29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai như em không, cần gì phải ăn vội như vậy hả, đâu có ai giành ăn với em đâu". Anh xoa tóc cậu rồi nói với giọng điệu ôn nhu

"Nhìn cậu như con thỏ ấy, ăn bằng cả hai tay cơ đấy"

"Tay còn đang ghim ống truyền nước biển kia kìa"

"Này vừa phải thôi nhá, đừng quá đáng như thế với tôi". Cậu ăn xong đào trên tay liền nói với mấy người kia

Tâm sự một lát rồi họ cũng tới giờ phải ra về, chủ còn lại Thăng Phi là lên tầng thượng của bệnh viện để nói chuyện với anh

~ trên tầng thượng ~

"Anh muốn nói gì với tôi?". Anh đứng một bên châm điếu thuốc hút, hơi khói phả vào hư không rồi tan biến vì làn gió thổi qua

"Trong nhóm người được đưa đến không có ai có súng trong người cả, tại sao Tiểu Thần lại bị bắn, tra hỏi cũng chỉ kể lại hiện trường như những gì tiếp tân đã kể"

"Có lẽ là do tên bắn em ấy đã bỏ trốn, điều như vậy Anh cũng cần đến tôi giải thích sao"

"Với tính cách của cậu mà lại để người bắn bị thương bảo bối của mình trốn được à". Thăng Phi biết rõ tính cách của anh kia mà, anh làm sao có thể nhân từ như thế

"Chuyện đó thì hãy đi điều tra hết lại đi thưa sếp Cửu chứ một người dân ngoan hiền nghe lời vợ như tôi thì làm được gì chứ". Anh ngửa đầu phả một hơi khói lên cao rồi cười cười nói với Thăng Phi

"Còn gì muốn nói nữa không sếp, bé con của tôi đang ở trong phòng một mình đấy"

"Không phải cậu nói nếu em ấy tỉnh lại cậu sẽ trả đủ cho tôi sao"

"Đúng ha"

Anh đứng đối diện với Thăng Phi, rít thêm một hơi dài nữa rồi quăng nó xuống đất dùng chân dẫm lên làm điếu thuốc tắt lửa, anh vừa phà hơi khói đó ra gió liền đẩy nó vào mặt của Thăng Phi. Khói vừa mới tan đi thì anh đã đấm một cú cực mạnh vào mặt của Thăng Phi, dù là người có cơ thể rắn chắc khỏe mạnh nhưng dưới cú đấm của anh Phi cũng lảo đảo

Ngẩng mặt lên nhìn anh, miệng của Thăng Phi tóe máu ra, bên mặt nhanh chóng đỏ lên. Phun ngụm máu trong miệng ra, Thăng Phi nhìn về phía của anh đang đứng thong thả chuẩn bị bỏ đi. Bước tới nắm lấy cánh tay của anh, Phi nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng quyết đoán

"Tôi mong cậu nhớ điều này, bất cứ lúc nào cậu làm em ấy tổn thương thì tôi sẽ lấy em ấy về từ tay cậu"

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không dễ dàng để anh cướp đi báu vật của mình đâu"

"Nhưng anh yên tâm, sẽ không bao giờ tôi làm tổn thương đến bảo bối của mình đâu". Anh nói với anh rồi giật tay ra bỏ đi

Thăng Phi đứng ngẩng người nhìn lên trời, cảm thương cho sự ngu ngốc của mình

"Mong là cậu giữ lời"

~ phòng bệnh của cậu ~

"Sao em không ngủ?". Anh mở cửa đi vào thấy cậu đang xem TV

"Tôi không có buồn ngủ"

"Ứm người của anh...". Anh vừa đi lại định sẽ ôm cậu vào lòng, nhưng cậu vừa được anh ôm vào lòng liền lấy tay đẩy anh ra

"Người của anh thế nào?"

"Người anh có mùi thuốc lá"

"Rồi rồi, để anh đi thay áo ra ha". Anh rướn người tới thơm một cái vào má cậu

"Anh làm gì có áo để mà thay, anh tính bóc lột tôi....mặc quần áo của tôi đó à". Cậu níu góc áo anh lại để nói với anh

"Anh có đem theo quần áo mà, ai đâu mà thèm giành quần áo với con nít". Anh xoa xoa má cậu một chút rồi anh đi đến sofa nơi có một túi đựng quần áo xong vào nhà vệ sinh thay áo khác cho đỡ ám mùi thuốc lá

"Con nít???". Cậu ngồi ngẫm lại một lát thì khó hiểu

'Tự dưng dạo này anh ta cứ gọi mình là em bé với con nít vậy....loạn hết rồi'. Cái nóc nhà nóng hổi vì suy nghĩ về vấn nạn cái nhà quá xấc xược

"Tiểu Thần, lát nữa có người đến gặp em đấy". Anh thay xong quần áo cũng đến ngồi cạnh cậu

"Ai nữa, sao gặp nhiều người thế". Cậu bắt đầu thấy mệt mệt trong mình do mình bị thương nhập viện mà như ca sĩ chay show đi gặp fan

"Em không muốn sao?"

