11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là đang lấy lòng cấp dưới của tôi? Hay có âm mưu gì khác"

"Anh nào dám làm vậy, chỉ là muốn đem bữa trưa đến cho em thôi"

"Mong là vậy". Lục Thần và Trừng An cùng đi đến bàn ăn dùng bữa trưa với đồng nghiệp của cậu

"Này cậu Uất". Thiều Thanh đi lại gần Trừng An

"Ah....tôi tên An họ Uất"

"À à, cậu Trừng An....tôi muốn hỏi"

"Cậu cứ hỏi đi.....". Trừng An thật có chút giật mình, chỗ này sẽ không hoan nghênh Trừng An đâu

"Anh và Angle đang hẹn hò à??". Thiều Thanh hỏi một câu mà Trừng An muốn phun hết nước trong miệng ra

"Hm tôi và bảo bối ah...tôi và em ấy chỉ là bạn bè thân thiết thôi"

"Hôm qua tôi nhìn thấy một số thứ anh và cậu ấy rất giống nhau". Thiều Thanh gian trá nhìn Trừng An

"Sao chứ??"

'Bộ lộ liễu lắm hả'. Trừng An pov

"Bạn bè mà BÉ CON". Tiêu Dật đi lại hùa vào

"Bạn bè mà quần áo đắt tiền của cậu ấy là anh trả tiền, món ngon vật là đều đem đến đây". Khiết Tùng đi đến

"Bạn bè mà BẢO BỐI". Cả ba đồng thanh chỉ vào mặt Trừng An nói

"Thì....thì..., Tiểu Thần Tiên ah, cứu anh". Trừng An chỉ mấy người này làm cho hoảng cả lên, người yêu thôi mà cần dữ tợn vậy không

"Anh thôi đi, đừng làm như mình yếu đuối mong manh". Lục Thần nhìn Trừng An mà phũ phàng vào mặt anh

'Ở đây không phải là trụ sở thì anh đã một tay bắn chết hết mấy người này rồi đè em ra ăn rồi'. An pov pt.2

"Ừ thì tôi và em ấy yêu nhau đấy....mọi người đừng làm tôi giật mình thế được không". Trừng An cũng đanh mặt lại nói với họ

Lục Thần căn bản là cũng chẳng có gì phải giấu cả, tình yêu là nhu cầu của mỗi người. Nam nữ già trẻ đều có quyen yêu, chỉ là người yêu của cậu là nam và đặc biệt nữa khi còn là trùm hắc bang.....nghịch lí như thế nhưng vẫn là của nhau đấy thôi

"Anh quen Tiểu Thần nhà chúng tôi thì phải biết cậu ấy ngày đêm cực khổ lắm đấy, liệu mà chăm sóc cho tốt vào". Thiều Thanh nói với Trừng An rất nghiêm túc

"Đúng, vài tháng trước cậu ấy vì bảo vệ công dân lúc thi hành nhiệm vụ mà ăn một nhát dao ở chân đấy". Tiêu Dật diễn tả lại cho anh xem hình ảnh Lục Thần đỡ nhát dao

"Chuyện đó tôi biết, tôi vừa hay tin liền đem em ấy đi chữa trị rồi không để lại sẹo đâu". Anh xua tay, đợi mấy người nhắc....anh đã biết ngay sau khi nhiệm vụ đó đã hoàn thành

"Cậu ấy chơi game rất ồn"

"Tôi xem em ấy chơi, cũng có thể chơi cùng.....không ngại âm thanh lớn". Trừng An đứng dựa vào bàn nói

"Hay nổi cáu bừa". Khiết Tùng nhìn mặt Lục Thần mà nhớ ra

"Tôi chịu đựng được hết". Trừng An an nhàn nói, lúc trước Lục Thần lên cơn co giật anh còn chịu được kia mà

"Nè nè, mấy người là đang nói xấu tôi đấy à". Trừng An ngồi ăn trưa bên bàn ăn nghe mình bị nhắc quá nhiều tật xấu liền lên tiếng

"Chúng tôi chỉ là muốn kiểm tra anh ta thôi"

"Đúng đó"

"Cậu ấy phải thường xuyên thức đến sáng để tìm ra hướng giải quyết cho nhiều vụ án". Thiều Thanh diễn tả

"Xời ơi....tháng đi làm mười ngày mà tìm với chả kiếm". Khiết Tùng cười hề hề vào mặt Thiều Thanh

"Tôi rất thích cùng em ấy thức khuya và nhìn em ấy làm việc"

"Tôi không có thức khuya....mà là thức đến sáng hôm sau, vừa lòng mấy người chưa". Lục Thần đi vào chỗ mọi người nói chuyện

"Và cái cuối cùng, rất quan trọng nha có thể nói đây là mấu chốt của tất cả, ghê gớm như năm viên đá trên găng tay của Thanos". Tiêu Dật giơ ngón tay trỏ lên nhìn Trừng An

"Cái gì chứ?? Nếu ghê gớm đến vậy thì tôi không nghe đâu". Trừng An nhíu mày lại thắc mắc hỏi rồi lại quay đi chỗ khác

"Không, anh muốn giữ Tiểu Thần thì phải nghe"

"Là chuyện gì??"

"KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ANH, CỬU THĂNG PHI". Ba người đồng thanh, Lục Thần cũng có chút ngạc nhiên, nhiều thứ như vậy Trừng An cũng chắc chắn làm được nhưng cái chuyện phòng bị tên sếp tổng u mê ấy thì 'hên xui thôi'

"......"

"Liệu anh có dám đối mặt với sếp tổng u mê của chúng tôi??". Tiêu Dật hỏi

'Cậu ta không phải sếp, được quyền mang súng bên ngoài thì tôi đã bắn vào đầu cậu ta vài phát rồi'. An pov

"Anh ta rất dễ sợ đấy". Tiêu Dật để hai ngón tay pên đầu 'làm sừng' diễn tả cho xem

"Ở đây có anh và Tiểu Thần thì căng thẳng và im lặng thế đấy, anh và cậu ấy đi rồi thì cái miệng liên miên đày đọa chúng tôi xỉu lên xỉu xuống"

"Khổ tận cam lai, anh ta đã điều tra anh hơn hai năm nay rồi đấy......bây giờ anh còn ngày ngày xuất hiện ở đây như thế. Không sớm thì cũng muộn anh sẽ bị anh ta bắt đi cho mà xem"

"Không tính đến chuyện bắt anh, anh ở gần Tiểu Thần thì biểu tình của Thăng Phi chính là muốn tặng cho anh một viên kẹo chì vào đầu rồi"

"Tôi thấy tốt nhất anh đừng có đến đây thường xuyên quá, sẽ có người xiên anh đấy"

Không khí đột nhiên căng thẳng tột cùng, chỉ là kiểm tra anh thôi mà, có cần mặt ai nấy căng cứng, miệng nói mấy lời đe dọa đó như thế không hả....đùa chắc, chắc anh sợ rồi, sợ đến khóe miệng tự nhếch lên sợ đến mặt mày phấn chấn

Cậu đứng kế anh nghe mà khóe môi giật giật, cái tên Thăng Phi đó đâu có như mấy người kể đâu, dọa người thì có

"Đừng có làm lố lên như thế chứ, anh ta chẳng qua cũng là cấp trên của chúng ta, làm gì dễ sợ đến như thế". Lục Thần nhét bánh vào miệng ba người kia

"Sắp hết giờ ăn trưa rồi, anh cũng nhanh về đi". Lục Thần nói với họ rồi quay lại nhìn Trừng An

"Nhưng mà anh muốn ở đây với em". Lục Thần quay đi thì Trừng An ôm cậu lại

"Angle lát nữa có cuộc....lại là cậu sao cậu Uất". Thăng Phi đi vào gần đó nhìn thấy liền tắt nắng

'Linh hơn cả cô hồn, mới vừa nhắc tên...'. Khiết Tùng run người thầm nghĩ

"À, chào sếp...hôm nay vừa hay tôi lại rảnh nên tôi đến đây thăm bé con của mình". Trừng An nhìn thấy Thăng Phi liền buông Lục Thần ra, đi lại đứng đối diện Phi nói

'Bé con?'. Thăng Phi nhíu mày lại, gọi Lục Thần như vậy không lẽ đã hẹn hò nhau rồi sao

"Anh nhíu mày làm cái gì....đừng giả bộ như không biết chuyện chúng tôi yêu nhau, anh cũng cáo lắm.....tôi thật không ngờ năm đó anh nhờ đến cả Vi Đinh để em ấy chọn làm cái nghề này". Trừng An đi gần lại Thăng Phi hơn nữa, cả hai nhìn nhau khiêu khích

"Nếu không nhờ đến Vi Đinh thì tôi chắc đã thua anh từ lâu rồi, tôi có cáo thì cũng thua một con sói như anh về độ mưu mẹo mà thôi"

"Năm đó nếu không vì cậu Uất đây có việc riêng với Mẫn Lan thì tôi cũng đâu thể chen chân mình vào được"

"Nhưng chen thế nào thì Anh cũng sẽ bị đá ra ngoài thôi, người của tôi thì suốt đời này vẫn là của tôi"

Trừng An và Thăng Phi có dáng cao tương đối với nhau, lại còn nói phạm vi đủ cho cả hai cùng nghe nên Lục Thần cũng chẳng biết gì hết

"À ừm....Trừng An, tôi thấy anh nên về đi, lát nữa chúng tôi có cuộc họp". Khiết Tùng lên tiếng cho mọi người có thể trở lại bình thường, chứ lúc này căng thẳng quá đi mất

"An,.....anh về đi hôm nay lúc về đến đón tôi là được". Lục Thần đi lại nắm lấy tay áo của Trừng An, kéo người anh khom xuống gần mặt mình, miệng nhỏ của cậu nhẹ nhàng nói ra những câu từ đáng yêu vô cùng.....nhưng mặt vẫn cứ khó ở

'.......hm, đáng yêu chết được'. Trừng An pov

"Thôi được rồi, hôm nay anh cũng có cuộc họp quan trọng cần phải tham dự. Tan làm anh sẽ lên đây đón em, chờ anh nha bé cưng". Trừng An hôn lên trán Lục Thần rồi vẫy tay chào ba người kia, nhưng khi ánh mắt tia đến chỗ Thăng Phi liền dừng hành động mà lạnh mặt bỏ đi

End 11.

Yuanboo. (was here)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net