy?'. Trừng An pov

*buổi tối trôi qua yên bình

(Những ngày sau Lục Thần đi làm rất đều đặn và quần áo cậu mặc trên người thật sự là đắt đỏ đến mức người khác nhìn thấy mà 'hết hồn', Trừng An cũng ngày ngày đến chỗ cậu với hàng trăm món ngon vật lạ, áo choàng, áo khoác, mũ, găng tay đều là ngày mới cái mới)

~ buổi sáng ~

"Chào mọi người". Lục Thần sáng nay tươi tỉnh đi làm lại cười cười chào ba người đang ngơ ngẩn nhìn mình, lẵng lặng đi vào phòng

"Chào"

"Chào buổi sáng"

"Halo"

"Ủa, người lúc nãy là Lục Thần à?". Lục Thần hôm nay đi làm thật rất lạ nha, lạ lắm luôn

"Bình thường Lục Thần không ăn mặc như vậy, cớ sao lại mặc như thế đi làm?". Khiết Tùng miệng nhai bánh mì nhướng mày hỏi Tiêu Dật

Lục Thần hôm nay đi làm mặc quần áo đen, là đen toàn tập ấy, cái này là mẫu đồ duy nhất họ không thấy cậu mặc bấy lâu nay. Lục Thần là người thích những chi tiết nhỏ, nhỏ đến mức có thể chẳng ai để ý đến nhưng vẫn thích, đa số quần áo sẽ thêu, vẽ, in hoa văn lên, nếu không sẽ là màu sắc lạ mắt và theo trend

"Tôi thấy cậu ấy lúc nào trên người cũng sẽ có màu gì đó mà, hôm nay lại lạ lùng đen hết cả người như vậy"

"Mỗi ngày một khác, thật khó nhận ra mà". Thiều Thanh quá tải với chuyện quần áo của Lục Thần

"Thôi kệ, người ta giàu người mặc gì mình đâu có quyền ý kiến"

~ giờ trưa ~

"Mọi người, chúng ta đi ăn cơm trưa đi". Lục Thần từ trong phòng bước ra nói với họ

"Whoa.....lúc nãy chỉ là lừa người". Tiêu Dật nhìn Lục Thần mà há hốc mồm

Lục Thần từ phòng bước ra với cái áo không thể nào bắt mắt hơn, chiếc áo sơ mi tie dye tay ngắn oversize màu trắng và tím sữa, ngực áo thêu chữ 'Angle', góc tay áo có những hoa văn đều thêu bằng chỉ bạch kim, quần tây hơi rộng màu đen, chân mang giày thể thao màu trắng. Lục Thần sơ vin áo vào làm lộ vòng eo thon đến tuyệt vời, tay phải ở ngón áp út có một chiếc nhẫn full kim cương lấp lánh lấp lánh, cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex. Cổ còn có dây chuyền bạch kim.

=> Lục Thần lúc này thật sự là rất bling bling và rất ngon

Theo thông tin của cô bạn tổ S mới đi qua trò chuyện với Khiết Tùng thì cả set đồ này là của hãng thời trang trong nước nhưng là hãng đắt tiền nhất trong nước và nó mới được 'trình diễn' sáng hôm qua

"Lúc nãy cậu mặc áo khoát là để giấu đi những thứ này?". Tiêu Dật đi lại nắm tay Lục Thần hỏi

"Ừm.....tại tôi thấy sáng sớm mà mặc màu nổi đi khắp nơi là không nên". Lục Thần mỉm cười nhìn mọi người nói

"Rồi nên cậu vác cái thân đen thùi lùi đi từ nhà đến đây?". Khiết Tùng câm nín

"Chuyện đó bỏ qua, chúng ta đi ăn trưa nào". Lục Thần cười thật tươi nhìn ba người họ rồi hướng cửa đi ra

"Ăn gì nhỉ?"

"Hôm nay tôi khao, ăn gì tùy mọi người nha". Lục Thần cũng dừng lại đợi mọi người cùng đi

"Bé con ơi". Trừng An đi từ ngoài vào, tay cầm thêm vài túi giấy, vừa mới thấy Lục Thần liền cười đến mất hết liêm sỉ. Thì ra là đem đồ ăn trưa đến cho cậu

'Lại nữa, chúng tôi là người mà cứ bắt chúng tôi ăn thức ăn của chó hoài vậy'. Thiều Thanh nhìn thấy Trừng An ló đầu vào thì biết ngay bữa ăn chẳng an lành nên đi vào lại chỗ ngồi của mình

"Anh lại đến đây làm gì?". Lục Thần thấy Trừng An thật lạ nha, sáng nay cậu chuẩn bị đi làm còn nghe anh nói điện thoại sẽ phải họp rất nhiều mà, rõ là phải bận nhưng tự nhiên khi không lại trồi đầu lên đây

"Anh rảnh nên đến ăn trưa với em". Trừng An mở mấy túi đó ra cho Lục Thần xem

"Nhiều vậy, tôi ăn không hết đâu......hay ba người cũng đến ăn đi". Lục Thần nhìn mấy món đó mà giật mình, tính cho cậu bội thực sao??

"Dù sao thì chúng tôi cũng sắp được Lục Thần khao ăn, thôi thì ăn bữa ăn này vậy"

"Đúng nha, hôm nay tôi đem rất nhiều. Hôm đầu tiên đến có để ý mấy món mọi người mua nên tôi đem theo mấy món đó đến đây". Trừng An cười cười đưa túi đồ ăn cho Tiêu Dật cùng Khiết Tùng đem đến bàn ăn

"Mọi người ăn tự nhiên nha"

"Anh là đang lấy lòng cấp dưới của tôi? Hay có âm mưu gì khác"

"Anh nào dám làm vậy, chỉ là muốn đem bữa trưa đến cho em thôi"

"Mong là vậy". Lục Thần và Trừng An cùng đi đến bàn ăn dùng bữa trưa với đồng nghiệp của cậu

End 10.

Yuanboo. (was here)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net