33;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng yêu anh". Lục Thần nhìn vào mắt Trừng An một lúc, nơi con ngươi phủ một tầng nước đang chuyển động để nhìn người mình yêu trước mắt, rồi cũng nói ra câu nói mà Trừng An không nghĩ rằng Lục Thần có thể chấp nhận nói ra

"Anh muốn kết hôn với em"

"....". Lục Thần ngập ngừng nhìn Trừng An

"Anh biết bây giờ không phải là lúc nên nói về việc này, nhưng anh thật sự muốn chúng ta là một gia đình"

"Nếu em không muốn bây giờ anh đợi đư...."

"Em đồng ý"

Cậu ngắt lời của Trừng An, đồng ý lời cầu hôn đơn giản này

"....". Trừng An chưa thể lấy lại được cảm xúc của bản thân, cả gương mặt lộ ra vẻ bất ngờ đầy hạnh phúc

"Sau khi vết thương khỏi hẳn, chúng ta đi Hà Lan đăng ký kết hôn nhé". Lục Thần nói thêm một câu nữa khiến Trừng An tiếp tục nhìn chầm chầm vào cậu

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên đời anh, cảm ơn em đã đồng ý"

Trừng An ôm chầm lấy Lục Thần miệng không ngừng cảm ơn, một chút nghẹn ngào do hạnh phúc khiến Trừng An run giọng nói

"Này, anh mà khóc thì em không dỗ đâu đấy". Lục Thần cười thật tươi rồi xoa lên lưng của Trừng An

"Anh không có khóc"

"Có mà, em nghe tiếng anh khóc"

"Chỉ là anh vui quá thôi"

"Ừm, em muốn về nhà"

"Được, anh sẽ kêu Trừng Bạch làm thủ tục xuất viện cho em, mình cùng nhau về nhà". Hôn lên trán Lục Thần, Trừng An âu yếm nói

~ Uất Gia ~

Hôm sau Lục Thần cũng được về nhà, từ phòng bệnh về đến nhà cậu luôn ở trong lòng Trừng An mà nép vào vai anh

"Về rồi đấy à". Một giọng nói cất lên khi Trừng An vừa bế Lục Thần vào nhà

"Vâng ạ". Trừng An nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa, miệng cười trả lời

"Chào Lão Phật Gia". Lục Thần trên tay Trừng An hơi khom người ý chào nhưng vì kéo căng vai mà khẽ nhíu mày

"Tiểu Thần của ta bị làm sao thế này??"

"Chuyện này cháu sẽ kể sau, bây giờ cháu đưa Tiểu Thần lên phòng nằm nghỉ một chút"

"Ừm, đi đi, cẩn thận bậc thang"

"Dạ"

Sau đó Trừng An nhanh chóng đưa Lục Thần đi về phòng, thay quần áo rồi để cậu nghỉ ngơi một chút

"Em có muốn gặp anh Vi Đinh không?"

"Muốn"

"Lát nữa anh sẽ gọi cho anh ấy đến, dặn người làm chuẩn bị bữa ăn hôm nay để mời anh ấy"

"Ừm, em biết rồi"

"Ngoan uống ít sữa, ngủ một chút cho khỏe người". Ngồi xuống cạnh Lục Thần, đưa ly sữa ấm đã được chuẩn bị từ trước đưa cho cậu uống

"...không uống nữa". Được vài ngụm thì Lục Thần có chút nhăn mặt không muốn uống tiếp

"Ngoan, ngủ đi lát nữa anh sẽ vào gọi em dậy"

"Ừm". Gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị vào giấc

"Bé con ngủ ngon nhé". Trừng An kéo rèm cửa sổ lại, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho cậu

Hôn lên trán Lục Thần rồi Trừng An cũng tắt đèn đi ra khỏi phòng

~~

"Bà ngoại". Trừng An bước xuống phòng khách, đứng chào một tiếng rồi nhìn người bà của mình

"Cháu ngồi đi, nói cho ta nghe, sao thằng bé lại bị thương thế?". Nhấp một ngụm trà ấm nóng thơm ngát, bà hỏi Trừng An đang chuẩn bị ngồi xuống

"Do người của bố già làm đấy ạ"

"Cháu đã xử lý người làm chuyện đó chưa?"

"...người đó trốn thoát được nên cháu cũng không thể làm gì". Anh miệng nói, ánh mắt nhìn ra ngoài rồi từ từ nhắm mắt lại

"Thôi bỏ qua cho người ta đi cháu, dù sao Tiểu Thần bây giờ bình an là đủ"

"Dạ cháu biết rồi, mà hôm nay bà ngoại ở lại đây ăn cơm với cháu nhé"

"Tại sao ta lại phải ở đây ăn cơm chứ??"

