Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thư Hoa trở về lớp học của mình để lấy quyển vẽ của mình theo, hôm nay tiết cuối cùng của ngày là tiết tự chọn. Nhưng thay vì được tự do thì thầy Lee lại bắt cô và mọi người phải đi vẽ khung cảnh ngoài trời. Thư Hoa đó giờ không thích vẽ vì cô vốn dĩ không có năng khiếu này nên biểu hiện chán nản thoáng chốc đã hiện rõ mồn một lên.

-Em không vẽ gì sao?

-Oh, tiền bối –Thư Hoa giật mình khi nhìn thấy Từ Tử Khiêm đang ngồi ngay cạnh mình, anh ấy cứ trưng cái đôi mắt dịu dàng đó nhìn cô làm cô thật sự vô cùng ngại ngùng, vô cùng không thoải mái

-Anh biết là em bây giờ khá là..ngại với anh. Đừng lo, anh chỉ xem em như là một đứa em gái thôi. Chuyện hôm đó, chỉ là một trò đùa quá trớn của nhóm bạn, em không cần để tâm đến

-Thật sao ạ?

-Thật mà. Nhưng em định để giấy trắng thế đến bao giờ?

-Oh..em không thích vẽ lắm- Thư Hoa thở dài nhìn vào tờ giấy trắng không có một nét vẽ nào. Tử Khiêm cầm tay Thư Hoa lên bắt đầu đặt nét vẽ đầu tiên vào tờ giấy, với tất cả kinh nghiệm vẽ vời từ trước đến nay của anh, Tử Khiêm đang cố hết sức chỉ dẫn từng chút từng chút một cho Thư Hoa.

-A, em vẽ lệch rồi..

-Tại tay em run quá đó- Tử Khiêm bật cười, cố cầm chặt tay Thư Hoa hơn. Mọi người xung quanh len lén nhìn rồi thì thầm to nhỏ, ai nấy đều nghĩ rằng họ rất đẹp đôi. Nhưng có một người không nghĩ vậy, nhìn thấy Thư Hoa và Tử Khiêm cười vui vẻ với nhau thì liền nghiến răng đầy tức giận

-Chết tiệt, cái tên đó dám đụng vào Thư Hoa của mình- Hạng Thiếu Long đứng từ xa mà nhìn, với đôi mắt cận không nhẹ nhưng anh cũng đủ biết rõ cái tên tóc dài suốt ngày ra vẻ ga lăng, dịu dàng với con gái kia chính là Từ Tử Khiêm.

-Nè cậu kia, mau thu dọn đống lá mà cậu vừa bứt coi !

Một nhân viên lao công bực mình lớn giọng làm Thiếu Long giật mình vội vàng ngồi khụy xuống, tay nhanh chóng gom lá rơi rụng khắp nơi, miệng cười cười gượng gạo –Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ

-Thiệt tình- Lắc đầu bó tay rồi bỏ đi, Hạng Thiếu Long chờ người kia khuất bóng thì liền đứng lên rình tiếp. May quá, bọn họ đã tách khỏi nhau rồi.

-Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì..

-Sớm muộn gì?

-Oh- Đang thì thầm trong miệng thì từ đằng sau phát ra tiếng nói làm Hạng Thiếu Long giật mình lần hai, đúng là khi đang làm chuyện mờ ám thì rất dễ bị hù. Quay lại nhìn thì mới nhận ra, người đó là Đông Đông, tên bạn thân của Từ Tử Khiêm.

-Hạng Thiếu Long, hôm nay cơn gió nào đã thổi anh ghé qua đây vậy?

-Chẳng có gì cả- Hạng Thiếu Long lắc đầu đầy khó chịu rồi bước đi bỏ lại một Đông Đông chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Thôi kệ, chuyện gì thì chuyện, thấy Tử Khiêm có thể thân thiết với Thư Hoa thì vui rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Thư Hoa bước vào lớp thì bị đám bạn vui vẻ chúc mừng chuyện gì đó. Khi cô bước đến chỗ ngồi của mình thì mới biết là bọn họ đang lầm tưởng cô và tiền bối Từ Tử Khiêm đang hẹn hò cùng nhau. Bó hoa hồng anh ấy để trên bàn đã được lan truyền đi khắp nơi. Thậm chí Tống Vũ Kỳ còn đem chuyện đó ra để trêu chọc cô. Thiệt tình..

