30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là anh ấy vô tội đấy ạ". Ở ngoài cửa một cậu trai tóc đen dài ló phần đầu vào nói, trên mặt còn đang dáng vài miếng urgo và còn vài vết bầm trên mặt, đeo kính râm

"Ủa.....CHỜI MÁ KHẢ VÂN ĐÓ HẢ??". Lục Thần lúc mới nhìn người kia chẳng biết đó là ai nhưng sau khi đã nghe qua giọng cộng thêm cái dáng người đó thì cậu chắc chắn đó là crush của cậu Uất Khả Vân

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi ở đây là bệnh viện đó". Khả Vân sau khi vào trong phòng rồi liền tháo kính râm ra

Phần đuôi mắt bên trái còn đang có một vết bầm tím khá to, nhưng có không còn sưng lên nữa. Đến gần Lục Thần, Khả Vân vui vẻ nói cười

"Chính là tên khốn này". Vi Đinh đứng lên chỉ vào mặt của Khả Vân nói một câu chắc nịch

"Này, sao anh lại nói Vân Vân của em là tên khốn vậy??". Cậu sau khi nghe Vi Đinh nói thế liền làm một bộ mặt nũng nịu nói với Vi Đinh

"CÁI GÌ, ai là của em chứ???". Trừng An nảy giờ bị hâm dọa chia tay người yêu rồi đến người yêu buông tay mình đi theo em họ mình, nóng đến máu sôi sùng sục như nồi lẩu thái tôm chua cay

".....". Lục Thần xoay qua Trừng An cười hì hì cho qua chuyện, không khéo anh lại làm bậy gì ở đây thì sao cậu kịp trở tay

"Em chơi với loại người như thế này á?? Anh thật không hiểu nổi em, là còn nói người của em nữa chứ"

"Khả Vân đã làm gì phạm pháp đâu mà anh lại nói như thế"

"Đúng vậy, sao anh lại nói chồng tương lai của mình như thế hả bảo bối". Khả Vân bỗng dưng nắm lấy ngón tay của Vi Đinh đang chỉ vào người mình

"YAHHHHHH CẬU NÓI CÁI LỀ GÌ THỐN??". Vi Đinh bây giờ đang sắp thành nồi lẩu thái tôm chua cay thứ hai do quá tức giận

"Sao lại thét lên như vậy, đừng có ngại gì hết, người trong nhà với nhau cả mà"

"Cậu bị điên à". Vi Đinh giật tay lại nói với Khả Vân với giọng điệu bực dọc

"Không phải sao, ngay từ hôm qua chúng ta đã mặn nồng với nhau như thế nào không lẽ anh đã quên tối.....". Khả Vân đi sát lại người của Vi Đinh nhìn trời nhìn đất mà nói bâng quơ

Vi Đinh nhanh chóng bịt miệng của Khả Vân lại, người gì mà không biết khái niệm của mấy từ như "liêm sỉ" "tiết tháo" "sỉ diện" "thể diện" gì ráo trọi

Rõ ràng ngày hôm qua chả có gì đặc biệt xảy ra cả sao cậu ta lại nói như đúng rồi vậy. Đúng là đám người nhà họ Uất chẳng có ai ra hồn, làm anti lâu năm của Uất gia này thật không sai

"Nói gì thế?? Hai người như vậy là sao, hai người đã làm ra chuyện gì rồi". Lục Thần sau khi thấy hành động của Vi Đinh liền nghi ngờ mối quan hệ của anh mình và crush của mình

"Hì hì ngại quá, thật ra thì em và bảo bối nhỏ này đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy". Khả Vân lấy tay của Vi Đinh đang chen trên miệng mình ra nói với Lục Thần khiến cậu suýt nữa tuột huyết áp ngất xỉu

