26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thần vừa thấy Trừng An liền ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên từng đợt từng đợt, anh vội an ủi cậu mà không hay biết Trừng Bạch đã rời đi từ lúc nào

"Sao lại khóc, bé con của anh sao lại khóc nức nở thế này hả? Không khóc, vai cử động như vậy sẽ đau đấy". Trừng An xoa lưng Lục Thần rồi nhẹ nhàng hỏi

Lục Thần khóc đến mặt toàn nước mắt, tóc cũng bị nước mắt và chút mồ hôi làm cho bết lại hết. Gương mặt với nước da trắng mịn nay lại bị đỏ ửng gần như hết cả mặt khiến Trừng An thấy tội cho cậu vô cùng

"Anh đi đâu vậy....tôi tỉnh dậy...kh..không nhìn thấy anh...ở ở đâu hết". Lục Thần vừa khóc vừa trách móc Trừng An sao lại bỏ mình lại một mình, cả câu phải hít thở mấy lần mới nói hết câu được, nói xong còn khóc thêm

"Anh có việc nên phải đi ra ngoài một chút, có chị Trừng Bạch ở đây với bé mà"

'Em ấy tái bệnh à'. Trừng An ngồi trên giường, để Lục Thần ngồi trong lòng mình, một tay giữa người cậu một tay xoa xoa lưng

"Không muốn, sao anh không ở đây với tôi chứ...t..tôi chỉ muốn anh thôi..". Lục Thần được Trừng An bế lên rồi úp mặt vào ngực của anh

"Tôi là người yêu...của của anh kia m...mà, không ở bên tôi lại lại đi...đi nhờ người khác vậy chứ "

"Được rồi được rồi anh xin lỗi bé con nhiều nhé, ngoan không khóc, khóc nhiều quá sẽ mệt lắm còn động vết thương nữa....ngoan mắt đã sưng lên mất rồi". Trừng An bế Lục Thần lên để cậu đối diện với mình, lau đi vệt nước mắt đầy trên mặt

Mặt Lục Thần bây giờ vừa đáng yêu vừa khiến Trừng An đau lòng, đưa bàn tay to lớn lạnh ngắt lên vuốt vuốt lau đi làn nước mắt trên gương mặt nóng hổi của cậu

'Hay mình dỗ như dỗ con nít nhỉ'

Nghĩ là làm, anh bế cậu đi vòng vòng quanh cây móc treo túi nước biển, tay còn vỗ vỗ trên lưng cậu để cậu nín khóc

Lục Thần tuy ngoan ngoãn hết khóc nhưng vẫn còn thút thít, từng cơn nấc lên do trận khóc như mưa bão lúc nãy khiến Trừng An thấy cậu như nhỏ lại chỉ còn tầm vài ba tuổi

"Lúc nãy anh đi đâu hả?". Lục Thần nằm yên trong lòng ngực Trừng An dùng chất giọng run run hỏi

"Là giải quyết tài liệu công ty thôi...anh có mua quà cho em nữa, ngoan ngủ đi rồi sáng mai mở quà ha"

"Ừm". Lục Thần gật đầu rồi Trừng An lại tiếp tục sụt sịt như vậy

"Tôi muốn đi hóng gió ở ngoài". Lục Thần nói lí nhí trong miệng nhưng do trong phòng khá yên tĩnh nên anh đã nghe được, mà có dễ dầu dì Trừng An làm ngay....ghẹo xíu cho vui nhà vui cửa

"Em nói gì, anh không nghe"

"Tôi nói là tôi muốn ra ngoài hóng gió, anh bế tôi đi đi"

"Sao anh lại phải bế em đi hóng gió chứ???". Trừng An giở cái giọng điệu như thèm một cú tát giáng trời mà Lục Thần hay dành anh mỗi khi anh chọc cậu

"Anh không thương tôi nữa". Lục Thần mở to mắt đang ngập nước của mình nhìn Trừng An rồi bỉu môi, dáng vẻ vô cùng tủi thân nói

".....". Trừng An như ngửi thấy mùi nguy hiểm, khóe miệng bất giác nhếch lên

"Tôi biết mà anh...anh không thương tôi nữa....aaaa AAAAAAAAAA". Dù là bệnh viện, phòng cao cấp nhưng cách âm cũng không quá tốt nên nếu đêm khuya vắng người sẽ nghe rõ mồn một tiếng thét của cậu

"Ơ ơ anh thương bé con mà, anh xin lỗi...đi ngay đi ngay đây"

Lục Thần thì cứ khóc mà khóc cái kiểu cả cái bệnh viện này phải dậy khóc cùng, cô y tá trong ca trực chạy đến phòng nhìn cậu rồi mở cửa nhắc nhở

"Ngoan nha, nín khóc Anh mua thêm quà cho nha, đừng...". Trừng An đang lau lau nước mắt trên má Lục Thần

"Nè, xin làm ơn đùa giỡn thì nhỏ tiếng giùm". Cô y tá mở toang cửa đi vào nói với giọng điệu rất bực dọc

"Cô không thấy tôi đang dỗ em bé nhà tôi à, cút ra ngoài ngay". Trừng An nhìn thấy cô y tá đến nhắc nhở liền đáp trả lại bằng giọng điệu lạnh lùng rồi nhìn cô trừng trừng

