25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mà em không sao". Phi vô thức mở miệng nói một câu rồi cũng quay đi

'Chắc là chẳn còn cơ hội cho mình nữa rồi'

Hoàng hôn đã buông xuống Lục Thần do vẫn còn mệt và tác dụng của thuốc cậu vẫn còn ngủ, Trừng An ngồi bên cạnh trầm mặc ngắm nhìn người mình yêu. Điện thoại trên tủ cạnh giường run lên, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ, không ngần ngại anh trực tiếp ấn nghe, tay nắm lấy tay cậu miết nhẹ

Bên đầu dây kia làm chủ cuộc gọi, anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục ngồi đó ngắm nhìn cậu ngủ

"An, chị tới rồi em muốn xử lý công việc thì tranh thủ đi đi". Trừng Bạch mở cửa đi vào, tay còn cầm theo một phần ăn cũng như ít quần áo

"Được, chị ở đây chăm sóc Tiểu Thần hộ em một chút, xong việc em sẽ quay lại ngay". Trừng An hôn lên tay Lục Thần rồi đứng lên đi nhanh ra phía cửa rời khỏi bệnh viện

"Anh An". Trừng An đi đến bãi đỗ xe, đi đến xe mình rồi ngồi vào hàng ghế sau, ở ghế lái có một cậu thanh niên mặc bộ quần áo tối màu đưa cho anh một túi giấy to

"Nó sao rồi?". Trừng An cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người mình mặc vào chiếc áo cổ lọ tay ngắn bó sát, chiếc áo ôm lấy từng thớ cơ săn chắc rắn rỏi của anh

"Xem ra xong Xtitan thì cũng còn sống được thêm vài ngày". Người kia bắt đầu lái xe rời đi

"Những thằng khác?"

"Em đã đưa hết chúng đến sở cảnh sát và nói là cậu Lục Thần có công trong vụ việc này"

"Và...."

"Và em đã nói là cậu Lục Thần đã bị trọng thương khi đang cứu người ở hiện trường, cảnh sát đang ở nhà cậu Vân để tiếp tục hỏi chuyện, Zero đã nói với cậu Vân trước rồi nên không có gì phải lo nữa". Xe đảo bánh ra khỏi thành phố

"Camera?"

"Ngay lúc vào tấn công bọn chúng đã bắn nát hết camera tầng dưới nên phía cảnh sát sẽ không biết được có tất cả bao nhiêu người đến phá, đoạn camera ở cầu thang đã được Zero đem giao nộp cho cảnh sát"

"Làm tốt lắm"

Xe chạy thêm một đoạn đường khá xa rồi mới đến được một khu chung cư, bề ngoài nhìn vào nó khá là cũ kỹ nhưng sau khi anh và chàng trai kia mở cửa tiếng vào bên trong thì cảnh tượng bên trong khác hoàn toàn với bên ngoài, một chỗ dành để tra tấn những người đắc tội với anh hoặc những con nợ cứng đầu

Mọi khi Trừng An đến ở rất đây đông người, tiếng của đàn em, của con nợ hay những kẻ lì lợm cứ kêu lên còn có cả mùi máu tanh nồng, tiếng khóc lóc hay rên rỉ đau đớn,....

Hôm nay yên tĩnh đến lạ thường

Đi vào trong căn phòng ở tầng ba, có một tên đang bị trói đứng, hai tay bị kéo căng ra mắc vào một cái móc sắc, chân tay thoạt nhìn chẳng có nhiều thương tích nhưng ở phần thân và mặt thì bê bết máu và vết rách, máu chảy xuống tạo thành những vũng máu loang lổ tanh hôi trên sàn nhà thật quá kinh hãi

"Anh An". Ở trong phòng có hai người đang ngồi canh chừng người kia, vừa nghe tiếng kéo cửa liền nhìn lại rồi đứng lên chào Trừng An

"Là ai sai mày đến hả??". Trừng An đi đến chiếc bàn bằng sắt, trên bàn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ

Cầm lấy đôi găng tay da màu vào rồi đeo vào tay rất nhiều chiếc nhẫn với những hình dáng sắt nhọn, bàn tay thô to với những ngón tay dài đang nắm lại thật chặt như có thể giết chết một người chỉ với một cú đấm