"Cũng không phải vậy nhưng mà tôi mệt lắm". Cậu dựa người vào vai anh nói một cách thống khổ

"Mệt đến vậy sao?". Anh xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà lo lắng

"Ưm...mệt muốn chít luôn". Cậu ngẩng mặt lên nũng nịu với anh

(Ảnh miêu tả sự nhõng nhẽo của chụy bóng Lục Thần)

"Vậy anh đành phải nói với Vi Đinh ngày mai hẳn đến rồi". Anh lấy điện thoại trong túi quần ra

"GÌ, KHÔNG ĐƯỢC...ANH VI ĐINH SAO?". Cậu nghe thấy liền nhảy dựng lên

"Này em bình tĩnh lại, động vết thương bây giờ". Anh thấy cậu chuẩn bị nhảy lên liền buông điện thoại ra hai tay ôm chặt lấy cậu

"Tôi biết rồi, nhưng mà anh phải để anh Vi Đinh đến đây đó nha". Cậu lấy hai tay ôm mặt anh nói

"Hôn anh mười cái đi rồi anh gọi Vi Đinh đến". Anh nhìn cậu với gương mặt tà đạo

"Thôi đi nhá, lát nữa anh Vi Đinh của tôi cũng đến thôi"

"Em hôn anh một chút thì cũng có sao đâu mà lại phải rạch ròi như vậy hả". Anh đen mặt nhìn cậu

"Anh làm gì vậy?". Đang nói chuyện với cậu thì tự dưng anh nhào tới hônlên mặt cậu quyết liệt

"Anh hôn cho bằng hết mặt của em". Bỗng dưng điện thoại trong túi anh rung lên rồi anh hôn lên má cậu rồi đứng lên hướng về cửa phòng mà đi

"Anh đi đâu vậy? Sao bỏ tôi một mình". Cậu nhìn anh bước đi mà thắc mắc hỏi anh

"Thì anh mở cửa cho Vi Đinh Ca Ca của em nè". Anh đứng ngay cửa nhìn cậu rồi tay mở cửa ra

Trước mắt cậu là người đàn ông trên người mặc bộ quần áo đơn giản, quần jeans đen với áo hoodie màu xanh da trời trông rất dịu mắt. Một gương mặt tươi cười mang nét hiền hòa với mái tóc đen xoăn xoăn trẻ trung

"Ca ca". Cậu thấy Vi Đinh liền vui vẻ tính leo xuống giường để chạy lại ôm anh mình

"Này này, ngồi yên đấy nào". Anh liền lên tiếng cản cậu khi thấy cậu chuẩn bị nhảy xuống giường, đi lại đỡ cậu ngồi lại tư thế cũ và mời Vi Đinh vào một cách nghiêm túc hơn

'Tay còn ghim ống là bất cẩn quá vậy trời, đúng là không thể cách xa em ấy quá ba mét mà'

"Tiểu Thần Tiên của anh, có sao không đấy, anh nghe bảo em bị bắn trúng người phải không, nếu em thấy hợp lý thì chia tay tên này đi anh đưa em qua Pháp định cư, bên đó em sẽ được an toàn hơn". Người mang tên Vi Đinh bước tới chõ cậu ôm nhẹ cậu vào lòng rồi hỏi cậu với chất giọng mềm mại ôn nhu

'Cái gì chứ, đừng có đùa với tôi'. Anh thề là có súng là lấy ra bắn liền

"Ưm...nhưng nó chỉ sượt qua vai của em thôi, anh Vi Đinh của em không phải lo đâu nha". Cậu giơ tay lên vuốt mặt của Vi Đinh mà trả lời

"Chắc là sượt qua thôi chứ, anh nghe có người bảo là phải phẫu thuật tận mấy tiếng đấy". Vi Đinh nhìn qua phía của anh đang khó chịu ra mặt

'Nói chuyện thôi mà có cần phải ôm nhau như thế không'

"Thật mà, bác sĩ giải thích lại với em là viên đạn chỉ là bắn sượt qua nhưng do em mất máu quá nhiều nên phải làm phẫu thuật cũng như truyền máu cho em"

"EM NÓI DỐI". Vi Đinh bỗng dưng nhìn cậu nói một cách nghiêm túc

"Sượt qua mà phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra á, chỉ sượt qua mà em mất nhiều máu sao? Đừng gạt anh". Vi Đinh xoa xoa tay cậu toát ra khí chất của một người anh

"Thì bây giờ em đã không sao rồi còn gì". Cậu hôm lên má Vi Đinh một cái khiến anh như muốn cho nổ tung cái bệnh viện này

"Mà này, hôm qua anh còn nói với tôi là vài tiếng nữa anh tới trước mặt tôi mà....tận hôm nay mới đến tôi thấy thì thôi anh cứ bay về Pháp đi anh đâu có thương yêu gì Tiểu Thần. Vé máy bay tôi đặt sẵn chi anh luôn". Anh đi lại giành lại quyền làm chồng, quyền ôm ấp, chủ quyền của mình và một đống quyền khác nữa

"Cậu còn dám nói sao, không phải là do Uất Khả gì gì đó của nhà cậu cản đường tôi sao". Vi Đinh chỉ tay vào mặt anh khiến anh bối rối 

"Anh nói vậy là sao tôi không hiểu". Trừng An *giả nai*

"Còn làm ra vẻ mặt như mình không biết, chính tên đó nói với tôi là Uất Trừng An có lệnh giữ chân tôi đến khi nào có lệnh thả ra kia mà"

"......"

"Uất Trừng An". Cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

"Dạ, có mặt". Anh ngồi dậy đứng nghiêm trước mặt cậu và Vi Đinh

"Những lời anh Đinh nói có thật không"

"Dạ thưa sếp, tôi hoàn toàn vô tội"

"....."

"Chuyện rõ rành rành như thế mà còn nói là mình vô tội sao". Cậu bỗng dưng liếc nhìn qua anh một cách đáng sợ

"Đúng là anh ấy vô tội đấy ạ". Ở ngoài cửa một cậu trai tóc đen dài ló phần đầu vào nói, trên mặt còn đang dáng vài miếng urgo và còn vài vết bầm trên mặt, mắt còn đang đeo kính râm

End 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net