Cô y tá nghe thấy và nhìn thấy cũng biết đây không phải người nên tùy tiện nói chuyện nên cũng quay người rời đi

Thế là Trừng An một tay đẩy cây móc treo túi nước biển truyền vào người Lục Thần, một tay bế cậu đi khắp dãy hành lang bệnh viện để cậu vừa hóng gió vừa tiện cho anh dỗ cậu

'Sao hôm nay lại nhõng nhẽo thế không biết'. Lục Thần lúc này đúng là dễ khóc thật, Trừng An cuối xuống nhìn cái đầu nhỏ bé của cậu đang chuyển động do sự di chuyển của mình

'Nhưng mà như vậy cũng tốt, đáng yêu như vậy'. Cả đường đi Trừng An cứ bế Lục Thần như thế

Sau hơn cả tiếng anh bế cậu đi vòng vòng khuôn viên trong bệnh viện cậu cũng không khóc lớn nữa mà chỉ thút thít rồi dần dần thiếp đi lúc nào chả hay

"Bé con của anh ngủ ngoan"

Trừng An thấy chiếc người yêu mít ướt của mình đã ngủ cũng an tâm rồi bế cậu về phòng, trên đường về phòng cả dãy hành lang vắng tanh, mọi thứ im lìm trái ngược với cái không khí thường thấy ở bệnh viện nhưng anh thì sợ cái đách gì chuyện này nên cả hai lướt qua nhanh dãy hành lang vắng vẻ đi về phòng

Sáng ra, dãy phòng gần hành lang được một phen náo loạn vì một số tin đồn rộ lên

"Bà nói gì, hôm qua có oan hồn đi ngang qua hả?". Một cụ bà đi thăm nuôi con bị gãy chân đang ngồi nói chuyện với một bà chị đang gọt táo cho con gái bị gãy tay ăn

"Đúng đó, hôm qua cỡ tầm gần chín giờ tôi đang chuẩn bị về thì nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân ngoài nghe tiếng bước chân lại còn có tiếng khóc nữa"

~ flashback ~

Một người phụ nữ trung niên trên người mặc một bộ quần áo đủ ấm trong cái không khí lạnh lẽo của bệnh viện, khi con trai của bà đang bận bịu trong việc phải chạy deadline trên laptop, bà sửa soạn ra về nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc, ngó lên đồng hồ ở trong phòng đã 20:54

"Mẹ về nha, chiều mai mẹ đến"

"Mẹ về cẩn thận nha". Cậu con trai nhìn mẹ mình một cái rồi quay trở về công việc

Khi bà đi đến ngay cửa chuẩn bị mở ra để về thì bà nghe có tiếng khóc từ xa vọng đến. Trái với sự ồn ào thường thấy ở bệnh viện, bà chỉ nghe được tiếng khóc đó, tiếng bước đi mà còn có tiếng bánh xe cót két nữa....tiếng bước chân này là của một người chứ không phải nhiều người như mấy ngày trước

"Chuyện gì hả mẹ?". Cậu con trai nhìn mẹ mình đứng ngay cửa lại chẳng mở cửa ra về lại cứ đứng đấy cầm lấy tay nắm cửa liền thắc mắc

"Con trai, con có nghe thấy tiếng gì không?". Bà quay lại hỏi cậu con trai của mình

"....ừm chắc là tiếng con nít khóc". Vì nghe thấy tiếng thút thít lúc nãy nên Lục Thần trai đoán bừa là tiếng trẻ em khóc

"Đúng vậy, mẹ nhớ khoa nhi cách xa đây lắm mà"

"Có khi là con của bệnh nhân thì sao, mẹ khéo lo quá"

Nói thì nói vậy chứ bà cũng ở lại với con trai mình tầm một tiếng đồng hồ sau mới quyết định đi về do không nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nữa

Nhưng khi bà đi đến ngay cửa thì lại có tiếng bước chân, là tiếng lúc nãy, còn có tiếng bánh xe cót két nhưng tiếng khóc đã biến mất

Tuy không có tiếng khóc nhưng thế thôi thì cũng quá rùng rợn. Cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khi ra về

Khi bà mở cửa ra thì hành lang lại tiếp tục vắng tanh, chẳng hề có gì...bà im lặng đi một mạch về nhà tắm rửa thắp hương cầu mọi điều dữ sẽ đi nhanh

~ end flashback ~

"Dữ thần"

"Mà giọng khóc như là của con nít vậy, thanh âm có gì đó đáng sợ nữa"

"Rồi cỡ tầm mười giờ tôi mở cửa ra về thì ngoài hành lang vắng tanh, tôi sợ mình thấy thứ không nên thấy nên chạy nhanh về nhà thắp hương xin ông bà phù hộ ngay"

"Đúng là, hay mình xuất viện sớm đi con gái"

Hai bạn con của hai bà mẹ câm nín, rõ ràng hôm qua là ngày ở bệnh viện không có ca cấp cứu và chỉ có người bế con nít khóc đi ngang qua thôi, có vậy mà rần rần lên cả

End 26.

(可鸳签约)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net