-Cũng tốt, Từ Tử Khiêm rất là tuyệt vời, là người con trai mà bất kỳ cô gái nào cũng yêu thích mà –Tiểu Quyên gật gù rút ra lời kết luận mà ai nấy khi nghe đều vỗ tay tán thành. Họ hiểu được trong thời điểm này, nếu Thư Hoa quên được người kia, quên được mọi đau khổ thì có phải rất là tốt không? Huống hồ, xung quanh em ấy toàn là những người con trai tuyệt vời lúc nào cũng si tình với em.

Thư Hoa ban đầu thì có phản kháng nhưng dần rồi cô hiểu được một chuyện, nếu không chịu mở lòng mình với bất kỳ ai nữa thì cô sẽ mãi mãi không thể nào quên được người cũ càng không thể nào xoa dịu được nỗi đau cứ mãi càu xé trong tim này. Nhưng muốn là một chuyện, có thể thực hiện được hay không nữa là đằng khác.

Thế là, rốt cuộc, nhờ vào sự sắp xếp của Mễ Ni và Tiểu Quyên, Thư Hoa cuối cùng cũng hẹn hò riêng lẻ với Từ Tử Khiêm. Đi chơi chỉ có hai người với nhau thì sẽ dễ dàng tìm hiểu nhau và thân thiết với nhau hơn. Kể cả xem phim hay đi ăn, Tử Khiêm đều nhường sự lựa chọn cho Thư Hoa, chỉ cần là em ấy yêu thích, bất cứ thứ gì anh cũng đều chấp nhận. Bỗng dưng trời đổ mưa, cả hai tạm trú vào góc của quán nước gần đó, nơi có dù to có thể che cho họ. Người đi đường cũng vội vã chạy vào trú mưa, có người thì bất chấp mà về, có người thì vừa hát vừa hứng những giọt mưa rơi..

-Woa, em thích mưa sao?

-Không, em không thích

-Oh..mưa kéo dài mãi thế này chắc là sẽ không dứt nhanh đâu

Lời của Từ Tử Khiêm vừa dứt thì một giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu của Diệp Thư Hoa

"Giống tình yêu chị dành cho em vậy á"

Ngày đó, chị cứ thích nói những lời tỏ tình ngắn gọn mà đầy chân thành cho cô nghe để rồi ngày nay, chị lại...chẳng còn là chị nữa.

-Thật đáng ghét

-Hở, em nói gì?- Tử Khiêm ngơ ngác quay sang hỏi lại, Thư Hoa lắc đầu vội vàng hướng sang nơi khác.

Buổi đi chơi hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ, chẳng có gì đặc biệt cả. Tử Khiêm rất tốt, tốt như là một người anh trai vậy. Thật lòng, dù đã cố mở lòng lắm rồi nhưng Thư Hoa chẳng hề có chút rung động nào hết.

-Không sao, mưa dầm thấm lâu mà- Vũ Kỳ vỗ vai an ủi cô em của mình, bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông kêu inh ỏi ngoài cửa, Tiểu Quyên tò mò chạy ra xem là ai. Trông người này khá quen thì phải.

-Hạng Thiếu Long?- Vũ Kỳ giật mình nhìn ra, là Hạng Thiếu Long với bó hoa trên tay. Anh mỉm cười gật đầu chào mọi người rồi chầm chậm đem hoa tới trao tận tay cho Thư Hoa, người đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

-Anh thích em, xin hãy cho anh một cơ hội !

Thẳng thắn quá mức khiến ai nấy đều ngớ người cứng họng không kịp phản bác lại câu nào. Vũ Kỳ vội vàng đẩy Thiếu Long ra ngoài cửa, đầu thì lắc, miệng thì "Không", tay thì đóng cửa lại. Nhưng khi cánh cửa dần được khép thì Thư Hoa lớn giọng nói

-Được !