"Giết tao đi, cho dù có thế nào tao cũng không khai ra gì đâu". Người kia hùng hổ nói với anh

"Mạnh miệng quá, chắc mày đã từng nghe qua chuyện chẳng có ai sống qua được năm ngày sau khi trải qua Xtitan mà phải không". Trừng An nhìn vào người kia, ánh mắt lạnh tanh và nụ cười quỷ dị đó vẫn hiện hữu trên mặt, anh tiến tới đấm liền bốn phát vào mặt của người kia rồi lại hai phát vào bụng

"Thắng làm....vua, thua làm giặc, sống chết ở giờ phút này không quan trọng với tao người". Người kia tóe máu mũi nhưng vẫn ra vẻ không sợ

"Suỵt, đừng có nói vậy chứ.....tao nói cho mày nghe tao là vua hôm nay tao muốn mày phải sống". Trừng An đi đến bên chiếc bàn ở góc phòng lấy ra một ống tiêm bên trong là chất lỏng màu đen, anh đi đến trước mặt của người kia mà cười nhẹ nhàng

"Này, bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn, nếu mày khai ra người bảo mày làm chuyện này tao sẽ không tiêm nó vào người mày hai là mày chuẩn bị sốc thuốc đi loại này mạnh lắm". Anh đưa ống tiêm đến trước mặt người kia mà lắc lư

"Tao thà chết"

"Hay đấy...., nhưng trước khi tiêm vào để tao khám cho mày một chút". Nói rồi anh đưa ống tiêm lại cho cậu thanh niên kia rồi lao vào đấm vào người kia, mỗi một cú đấm như trút hết cơn giận mà máu theo đó văng ra tung tóe

Đánh cũng đã mỏi cả hai tay, Trừng An đứng nhìn lại chiến lợi phẩm của mình, một thân người bê bết vết máu từng tiếng ho não nề, cơ thể rũ rượi như chỉ thêm một cú đấm nữa thôi là sẽ chết ngay, anh vui vẻ nhận lại ống tiêm

"À tao quên bảo với mày một điều sốc thuốc không chết ngay đâu, với cả đây là loại mà tao đã mất mấy năm để chế ra đó, khi tiêm vào thì sao hả Rodan???". Anh nói rồi ngoảnh đầu lại nhìn cậu trai tóc vàng ở góc phòng

"Nó sẽ giúp mày thấy được cơ thể mày như sống lại tuổi đôi mươi cùng người yêu dắt tay nhau đi ngắm hoa, không thì là cảnh con gái của mày kết hôn với chị đại gia nào đó, nếu mày bị tra tấn thì cảm giác đau của mày sẽ nhân lên nhiều lần và mày sẽ không chết ngay nó sẽ từ từ rút cạn hết nước trong người của mày, sau hai ngày thì mày sẽ câm luôn vì lưỡi mất hết nước và mù mắt do bỏng giác mạc...còn điều đặc biệt nữa trong vòng bốn ngày không được cấp cứu mày mới ngỏm đấy nên nếu bị sốc thuốc thì mày tranh thủ tỉnh táo giờ nào cầu xiêu cho bản thân giờ đó đi". Khi nói xong thì người kia cũng đã hồn vía lên mây, sợ đến xanh mặt

"Nghe thấy chưa, cái này cũng là chết nhưng mà phải đợi vài ngày". Anh tiêm thử thì dung dịch trong ống tiêm bắn lên

"Nếu mày muốn chết thì để tao tiêm cho mày". Anh vừa dứt câu liền đâm vào vai của người trước mặt

"Và nếu được tao cũng muốn người thân của mày cùng nếm thử với mày"

"ĐỪNG...ĐỪNG MÀ TÔI NÓI TÔI NÓI"

"Tốt....vậy có phải hay hơn không". Anh rút kim tiêm ra vì chưa tiêm thuốc vào trong người kia nên tạm là chưa thể chết

"Tất tất cả là do bố già sai tôi, ông ta nói là tôi chỉ cần hù dọa thôi, còn tốt hơn thì bắn bị thương anh...hoàn thành xong thì tôi sẽ có được 100,000 đô"

".....". Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi

"Vậy....mày đã nhận tiền chưa??"