"NÀY ĂN NÓI BA LÁP BA XÀM GÌ VẬY". Vi Đinh như khè ra lửa đẩy Khả Vân ra

"Gì chứ, sao lại phủ nhận hết tất cả như thế vậy hả??". Khả Vân hai tay ôm lấy Vi Đinh, dùng ánh mắt cún con đáng thương ra nhìn Vi Đinh khiến trong một chốc hành động Vi Đinh bỗng dưng khựng lại

(Nỗi lòng của Khả Vân nè)

"Chuyện trời ơi đất hỡi gì thế này??". Trừng An đứng sau lưng Lục Thần khoanh tay nhìn hai người kia nói

"Cái củ khoai tây gì vậy....thế là thế nào vậy Đinh ca??". Lục Thần kéo tay Vi Đinh hỏi

"À thì là....."

~ flash back ~

"Cảm ơn bác sĩ". Thăng Phi thấy vẻ mặt của Trừng An mừng rỡ vì Lục Thần không sao nên thay anh nói lời cảm ơn với bác sĩ

Khả Vân lúc này đã được băng bó vết thương và đến đây để xem Lục Thần thế nào, những vết thương trên mặt đã có dấu hiệu bớt sưng đỏ, đứng một góc nhìn anh vội vàng chạy đến phòng hồi sức mà bản thân cũng thấy vui lây

"Này Tiểu Vân". Trừng Bạch lúc này đi từ phía sau đến nói với Khả Vân

"Sao vậy chị?"

"Lúc nãy anh của Tiểu Thần có gọi cho chị, bảo là đang trên đường bay về đây tầm vài tiếng nữa là sẽ đến đây để xem Tiểu Thần thế nào cũng như cho Trừng An biết lễ độ, em đi đón hộ chị nhá"

"Sao anh của anh Lục Thần lại gọi cho chị vậy? Em nhớ chị kể hai bên đâu có ưa gì nhau đâu mà gọi cho chị làm gì thế?"

"À, là do gọi cho Trừng An nó chẳng nói gì nên anh ta mới gọi cho chị hỏi ngọn ngành sự việc, mà lát nữa công ty có cuộc họp rồi, em đi 'đón đầu' hộ chị nha"

"Cũng được nhưng mà có ảnh không?". Khả Vân mở lời vì không biết mặt không 'đón đầu' được 

"Đây". Chả hiểu sao trong điện thoại của Trừng Bạch lại có ảnh của Vi Đinh nhưng tấm ảnh này là kiểu ảnh chụp ở studio

"Sao chị lại có hình người ta chụp kiểu này thế??". Thích người ta hay sao mà sưu tầm cả ảnh này zậy trời

"Này là do Tiểu Thần gửi qua cho chị để khoe anh trai siêu đẹp của em ấy đấy"

Vi Đinh trong tấm ảnh đang mặc một bộ quần áo rất cá tính, đúng là ảnh chụp studio có khác. Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen với hoạ tiết số la mã màu trắng, một chiếc quần short jeans màu xanh nhạt đơn giản, nhưng giày và cả phụ kiện trên người đều rất độc lạ và chi tiết, không hổ danh là anh trai của stylist chuyên nghiệp Lục Thần

Pose chụp trong tấm ảnh chỉ đơn giản là ngồi xổm ở một góc ngã tư đường, tay cầm ly trà sữa, mắt nhìn ra hướng đường bên phải có lẽ vì cách nhìn ấy mà mắt của Vi Đinh như to ra rất nhiều, tone màu của tấm ảnh cũng vô cùng đẹp, màu sắc của tấm ảnh là normal, dùng ánh nắng vàng nhàn nhạt của tự nhiên để làm nổi lên người trong ảnh. Chung quy lại thì người trong tấm ảnh rất đẹp và rất trẻ tuổi, nhìn vào cứ có cảm giác gió xuân thổi qua

'Chà.....tiểu mỹ nhân này là phải là của mình'

"Ngoài đời còn xinh hơn nữa đấy". Trừng Bạch thấy Khả Vân chẳng hề chớp mắt liền nói thêm vào

'Là gu của mình'

End 30.

(可鸳签约)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net