6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho anh ôm em một chút thôi, một chút thôi". Trừng An không muốn Lục Thần nói lời cự tuyệt nên liền nói lên

"Anh xin lỗi em về tất cả mọi thứ". Trừng An ôm Lục Thần ngày một chặt rồi nói với cậu bằng chất giọng ấm áp

"Anh thích em"

Lục Thần ngơ ngác nhìn bờ ngực của Trừng An trước mắt mình, cậu có cảm giác khác thường, một bên rất vui nhưng một bên lại vô cùng khó chịu

"Đùa nhau chắc, buông ra đi". Lục Thần đẩy người Trừng An ra, nhưng mà cậu ốm quá, sức cũng hạn chế ít nhiều còn anh thì to quá, thật so với cái đẩy của cậu làm cho anh ôm chặt hơn nữa

"Anh nói thật mà, anh thích em. Trước đây anh không nghĩ bản thân sẽ như vậy....". Trừng An để Lục Thần đối diện với mình, ân cần nói

"Nhưng sau một thời gian ở gần em thì anh mới cảm nhận được là anh có tình cảm với em". Trừng An nói tiếp

"Vậy còn La Mẫn Lan của anh?". Lục Thần bình tĩnh hỏi lại

"Anh đã biết được con người thật của cô ấy, để em chịu nhiều ủy khuất rồi". Trừng An vừa định ôm Lục Thần thêm một cái thì liền bị cậu xô ra, do anh mất đà mà tách ra khỏi người cậu

"Uỷ khuất?? Vậy anh thích tôi hay thương hại cho cuộc đời của tôi? Uất thiếu gia à, tôi không phải loại nhận tình thương bừa bãi đâu". Lục Thần tức đến khóe mắt hằng đỏ, hằng học gằng từng chữ để nói với Trừng An

"....anh anh thật xin lỗi về chuyện đó". Trừng An cúi hơi thấp đầu xuống để nói với Lục Thần

"Cái gì? Anh nói gì? Xin lỗi à, về việc gì?". Lục Thần nhíu mày nghiêng đầu nhìn Trừng An

"Chuyện của mẹ em, anh thật xin lỗi". Trừng An nắm tay Lục Thần lại, nhưng Trừng An nghĩ đây là việc ngu xuẩn nhất đời anh

"......". Lục Thần bắt đầu im lặng, do cơn tức giận lúc nãy mà cậu hơi khó thở một chút, liền hít thở vội vàng kèm theo đó là nước mắt cũng rơi

"Tiểu Thần....em sao vậy?". Trừng An ngước mặt lên nhìn thấy Lục Thần như vậy liền xanh mặt hoảng sợ

"Biến đi.....". Lục Thần giơ bàn tay run cầm cập lên chỉ ra đường lớn

"Em sao vậy???"

"CÚT NGAY ĐI". Lục Thần tức điên lên liền thét vào mặt Trừng An

Trừng An nhìn thấy biểu cảm của Lục Thần liền nhớ lại, lần trước ở cantin cậu cũng giống như vậy, Vi Đinh liền nhào đến ôm cậu để cho cậu bình tĩnh lại, ở phản ứng hiện tại chắc cậu cũng sẽ gào thét lên

Trừng An nghĩ liền làm, đi đến ôm Lục Thần, cậu thì phản kháng mạnh mẽ, lúc này cậu vẫn còn ý thức được và ý thức rõ, người đến ôm mình là anh cậu liền giãy giụa kịch liệt

"Anh xin lỗi mà, anh sai rồi, em đừng làm anh sợ mà...". Trừng An lấy tay vuốt tóc Lục Thần, càng siết mạnh tay hơn

"Đi ra, tôi không muốn, anh tránh ra đi mà". Lục Thần không khóc thét như những lần trước, mà lại nức nở nói với Trừng An

Lục Thần cũng chẳng hiểu, cậu ở với Vi Đinh hiếm khi tái phát bệnh, nhưng mỗi lần khi lên cơn cậu sẽ đập tất cả những gì cậu có trên tay và ở gần cậu. Tay chân bị thương không ít đã vậy còn liên lụy đến Vi Đinh phải chạy nhanh đến chỗ cậu trấn an, trên người vết thương so với cậu là một chín một mười. Nhưng sao lần này cậu lại không điên như vậy hay là chưa tới cơn??

"Anh xin em mà, đừng xa lánh anh như vậy". Trừng An cũng run run nói

"Tôi cũng xin anh đó, buông ra đi, tôi không muốn nhận cái thương hại từ anh". Lục Thần nói nhỏ nhẹ với Trừng An

"......."