-HẢ?- Mọi người bất ngờ mà trợn mắt nhìn em

Hạng Thiếu Long bên ngoài vui vẻ nhảy cẫng lên, không ngờ thẳng thắn một câu đã có thể nhận được một cơ hội từ em ấy. Mơ, anh đang mơ phải không?

Rầm !

Hạng Thiếu Long đập đầu mình vào cánh cửa để chứng tỏ bản thân không mơ, tuy hơi đau và thốn nhưng không sao, được em ấy chấp nhận thì giờ chẳng còn gì là quan trọng cả.

-Hạng Thiếu Long, anh mà còn ở ngoài đập đầu nữa là lát hồi tôi đập anh á. Mau về đi, Thư Hoa sẽ liên lạc với anh sau – Vũ Kỳ lớn tiếng nói, Thiếu Long vừa nghe xong liền hí hửng chạy đi. Nơi đây chỉ còn lại một người bình thản Từ Tuệ Trân, một người phân vân Diệp Thư Hoa và ba người hoang mang kia.

Dù sao cũng là quyền quyết định của em ấy nên sao cũng được, em ấy hạnh phúc là cả nhóm đều vui rồi. Sau đó, mọi người bắt đầu trở vào trong khi gió lạnh dần thổi qua, Tuệ Trân choàng tay em mà cùng bước vào.

-Em nhất định sẽ làm được

-Hở?- Tuệ Trân dừng bước, ngạc nhiên nhìn em

-Em nhất định sẽ quên được Triệu Mỹ Nghiên. Em không tin em không thể rung động với bất kỳ ai nữa.

-Được, chị ủng hộ em. Mau vào đi, ở đây lạnh quá- Mừng vì suy nghĩ thông suốt của em, Tuệ Trân mỉm cười nói với em nhưng gió ở đây lạnh thật sự nên mọi sự cứng rắn trước đó đều tan biến. Thay vào đó, là

-Úi lạnh ghê á, Tiểu Quyên ơi, cho em một tách trà nóng thơm ngon đi ~

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày nghỉ, dự tính là sẽ diễn ra buổi đi chơi hẹn hò của Diệp Thư Hoa và Hạng Thiếu Long nhưng trùng hợp làm sao, nhà của Điền Tiểu Quyên vừa đang thiếu nhân lực trong việc tân trang lại quán ăn. Thế là cả nhóm kéo nhau tới đó, mỗi người phụ một chút xem như là trả tiền công khoảng thời gian qua Tiểu Quyên đã vất vả bao nuôi bọn họ. Tiếc nuối vì lỡ mất cuộc hẹn hò nên Hạng Thiếu Long nhất quyết chạy theo. Tuy là tự dưng khi không phải leo trèo dựng bảng, sơn tường lum la nhưng được ở gần Thư Hoa, được thân thiết với em hơn thì cái phi vụ này không hề lỗ.

-Uống chút nước đi ạ

-Cảm ơn em. Anh gọi em là Hoa Hoa được không?

-Ha, dĩ nhiên là không. Chỉ có chị Tuệ Trân mới được gọi.

-Hoa Hoa, mau đến đây- Tuệ Trân vừa cất giọng gọi thì Thư Hoa đã tí ta tí tớn chạy đến bên chị trước sự ngơ ngác của Hạng Thiếu Long.

-Ngó ngó cái gì, làm việc chăm chỉ vô- Vũ Kỳ nheo mắt nhắc nhở, hăm dọa bằng việc dùng tay lắc lư chiếc ghế khiến người kia giật mình vội ngồi xuống ngay. Thoáng chốc đã tới giờ ăn trưa, mọi người đều dừng tay lại để đi nghỉ ngơi. Thiếu Long lại len lén tới gần em và đưa cho em quả táo ngọt mà mình đã tìm thấy.

-Cảm ơn..

-Không gọi em là Hoa Hoa được, anh gọi em là gì đây?

-Thư Hoa, như mọi người thôi. Nhưng táo ở đâu vậy?

-Hạng Thiếu Long ! Sao dám lấy cắp táo của tôi ??

