27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn con của hai bà mẹ câm nín, rõ ràng hôm qua là ngày ở bệnh viện không có ca cấp cứu và chỉ có người bế con nít khóc đi ngang qua thôi, có vậy mà rần rần lên cả.

Cậu ngồi trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm qua

'Dằn mặt lại đem cả súng theo, đã vậy còn là nhắm vào Trừng An để bắn, bố già có thật chỉ là chào hỏi thôi không hay là muốn làm lớn chuyện này để lung lay Titan? Mà nói đi thì phải nói lại, do bị bắt mà lão ta không kịp dự sinh nhật Bá Đăng còn gì'

"Anh có mua cho em mấy quả đào này lát nữa y tá mai đồ ăn sáng đến, ăn xong rồi anh tách đào cho em ăn ". Anh mở cửa bước vào, thấy cậu ngồi ngây ra cũng chẳng nói gì, chỉ biết đem những quả đào mọng nước thơm mát từ trong hộp giấy để ra đĩa trên bàn

'Còn cả chuyện công ty tối qua, không phải là giải quyết xong hết nên mới thong thả ăn sáng với mình sao, dù là xử lý sự cố bất ngờ thì sao có thể mặc quần áo thường ngày đến công ty. File những người bị bắt cũng không có mặt của hắn, sao lại là tên bắn mình chứ'

"Đào hôm nay anh thấy rất ngon, thơm lại còn căng mọng nhưng mông của em nữa". Anh cầm quả đào đỏ hồng trưng ra trước cậu rồi thấy cậu cứ ngẩn ra chẳng nói gì

'Đã vậy Khả Vân còn bị đánh như vậy nữa, ôi mỹ nam lòng tôi.....xót chết mất dằn mặt Trừng An kia mà sao lại đánh crush của tôi'. Đến đây thì cậu chau mày đau khổ khiến anh khó hiểu vô cùng

*

(ảnh minh họa cho tiểu Thần)

"Này bé con, em sao vậy, bình thường em thích nhất là đào mà". Anh ngồi nhìn một lúc lại nghĩ cậu không thích nên sắp mít ướt mà khóc nên vội giải thích

"Tiểu Thần....."

"Lục Thần"

"Lữ Lục Thần". Anh nắm tay cậu, miệng gọi lớn tên cậu

"HẢ". Cậu lúc này mới tỉnh hồn ra mà nhìn anh

"Anh hỏi em đấy, sao vậy khó chịu ở đâu sao?". Anh thấy cậu đã hết thẩn thờ liền hỏi

"Không sao, tôi chỉ là nghĩ tới vài chuyện thôi.....anh có mua đào á, nhìn ngon đấy". Cậu đưa tay lấy quả đào trên tay anh mà cắn một miếng

"Này em còn chưa ăn sáng đấy". Anh cầm lấy quả đào giật lại nhưng cậu đã kịp cắn mất một phần rồi

"......"

"Sao đấy? Sao lại chu cái môi ra rồi". Anh nhìn thấy cậu im lặng lại chu môi ra mà cười cười hỏi

"Chua quá....quả này chua quá đi mất". Cậu nói xong nhíu mày lại nhìn anh

*phụt* *hahahahaha*. Sau đó là một trận cười như được mùa của anh

"Em cũng biết chua sao, sao lúc trước em ăn mấy quả đào bị chua hay lắm mà....*hahahaha* sao bây giờ lại nhăn mặt chu môi thế hả". Anh ôm đầu cậu vào lòng vừa cười vừa nói

"Tại nó chua thật mà, ôi trời thần ơi chua trẹo quai hàm tôi rồi". Cậu nói rồi lấy hai tay đỡ lên mặt thể hiện sự đau đớn

"Em dễ thương như này sao không đi làm diễn viên hài hay làm nghệ sĩ nhân dân mà lại đi làm cảnh sát không biết". Anh xoa xoa tóc cậu rồi thơm cậu một cái

"Lần sau không được ăn mấy cả này trước giờ ăn bữa chính đâu đấy, sẽ hại bao tử lắm"

..........