"Lúc tôi cần, thì chẳng có ai hết, bây giờ tôi thật sự không cần nữa, tôi không cần anh.....". Lục Thần chưa nói hết đã bị Trừng An hôn một cái thật sâu, nước mắt nãy giờ tuôn vẫn cứ tuôn không ngừng được

"Em không cần anh vậy thì coi như cái hôn này là cho anh đi, như thế là đủ rồi". Trừng An lại hôn Lục Thần một lần nữa, cứ nghĩ bản thân chỉ cần bấy nhiêu là đủ, rồi ngày mai lại như cũ, như chẳng có chuyện gì

".......". Lục Thần im lặng cho Trừng An hôn lần cuối

"Trời đêm lạnh lắm, em vào nhà đi, sáng ngày mai có buổi kiểm tra thể chất đấy". Trừng An hôn lên môi một cậu một lần nữa rồi tay vẫn đặt hai bên má Lục Thần, lau đi nước mắt, nhẹ nhàng nói

"Tôi biết rồi". Lục Thần nhìn Trừng An, nhã nhặn gật đầu nói lại, cậu chớp chớp mắt

"Vậy sáng mai anh đến đón em, ngủ ngon". Lục Thần gật đầu đi vào nhà, Trừng An nhìn cậu vào nhà rồi quay đi đạp xe về

~ hôm sau ~

Lục Thần dậy lúc trời chưa sáng hẳn, chuyện là cứ một tháng trường lại cho làm vài bài kiểm tra thể chất, xem học sinh của trường vận động ra sao, Lục Thần cũng không phải dạng yếu đuối nhưng muốn qua bài kiểm tra thì vẫn dậy sớm để tự vận động một chút cho nóng người, nhảy dây vài phút rồi ra sân nhà chạy vài vòng cho thoải mái cơ thể

Ngồi xích đu ngắm hoa kiểng vừa trồng vài ngày trước nhớ lại chuyện mà Trừng An nói với mình tối qua, thích cậu sao....buồn cười chết được. Vô thức cười một cái thì cậu cũng vào làm nóng một ly sữa, đem ra ban công tầng thượng vừa uống vừa ngắm bình minh cộng tắm nắng sáng như thế này cũng lợi cho sức khỏe

"TIỂU THẦN, anh đến rồi này". Trừng An đạp xe đến cổng nhà Lục Thần, nhìn thấy cậu liền la lên, vì không phải trong lịch học nên ăn mặc thoải mái hơn, anh mặc một bộ thể thao của Adidas màu đen, trên lưng có thêm balo cỡ vừa

Lục Thần nhìn thấy Trừng An liền đi xuống nhà mang giày ra ngoài chuẩn bị đến trường

"Cho em này". Trừng An đưa ra một cái headband màu đen cho Lục Thần

"Tự dưng lại cho tôi cái này?". Lục Thần khó hiểu nhìn Trừng An

"À, anh thấy tóc em hơi dài nên lát nữa kiểm tra sợ là em sẽ bị tóc đâm vào mắt nên em đeo vào đi". Trừng An cầm trên tay đợi Lục Thần đồng ý, cậu đồng ý rồi liền đeo lên cho cậu, tóc cậu sau khi điều chỉnh headband liền cao lên không ít, gương mặt bỗng chóc lại sáng lên bội phần

"Trời sáng hôm nay hơi lạnh, anh ôm em một cái được không?". Trừng An nhìn Lục Thần một lúc rồi nói

".......". Lục Thần nghe rồi im lặng nhìn Trừng An

"Không được......thì anh có đem áo khoác này, để anh mặc cho em nha, được không?"

"Được". Lục Thần lại gần Trừng An, anh lấy trong balo ra mặc vào cho cậu chiếc áo khoác màu trắng có mũ, mặc vào xong liền lấy mũ áo trùm lên cho cậu

Lục Thần hài lòng rồi leo lên xe Trừng An để anh đưa đến trường, trên đường đi có lẽ là hơi ngượng nên anh và cậu chẳng nói câu nào

~ trường Diệp Lâm ~

(Lúc Trừng An và Lục Thần đi thì trời còn rất sớm nên cả hai đã đi vài vòng trong khu phố, cùng nhau ăn sáng rồi mới vào trường, trời nắng lên không ít nên Lục Thần cũng cởi áo khoác ra)

Lục Thần đang làm tâm điểm chú ý khi mặc nguyên bộ pijama màu đen rộng thùng thình chân mang giày thể thao màu trắng vào trường, nguyên nhân là trường không cấm học sinh mặc đồ ngủ (không phải váy ngủ là được), chỉ cần áo là áo vừa phải không quá mỏng, có tay áo là được, quần thì không yêu cầu gì khác ngoài dài qua bắp chân, độ rộng thì tùy học sinh