Tống Vũ Kỳ bực dọc la lên, Hạng Thiếu Long vội vàng bỏ chạy trước khi bị người kia tóm được. Nhưng với bản tính của cả hai thì hai phần cơm trưa đã được đem đi dẹp vì chủ nhân của nó bận rượt nhau mất tiêu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày tiếp theo đó vẫn vậy, hễ có thời gian rãnh thì lại tập trung tại quán mà làm tiếp công việc của mình. Hạng Thiếu Long cũng vì thế mà dần trở nên quen thuộc với họ, dần thân thiết với Diệp Thư Hoa hơn. Có lẽ vì cảm thấy quen thuộc với Thiếu Long rồi nên Thư Hoa không nhất thiết phải giữ ý tứ nữa..?

-Nè, mau phụ em dán mấy cái này lên

-Hạng Thiếu Long, đỡ em xuống đi

-Rãnh không, sơn phụ em cái chỗ này

-Ahhh, Hạng Thiếu Long, sao anh ngốc vậy?

-Em mới ngốc á, tại sao cứ làm trái ý mọi người vậy? –Hạng Thiếu Long bực bội mà phản bác lại, rõ ràng là nếu cứ làm theo ý của mọi người thì bức tường sẽ sơn xong rất nhanh thôi nhưng em ấy cứ vẽ vời theo ý bản thân nên bức tường...thiệt là ba chấm. Diệp Thư Hoa vẫn đứng im trên thang, không có ý định quay đầu là bờ nên Hạng Thiếu Long đành bó tay chịu thua, ngồi xuống đất và tiếp tục cắt cho xong mấy mảnh giấy dán tường. Tống Vũ Kỳ và Điền Tiểu Quyên bận rộn ôm hai thùng sơn đi ra ngoài nhưng gần tới cửa thì Vũ Kỳ chợt dừng lại. Nheo mắt nhìn tên đáng ghét đang ngồi cắt thảnh thơi kia, cô bỗng nhiên nảy ý định muốn trả thù hắn bằng việc đổ tí sơn lên người hắn, một tí, chỉ một tí mà thôi. Nhưng khi đang chuẩn bị đổ thì chợt lương tâm cắn rứt, Vũ Kỳ dừng lại, bậm môi nghĩ ngợi.

Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn !

-Tống Vũ Kỳ, em đang làm gì vậy?- Tuệ Trân lò mò đi tới, thản nhiên hỏi làm Vũ Kỳ giật mình đổ luôn thùng sơn trên tay xuống người đang miệt mải cắt tới tấp. Hốt hoảng khi bị tạt đống sơn vào người, Hạng Thiếu Long quơ tay quơ chân quanh mình, kết quả quơ trúng chiếc thang đứng bên cạnh làm nó ngã xuống. Tất nhiên, người đang đứng trên thang cũng vì thế mà nằm bẹp xuống đất, đầu đập vào tường một cú thật mạnh, mạnh đến vỡ đầu chảy máu.

Tất cả những người còn lại đều ùa chạy đến, thật là một cảnh tượng thảm thương.

Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng tấp vào cổng bệnh viện, Tuệ Trân và Mễ Ni lao xuống cùng các y tá khác vội vã đẩy chiếc giường có Thư Hoa đang nằm bên trên vào trong phòng cấp cứu. Vũ Kỳ, Tiểu Quyên cùng với bà Điền và một con chuột lột màu vàng chạy vào. Ai nấy đều ngạc nhiên mà nhìn, dấu chân màu vàng in thật đậm trên sàn khiến mọi người đều tò mò chẳng biết đã xảy ra chuyện gì

-Chuyện gì vậy hả mấy đứa?- Bà Điền mặt mày lo lắng nhìn vào cửa phòng cấp cứu mà quay sang cất lời hỏi lũ trẻ kia

-Là Hạng Thiếu Long đã làm ngã thang đấy- Vũ Kỳ chỉ vào con chuột vàng

-Là tại cô đổ sơn vào người tôi. Xem này, màu vàng lòe loẹt !!

-Vũ Kỳ, em lại nghịch gì nữa vậy?- Tiểu Quyên nhăn mày nhăn mặt hỏi, Vũ Kỳ ngớ người lắc đầu xua tay

-Không không, tại Tuệ Trân tự dưng thình lình đứng cạnh làm em giật mình.