"Hôm nay cháu sẽ mời cháu dâu của bà đến đây"

"Cháu dâu của ta không phải là Tiểu Thần hay sao?"

".....bà quên mất ngoài cháu ra bà còn một đứa cháu trai nữa à". Trừng An giơ điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đi, người mà anh gọi là 'Khả Vân'

"Ay yah, quên mất thằng cháu ngỗ nghịch đấy, nó đã chịu ngoan ngoãn yên bề gia thất rồi sao?"

"Cái đấy còn tùy thuộc vào...cháu dâu của bà đấy"

"Vậy sao...haha mong cháu dâu của ta là người mà nó chịu nghe lời"

"Người này quen thuộc với bà ngoại lắm đấy"

"Mong chờ quá đi"

"suỵt....này Khả Vân, hôm nay Tiểu Thần muốn gặp Vi Đinh, nhờ em qua đưa mỹ nhân của em đến nhà anh giúp". Trừng An ra hiệu Khả Vân đã nhận cuộc gọi, liền nói một mạch

'Được ạ, hơn một tiếng em đưa tiểu mỹ nhân đến'. Sau đó 2 giây thì cúp máy

"Ý cháu là....hai đứa cháu dâu của bà ngoại này là hai anh em nhà Lục Thần sao?"

"Vâng"

"Ôi trời ơi, chuyện buồn cười gì thế này? Mà này...có thật sự là cậu Vi Đinh đó chịu Tiểu Vân nhà ta sao?". Bà bất ngờ lắm trước sự thật đầy tính giải trí này

"Cháu không chắc thưa bà, Vi Đinh anh ta còn có vẻ rất khó chịu với Khả Vân"

"Cứ mặt dày mày dạn mà theo đuổi, chắc chắn sẽ thành công"

"Lát nữa họ sẽ đến đấy ạ, bà có muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút không, phòng của bà cháu vẫn còn giữ như cũ"

"Ừm...cũng được khi nào đến đầy đủ thì gọi ta nhé"

"Dạ, bà ngoại nghỉ ngơi nhé"

~~

Sau khi để người giúp việc dìu bà ngoại của mình về phòng nghỉ ngơi, anh cũng nhanh chân đi lên phòng cùng cậu một chút

Trừng An mở cửa đi vào trong, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ khung ảnh treo đầu giường của anh

'Mới đó mà tám năm rồi'. Nhìn tấm ảnh cậu ôm lấy anh mỉm cười thật tươi mà lòng ngực anh thoáng chốc lại ấm nóng đến kì lạ

~ flashback ~

Sau tiết học đại học mệt mỏi, Trừng An nhanh chân đến đón Lục Thần mới vừa tan trường về

Đến cổng trường, Lục Thần đã đứng một góc đợi anh đến đón. Vừa nhìn thấy Trừng An, cậu liền đi đến chỗ anh

"Đưa balo của em anh cầm giúp cho". Trừng An cầm lấy chiếc balo trên lưng của Lục Thần, vì là năm cuối nên khá nặng

Đi được một đoạn, ngang qua một cửa tiệm chụp ảnh nhìn nó một lúc rồi Trừng An lên tiếng

"Tiểu Thần ơi"

"Chuyện gì?". Lục Thần trả lời khi vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất

"Hay mình chụp ảnh kỉ niệm đi"

"Cũng được"

Vậy là cả hai người một đồng phục cấp ba một sơ mi trắng đi vào cửa tiệm chụp ảnh

Một lúc sau hai người đi ra, vẻ mặt của Trừng An phải nói là vô cùng vui vẻ

Ghé vào một cửa hàng trên đường để mua quà vặt, cả hai tiếp tục con đường về nhà

"Hôm nay anh vui lắm"

"Tại sao?"

"Thì lúc nãy trong tiệm chụp ảnh, em đã ôm lấy anh....còn cười rất tươi nữa". Trừng An vai mang balo của Lục Thần, tay cầm tấm ảnh được nhận từ tiệm chụp ảnh mà cười mãn nguyện

"Chủ tiệm nói là chụp ảnh thì phải cười thật tươi còn gì, còn ôm anh là do tôi muốn nên tôi ôm thôi". Lục Thần tay cầm kem vừa ăn vừa nói với Trừng An

"Anh đã dặn bác ấy lấy ảnh này rửa ra một bức ảnh thật to thật đẹp treo ở đầu giường ngủ của anh"

"Điên thật". Lục Thần lắc đầu bỏ đi khiến Trừng An chạy đuổi theo

"Chờ anh với"

~ end flashback ~

"Umm....". Lục Thần cựa quậy một chút rồi lại im lặng ngủ tiếp

Trừng An nằm xuống cạnh Lục Thần, ôm cậu vào lòng mà nghỉ ngơi

'Cuối cùng thì em ấy cũng thật sự là của mình'

End 33;

(可鸳签约)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net