"Mấy lần em đi kiểm tra thể chất đều mặc như thế này à". Trừng An nhìn Lục Thần mà cười cười hỏi

"Đúng, tôi sẽ kiểm tra riêng với giáo viên thể dục mà, hôm nay lại đặc biệt đi cổng chính của trường nên mấy người này thấy lạ là bình thường". Lục Thần đại khái cho là những ánh mắt đó là điều hiển nhiên

"Trừng An, sao hôm nay anh đến muộn vậy??". Mẫn Lan từ bên ghế ngồi gần lớp học thấy Trừng An liền đi đến

"Thôi, tôi đi trước". Lục Thần cảm thấy mình như bóng đèn liền quay đi về phía phòng kiểm tra riêng của mình

Khi Lục Thần quay đi, Trừng An liền cảm thấy khó chịu, tối hôm qua khi về nhà Mẫn Lan đã gọi cho Trừng An nhưng anh đã khẳng định cô và anh không còn là gì của nhau nữa, không muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với cô nữa, anh nói qua loa là vì hết tình cảm. Đơn giản vì tính cách cô không như anh đã nghĩ cô nữa, tính cách mỗi ngày một khác đi, lẽ đó mà tình cảm của anh cũng chẳng còn từ lâu nhưng lại không muốn nói ra ở thời điểm đó

"Tránh ra một chút". Trừng An vô cảm đẩy tay Mẫn Lan đang để lên vai mình, quay đi đến chỗ tập hợp kiểm tra

Mẫn Lan thật sự rất ghét Lục Thần, đám người trong lớp móc mỉa cô là vì cậu, anh cãi nhau với cô vì cậu, anh chia tay cô vì cậu, bây giờ anh vì cậu mà lạnh lùng với cô, hận lắm chứ, mối hận này nhất quyết phải trả

Do Lục Thần được kiểm tra riêng nên phải đợi giáo viên được phân công kiểm tra xong tất cả nhóm học sinh của mình nên có phần hơi muộn, Trừng An cũng kiểm tra xong, định đi đến phòng cậu kiếm tra thì thấy cậu vẫn ngồi một mình đợi giáo viên. Bước tới ngồi bên cạnh, anh liền nhìn thấy vẻ mặt đẹp vô cùng của cậu, đã thế còn là rất gần

Lục Thần nãy giờ đợi một mình cũng hơi buồn ngủ do lúc sáng dậy sớm hơn thường ngày nên vẫn là uể oải đôi chút, đang lim dim thì Trừng An nhìn thấy, biết ngay cậu có chút buồn ngủ. Tay liền đẩy nhẹ vai cậu về phía mình, cậu cũng nghiêng theo lực đẩy dựa vào ngực anh mà nhắm mắt đợi giáo viên

Mẫn Lan ban đầu thấy anh đứng lóng ngóng rồi bước vào phòng này liền nhìn thấy cảnh này làm cho cô tức điên máu, chẳng phải anh nói dừng lại là do hết tình cảm sao, không phải là do cái thằng này gây ra sao

Mẫn Lan đi thẳng tới phía của hai người, nắm lấy vai của Lục Thần kéo ra, vung tay lên định tát vào mặt cậu

"Tiểu Thần..."

~ end flashback ~

"Tiểu Thần....LỮ LỤC THẦN". Trừng An đứng gọi Lục Thần hồi lâu không thấy cậu trả lời mắt cũng nhìn vô định mà đỏ ửng liền gọi lớn khiến cậu giật bắn người, thấy cậu tay cầm chiếc gương cũ, biết ngay cậu lại nhớ đến chuyện lúc xưa mà. Không nhanh không chậm ôm Lục Thần từ phía sau

"Đừng nhớ về quá khứ nữa, xin em". Trừng An nhỏ giọng nói vào tai Lục Thần

"Không có gì, chỉ là nhớ một số thứ mà". Lục Thần nắm vào hai tay Trừng An nhìn anh trong gương mà mỉm cười

"Nếu nó làm em gợi về quá khứ, thì anh sẽ bỏ nó đi, nhưng mà em mua cho anh cái mới đi". Trừng An áp mặt mình vào bên tai Lục Thần nũng nịu nói

"Được rồi, tôi sẽ mua cho anh mà". Lục Thần bỏ cái gương trên tay xuống

Hai người đi ra ngoài, cùng xuống phòng khách xem ti vi với Trừng Bạch

End 6.2

Yuanboo. (was here)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net