-Đừng hỏi mình –Tuệ Trân vội vàng từ chối câu phỏng vấn từ Tiểu Quyên. Mọi người lại tiếp tục ngóng trông vào cánh cửa ấy. Lần thứ hai rồi còn gì nữa, chẳng biết Thư Hoa có làm sao không khi mà mấy vết thương cũ của em vẫn còn.

Mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua trông sợ lo âu của mọi người. Cuối cùng cũng có kết quả, vị bác sĩ quen thuộc bước ra, mỉm cười gật gù khiến mọi người dần thở phào nhẹ nhõm. Tuy là đã thoát khỏi nguy kịch nhưng chấn thương ở đầu có thể để lại di chứng về sau. Sau khi Diệp Thư Hoa được đưa đến phòng hồi sức, vị bác sĩ tiếp tục trò chuyện với Tuệ Trân và Mễ Ni.

-Mọi người sau này phải cẩn thận hơn đấy.

-Thành thật cảm ơn bác sĩ..-Tuệ Trân nhẹ cúi đầu đang định nói tiếp thì vị bác sĩ thở dài đầy phân vân

-Có chuyện gì sao?- Mễ Ni thắc mắc mà hỏi, vị bác sĩ nhìn hai người hồi lâu rồi quyết định không chần chừ thêm nữa. Ông quyết định tiết lộ cho họ biết về tình trạng hiện tại của Diệp Thư Hoa, ngoài các vết thương ngoài da và một số chỗ đang đau nhức trên cơ thể, thì còn một điều đáng lo ngại. Bởi vì bệnh nhân trước đó đã bị đập vào đầu quá mạnh dẫn đến bị chấn thương ở đầu, mà chấn thương ở đầu thì thường dẫn theo di chứng quen thuộc.

-Ý bác sĩ là...Thư Hoa bị mất trí nhớ sao?

-Đúng là như vậy. Chấn thương ở đầu khá nặng khiến bệnh nhân có thể sẽ bị quên một số ký ức, hoặc nặng hơn thì là mất trí nhớ luôn.

-Mất trí nhớ ở đây là một phần hay là toàn bộ? –Tuệ Trân cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục hỏi

-Không thể biết chắc được, cái này đành phải nhờ mọi người tự mình tìm hiểu thôi. Nhưng nhìn vào vết thương ở đầu thì tôi nghĩ có lẽ chỉ là một phần thôi. –Vị bác sĩ điềm đạm nói, vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nhìn vào đôi mắt của hai người kia như tiếp thêm hy vọng cho họ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tuệ Trân cùng Mễ Ni trở về phòng, vừa định bước vào thì lại thấy Vũ Kỳ bước ra. Mặt mày liền mừng rỡ mà nói

-Thư Hoa tỉnh lại rồi !

-Vậy em ấy có...-Vừa nói Mễ Ni vừa chỉ chỉ vào đầu mình, Vũ Kỳ nhíu mày khó hiểu sau đó thì lại bật cười

-Thư Hoa bình thường mà, không có bị điên đâu hahaha

-Oh hai người về rồi hả? Bác sĩ có nói gì không?- Tiểu Quyên bất thình lình mở cửa đi ra làm bọn họ giật mình đôi chút, hiện giờ Thư Hoa đang loi nhoi than đói nên cô mới định đi mua chút gì đó. Rốt cuộc, cả bốn người cùng kéo nhau đi kiếm gì đó để lót bụng. Vừa đi, Tuệ Trân vừa nói về tình trạng của Thư Hoa. Vũ Kỳ, Tiểu Quyên nhìn nhau mà lắc đầu, em ấy chẳng có biểu hiện gì của việc mất trí nhớ cả. Thậm chí người bạn mới quen gần đây là Hạng Thiếu Long, em ấy vẫn còn nhớ như in mà.

-Hai người biết không, Thư Hoa vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên em ấy làm đó chính là chửi Hạng Thiếu Long tơi bời hoa lá hẹ luôn á –Vũ Kỳ thật thà nói làm mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang. Bác sĩ chắc chắn không gạt người để làm gì, Thư Hoa thì không hề bị mất trí nhớ. Vậy rốt cuộc là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net