"NÀY SAO EM LẠI CHẢY NƯỚC MIẾNG THẾ"

"ANH NHỎ TIẾNG CHÚT ĐI"

"BỘ EM LÀ EM BÉ SƠ SINH HẢ, SAO EM DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY HẢ". Anh hét lớn lên chọc tức cậu rồi lấy khăn giấy để lau miệng cho cậu

"TẠI ĐÀO CHUA QUÁ ĐÓ, TUYẾN NƯỚC BỌT CỦA TÔI KHÔNG CẦM LẠI ĐƯỢC"

"EM NHỎ TIẾNG THÔI, ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN"

"ANH CŨNG VẬY"

Rồi hai người nhìn nhau cười khúc khích, cười được một lúc do vết thương bị động đến nên cậu trở lại trạng thái cũ, nằm chèo queo trên giường bệnh đợi điểm tâm

Lúc cô y tá đem điểm tâm đến trời đã hừng chút nắng, thức ăn ở bệnh viện chuẩn bị sẽ nhạt hơn so với thức ăn nhà làm do đảm bảo độ mặn ngọt của thức ăn tốt nhất cho bệnh nhân, cậu còn phải ăn cháo với một số món được kèm theo nhưng do vị của các món này khá nhạt nên cũng không có hứng thú ăn như thường ngày

"Này em ăn nãy đến giờ đã được nửa tiếng rồi đấy, phần điểm tâm này khó ăn sao?". Anh ngồi bên cạnh để cậu dựa vào vai mình hỏi

"Không phải, hơi nhạt tôi vẫn ăn được chỉ là...."

"Là gì, em có muốn nôn không, có khi nào là nghén không?"

*chát*. Âm thanh chói tay ấy là do lòng bàn tay phải của cậu mới đi thăm má phải của anh, cậu đánh anh mà cả người chuyển động làm vết thương đau lên khiến cậu nhăn nhó khó chịu

"Anh đi mà nghén ấy, tôi bị nhạt miệng với cả lúc nãy chua quá cảm thấy lưỡi còn tê"

"À, vậy đừng ép bản thân quá, em muốn ăn món gì khác không? Anh đi mua cho em". Anh đứng lên lấy giấy lau miệng cho cậu rồi hỏi

"Anh tách đào ra cho tôi ăn đi"

"Không phải bảo chua sao, còn dám ăn à". Anh nhìn mấy quả đào trong đĩa à nhớ lại hình ảnh cậu lúc nảy, cười cười ngụ ý chọc ghẹo

"Anh muốn ăn thêm một cái tát nữa phải không"

"Không có, anh tách đào cho em liền đây". Anh nghe cậu nói liền biết cậu đang rất muốn ăn nên liền ngồi xuống ghế tách đào ra cho cậu ăn

".....". Cậu ngồi nhìn anh rồi thấy bên má phải của anh vẫn còn đang ửng đỏ lên thấy mình cũng đã quá mạnh tay nên cậu thấy mình hơi có lỗi

"Còn đau không?". Tay sờ lên má anh, cậu bất ngờ buông câu hỏi

"......không đau chút nào hết, em đánh nhẹ mà". Anh bắt lấy tay cậu xoa xoa rồi hôn lên nó một cái

'Người ta chỉ đụng trúng một sợi tóc của anh thì anh liền muốn giết người ta, đến tôi tát anh thì anh lại vui vẻ ngồi tách đào thế này à'. Cậu nghĩ thầm rồi cười cười nhìn anh

"Gã đàn ông kia đâu?". Cậu bỗng dưng hỏi anh khiến anh cũng khựng lại

"Haizzz...ý em là gã đã bắn bị thương em ấy hả"

