32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....ỦA nói vậy Khả Vân cua luôn Đinh ca à?". Lục Thần bây giờ mới chịu hoàn hồn

"Đoán xem". Trừng An nhìn Lục Thần rồi cười cười

"Chuyện gì kì lạ vậy trời". Lục Thần chán chả buồn tâm sự với ai luôn é

"Nhưng mà này, anh muốn hỏi em một chuyện". Trừng An cởi bỏ đồng hồ trên tay mình ra đặt một tủ cạnh giường bệnh bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng nhìn Lục Thần

"Chuyện gì?". Lục Thần nhìn theo dáng lưng của Trừng An

"Em biết Bá Đăng sao?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Hôm đến chỗ của Khả Vân dùng bữa, chẳng phải anh và em ở nhà đối tác của anh"

"....."

"Em đã bảo có việc rồi rời đi hay sao? Khi anh đi tìm em, anh thấy rất rõ em đã chơi cùng với Bá Đăng ở một cửa hàng tiện lợi, em còn mua một cái bánh sinh nhật cho thằng bé nữa"

"....."

"Em không trả lời anh cũng được, nhưng phải cẩn thận một chút". Trừng An thấy Lục Thần im lặng thì không hỏi tiếp nữa, đứng yên một chỗ nhìn cậu

"Nói sao nhỉ, tôi và Bá Đăng có mối quan hệ rất kì lạ". Lục Thần nhìn ra cửa sổ rồi thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói với Trừng An

"Nó xem tôi là bạn nhưng tôi xem nó là chìa khóa giúp tôi mở được cửa của một căn phòng đã bị khóa chặt nhiều năm qua"

"Ý em muốn nói là gì?". Trừng An nghe đến câu nói này của Lục Thần khiến anh bất ngờ vô cùng

"Căn phòng ấy đang chứa chấp rất nhiều thứ trong đó còn có cả người mà có khi tôi suốt cuộc đời này không quên được"

"......"

"La Mẫn Lan"

"Anh muốn biết rõ. Em đã biết được bao nhiêu chuyện rồi". Trừng An bỗng dưng căng thẳng bước tới đứng ngay trước mặt Lục Thần mà hỏi

"Anh sao đấy, nhắc đến cô ta anh phản ứng ghê thế?". Lục Thần ngước lên nhìn Lục Thần bằng một ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc

"Anh cần em trả lời cho anh biết Tiểu Thần à"

"Thì tôi cũng biết sơ sơ là thật ra cô ta là người sinh ra Bá Đăng và thật ra thằng nhóc đó năm nay chỉ chuẩn bị bảy tuổi.... hahaha thấy tôi có giỏi không? Chuyện mà chỉ có cao nhất là năm người biết mà tôi lại nằm trong số năm người luôn". Lục Thần vui vẻ mỉm cười nhìn Trừng An

"Tôi nói cho anh nghe, tôi biết nhiều đến mức chỉ cần tôi bắt đầu kết hoạch của mình thì cả Trần Hạo, Mẫn Lan và Bá Đăng đều sống không được chết cũng không xong"

"......."

"Chuyện năm xưa, nếu tôi biết tới Tửu Tường và anh ta chịu đưa đoạn video cho tôi sớm hơn tôi đã có thể tống con khốn đó vào trại giáo dưỡng rồi"

"Bao nhiêu năm qua tôi chỉ mong có thể gặp lại cô ta, tôi muốn hỏi tại sao cô ta lại có thể tàn nhẫn đến như thế. Cô ta có thể trút lên người tôi mà sao lại làm vậy với người thân của tôi chứ. Tôi muốn tự tay giết chết người cô ta yêu thương ngay trước mắt của cô ta". Lục Thần bắt đầu rưng rưng nước mắt nói với Trừng An

Tim Trừng An nhói lên khi nhìn thấy gương mặt đau khổ khi nhắc đến nỗi đau mất mát mà sắp rơi lệ. Trừng An ngồi xuống cạnh Lục Thần nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé run rẩy của cậu

"Tôi biết lúc đó là tôi đã sai khi tỏ tình với anh, nếu tôi biết được mọi chuyện xảy ra như thế....tôi đã không làm vậy"

"......."