"Ông ta nói sau khi nghe được tiếng súng vang lên lập tức chuyển khoản cho tôi"

"Có phải vậy không Zero?". Anh nhìn vào hư không, người tóc trắng bên góc kia của căn phòng cũng trả lời xác thực là có số tiền được chuyển vào

"Ok tao tha cho mày một mạng, không dùng Xtitan với mày"

"Cảm ơn cảm ơn cảm ơn Cậu An"

"Tao đã nói xong đâu"

"......". Người kia chợt nhớ đến lúc đó người bị bắn trúng dường như được anh trực tiếp đưa vào viện...hẳng là rất quan trọng

"Mày làm cho bé con của tao suýt chút thì mất mạng, chuyện này dù mày có mười cái mạng cũng không thoát nổi"

"Tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không làm chuyện gì xấu xa nữa, tôi còn có con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi chỉ muốn kiếm tiền để nuôi dưỡng nó thôi". Người kia nước mắt nước mũi lem luốc cầu xin

"Suỵt.....nói ít thôi chừa sức lại để hít thở đi, chẳng phải có tiền từ bố già rồi sao, yên tâm tao không lấy đâu, để lại toàn bộ cho con gái của mày, kiếm cho nó ngôi trường tốt....giờ thì hài lòng chưa?"

"Con gái tôi nó còn khờ dại lắm cậu An, tôi xin cậu

"Tao đã nói là sẽ lo cho nó học hành tử tế rồi mà, tao cũng chẳng hứng thú với nói....ừm mày yên tâm không thằng nào dám bén mảng đến làm gì phiền con gái mày đâu.....bây giờ ngoan ngoãn chết đi"

"Đừng mà tôi xin cậu"

"Tao không tiêm thuốc đâu, nhưng mà mày bắn em ấy một viên tao muốn mày chịu gấp nhiều lần như vậy". Anh nói rồi đưa tay ra, Rodan liền đưa cho anh khẩu súng đã nạp sẳn đạn

"Bây giờ mày tha thiết sống rồi tao lại muốn mày chết"

"Bé con của tao rất thích số 6 vừa vặn khẩu súng này có sáu viên đạn nên tao muốn mày nên nhận lại gấp sáu lần"

Nói rồi anh bắn thẳng vào người kia, những viên đạn của anh bắn ra đều đi chính xác vào cái điểm như là hai đùi, hai bắp tay chỉ còn hai viên nhưng anh lại chẳng có lí do gì để anh phải tha mạng cho tên này

"Mày biết không, ban đầu tao đã định sẽ bắn vài ngực trái của mày liền phát sáu viên, nhưng như vậy thì đâu có vui nên giờ hai viên này mày đoán xem tao sẽ bắn ở đâu?". Anh nhoẻn miệng cười rồi bóp cồ nổ súng vào ngực trái trước khi người kia kịp lên tiếng cầu xin rồi viên cuối cùng anh gửi nó vào trong hộp sọ của người kia

"Giải quyết chỗ này đi". Anh tháo hết nhẫn ra rồi đến bao tay

"Dạ". Rodan và Zero ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn này

"Này Scylla"

"Dạ cậu An"

"Nhớ đó, lo chuyện con gái của hắn, đừng để nó nghi ngờ"

"Dạ em biết rồi"

Anh đi đến căn phòng ở tầng 4, đi vào trong rồi tắm rửa thay một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn rồi nhanh chóng trở vào bệnh viện với cậu

"Này Scylla"

"Dạ?". Cậu thanh niên mặc bộ quần áo màu đen nãy giờ mới lên tiếng

"Giúp tôi mua lọ nước hoa Channel N°5". Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, họ sắp đi đến một cửa hiện nước hoa nổi tiếng

"Vâng, đợi em một chút"

Anh ngồi đợi một lúc thì Scylla cũng mua xong, lại còn rất hiểu ý mà bỏ vào túi đã được trang trí như quà tặng

Thế là anh đi đến bệnh viện với tâm trạng cực kì là vui vẻ

Đi đến cửa phòng của cậu thì anh nhìn thấy cậu đang nức nở khóc trong lòng Trừng Bạch anh liền chạy vào trong

Cậu vừa thấy anh liền ôm chầm lấy anh mà nấc lên từng đợt từng đợt, anh vội an ủi cậu mà không hay biết Trừng Bạch đã rời đi từ lúc nào

End 25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net