"Còn ai nữa chứ, trong file cảnh sát gửi cho tôi không hề có dấu vết gì về hắn ta cả"

"Trốn mất rồi, anh đã giữ hắn lại vì muốn bắt hắn ta lại bầm ra thành trăm mảnh để trả thù cho em vậy mà hắn ta lại trốn đi mất"

"Cũng may cho hắn là trốn được đấy, không là giờ chầu diêm vương rồi"

"Ai để hắn trốn được vậy? Scylla?". Cậu nghiêng đầu hỏi anh

"Không phải, là Zero". Anh cũng bất ngờ vì cậu biết cả Scylla người mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trước mặt cậu bao giờ

'Em biết được bao nhiêu vậy hả bé con'

"Thôi thì cứ tiếp tục điều tra để bắt hắn ta giao cho pháp luật cũng được"

"Em ăn đi này". Anh đưa miếng đào vừa mới được tách để ra đĩa cho cậu, nhưng rồi đổi ý nên đút cho cậu ăn luôn

Miếng đào này không chua mà lại rất ngọt, mọng nước và thơm mát, mùi vị này chính là thứ mà cậu thích, vui vẻ ngoạm hết cả miếng to trong một lần cắn cũng đủ để anh hiểu là miếng đào này rất ngon

"Ăn miếng nữa này". Anh nói rồi cầm một miếng đào lên bỏ một phần vào miệng mình rồi đến ngồi lên giường gần sát bên cậu, đưa phần đào kia chìa vào miệng cậu đang ăn miếng trước

".....". Cậu im lặng nhìn vào mắt anh rồi nhìn lại miếng đào, cậu có ý cười rồi cũng cắn miếng đào đấy

Cậu cắn một phần rất nhỏ làm cho anh thấy khá thất vọng nhưng cũng cố nhịn xuống, rồi cậu cứ ăn từng miếng nhỏ như thế khiến anh mất hết kiên nhẫn. Tay anh túm lấy gáy cậu rồi kéo cậu lại gần mình hơn, lưỡi của hai người men theo miếng đào mà luồn lách uyển chuyển, cậu cắn vào miếng đào nằm ngay trước vành môi của anh khiến nó ứa nước ra chảy lên cánh môi của anh, cậu nhìn thấy liền ra sức liếm cho bằng hết như thể sợ sẽ lãng phí thứ ngon.....

Hành động của cậu khiến anh vô cùng kích thích, anh để cậu dựa vào vai mình một chút để dễ chịu hơn rồi anh người cứ như thế mà bấu víu giành giật lấy miếng đào như được dát vàng ở giữa miệng của cả hai

Tiếng mút mát ấy cứ vang lên đều đều cơ thể cậu cũng mềm nhũn ra, cả hai tay đỏ ửng lên hết do thiếu dưỡng khí nhưng anh đã quá chìm đắm vào nụ hôn này.....anh không muốn dứt nó ra

"Này lát nữa viết bảng báo cáo phải nói lố lên chút xíu biết....". Thiều Thanh cùng với Tiêu Dật mở cửa đi vào liền đứng hình 5'

"Xin lỗi chúng tôi đến sai lúc". Nói rồi cả đều luống cuống chạy ra

Trong khi có chuyện như vậy xảy ra, nhưng nụ hôn đấy vẫn chưa hề dừng lại

Cậu kéo được anh ra khỏi nụ hôn để thở rồi hoang mang hỏi anh

"Lúc nãy có ai vào phòng à??"

Đúng rồi nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh muốn ăn thêm. Nhanh tay chụp lấy miếng đào bỏ vào miệng rồi hôn cậu, cậu cũng đáp ứng lại anh, không quyết liệt không thô bạo mà là hương vị thơm ngọt tươi mát từ tình yêu, thứ vị này thật thì cả hai người đều không muốn dứt ra, muốn cảm xúc này kéo dài mãi mãi

"Anh yêu em"

End 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net