"Nếu tôi không thích anh nếu hôm đó tôi không tỏ tình với anh, bây giờ tôi đã có thể trở thành một nhà thiết kế kiếm thật nhiều tiền sống hạnh phúc với mẹ và một người bạn đời rồi"

"Nếu ngày hôm ấy chuyện đó không xảy ra, tôi và anh đã là hai người có hai lối đi hoàn toàn tách biệt, cuộc đời của tôi đã không phải diễn ra theo cách này"

"Tôi biết khi dùng từ nếu thì tất cả mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa. Cái giá tôi phải trả quá đắt, đắt đến nổi tôi không thể tin được mình mất hết tất cả mọi thứ chỉ chưa đến một ngày"

"Anh nói đi, bây giờ tôi phải làm thế nào thì mọi chuyện mới có thể trở lại như trước đây được"

Trừng An chẳng nói gì mà im lặng ôm Lục Thần lòng, bàn tay Trừng An vỗ nhẹ lên lưng Lục Thần, cậu vậy mà cuối cùng lại không khóc chỉ nghe thấy tiếng hơi thở khó khăn một chút rồi lại đều đặn trở lại

"Ngoan, nghe lời anh không phải em là một cảnh sát giỏi hay sao, trách nhiệm của em là tìm ra chân tướng và bảo vệ công dân, hành động của em, phát súng của em nổ ra đều là vì công lí chứ không phải là vì lợi ích cá nhân". Trừng An vuốt nhẹ lưng Lục Thần, để cậu nhìn vào mặt mình mà nói

"Nếu em muốn đòi lại công bằng cho cuộc đời bị rẽ hướng của mình, muốn người hại em mất đi người thân duy nhất phải trả giá thì người là nguyên nhân của mọi sự việc đó phải chịu trách nhiệm với em"

"...."

"Anh sẽ đòi lại công bằng cho em, anh không muốn em phải bị chèn ép bởi bất kỳ sự bất công nào"

"Cảm ơn anh". Lục Thần nói rồi chủ động chồm người lên hôn Trừng An, một nụ hôn dịu dàng chất chứa đầy sự chân thành bên trong

Trừng An dùng cả hai tay âu yếm lấy cơ thể của Lục Thần. Đối với người khác Trừng An có là một người độc tài, là một con quỷ dữ đội lốt người ai cũng khiếp sợ nhưng khi đứng trước Lục Thần, Trừng An chỉ hận bàn tay của mình đã dính quá nhiều thứ máu hôi tanh của phàm trần để có thể chạm vào thân thể tinh khiết như là thiên thần ở chốn thiên đường đầy ánh hào quang của Lục Thần. Trừng An không muốn bất kỳ điều gì làm cho thiên thần của mình phải cảm thấy ủy khuất

Đơn giản đó là vì Trừng An thương yêu Lục Thần hơn cả những gì mà người khác nghĩ anh có thể

"Anh yêu em". Rời khỏi nụ hôn, Trừng An nhìn vào gương mặt của người anh yêu thương

Đôi mắt trong veo của Lục Thần đang nhìn chằm chằm vào mắt Trừng An, đến lúc này đây Trừng An mới hiểu ra cảm giác chỉ cần Lục Thần cảm thấy vui thì trong trái tim anh đã như nở rộ cả một rừng hoa hồng đỏ rực

"Em cũng yêu anh". Lục Thần nhìn vào mắt Trừng An một lúc, nơi con ngươi phủ một tầng nước đang chuyển động để nhìn người mình yêu trước mắt, rồi cũng nói ra câu nói mà Trừng An không nghĩ rằng Lục Thần có thể chấp nhận nói ra

End 32;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net