Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở trong phòng...

-Anh định cosplay chú vịt vàng à?- Nhìn bộ dạng vàng lòe loẹt đi tới đâu thì sơn chảy bê bết ở đó của Hạng Thiếu Long mà Diệp Thư Hoa đang nằm trên giường cũng phải bật cười.

-Thích không?

-Không !

-Tại Tống Vũ Kỳ chứ ai, càng nói càng thấy tức !

-Em mới là người đang tức ói máu nèeeeeeee –Thư Hoa nhăn mặt bực bội mà hét lên, thân thể thì nằm yên trên giường nhưng cơn tức thì không. Vừa hét xong thì cái đầu nhức inh ỏi khiến Thư Hoa phải vội vàng im bặt mà nhăn mặt khó chịu. Hạng Thiếu Long lo lắng chạy đến xem có phải vết thương bị gì không lập tức bị Thư Hoa tát mấy phát vào mặt, hú hồn té xuống đất cái ạch...

Sau khi mua đồ ăn xong, cả bốn liền bắt đầu chuyển hướng trở về phòng. Chẳng có gì để nói nên bầu không khí lại im lặng lần nữa, bấy giờ, Mễ Ni mới bắt đầu nói lên suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

-Tuệ Trân, còn nhớ bác sĩ đã nói về việc mất trí nhớ một phần không?

-Ý chị là có thể em ấy vẫn nhớ chúng ta nhưng đã quên đi những người khác?

-Hoặc chỉ quên một kỷ niệm nào đó chẳng hạn?- Tiểu Quyên bắt đầu tán thành theo lối nghĩ này, Vũ Kỳ thì chỉ im lặng mà cười trừ.

-Mấy người nghĩ đây là phim sao? Xin lỗi nha, đây là đời thực đó

-Đời thực gì?- Thư Hoa nghe chất giọng ồn ào của Vũ Kỳ mà thắc mắc hỏi, mọi người liền lắc đầu xua tay. Hạng Thiếu Long tỏ ra khá chu đáo, lúc nào cũng hỏi han chăm sóc từng li từng tí cho Thư Hoa làm mọi người càng lúc càng có thiện cảm hơn về chàng trai này. Tuy có phần nóng tính và bạo lực nhưng đối với Thư Hoa thì lại luôn rất dịu dàng, chiều chuộng đủ điều. Xem ra, Từ Tử Khiêm đã có được một đối thủ đáng gờm rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Tử Khiêm cầm theo bó hoa và giỏ trái cây tiến vào phòng trong sự lặng lẽ khi thấy Diệp Thư Hoa đang nằm ngủ say trên giường. Ngồi ở trên ghế cạnh giường, vừa gọt táo vừa ngắm nhìn em.

Hạng Thiếu Long và Điền Tiểu Quyên vừa từ quán ăn tới, định đem chút bánh mà Tuệ Trân vừa làm xong tới cho Thư Hoa ăn. Không ngờ lại nhìn thấy một kẻ xa lạ quen thuộc. Tiểu Quyên nhìn hai người con trai trong phòng mà cảm thấy khá căng thẳng, tình địch với nhau thì làm gì sẽ có chuyện bình yên gì chứ. May thay, Thư Hoa vừa nhíu mày tỉnh giấc, Tiểu Quyên liền mừng rỡ nói vài câu

-Thư Hoa à, em ăn chút bánh không? Tuệ Trân vừa làm đó, có nhiều loại lắm, nào là socola, dâu, matcha...

-Em sẽ ăn hết. Tuệ Trân làm thì nhất định là ngon lắm- Thư Hoa mừng rỡ ngồi dậy từ từ dưới sự giúp đỡ của Tiểu Quyên. Từ Tử Khiêm cũng định đỡ em ấy nhưng đã bị tên họ Hạng kia ngăn lại và kéo anh lại ghế sofa đằng kia cùng ngồi.

Cắn miếng bánh đầu tiên vào miệng nhai ngon lành, Thư Hoa mỉm cười mừng rỡ nhìn tờ giấy note "Chúc ngon miệng, Hoa Hoa của chị". Bấy giờ cô mới phát hiện trong căn phòng ngoại trừ Tiểu Quyên thì vẫn còn hai người mặt mày đang bực bội, mỗi người nhìn một hướng kia.

-Thư Hoa, em còn đau ở đâu không?- Tử Khiêm cất lời hỏi han

-Chỉ còn đầu là hơi nhức một chút, còn lại thì bình thường. Tiền bối, anh không bận gì sao?

-Có nhưng vì tiện đường nên ghé thăm em một chút, sau này gọi anh là Tử Khiêm được rồi, đừng tiền bối này nọ xa cách lắm –Tử Khiêm mỉm cười dịu dàng nói, Thiếu Long nghe vậy liền nhếch mép cười

-Làm như thân thiết lắm vậy

-Hạng Thiếu Long, anh lầm bầm gì đó?- Thư Hoa nhíu mày khó chịu nói, Thiếu Long liền nhe miệng cười như chẳng có gì xảy ra.

Từ Tử Khiêm nhìn hai người họ mà ngầm hiểu giữa bọn họ đã trở nên thân thiết hơn rồi. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Hạng Thiếu Long rốt cuộc trở thành..tình địch của anh rồi.

Ngày nào hai người họ cũng thay phiên nhau tới thăm làm người bệnh hết bệnh đau đầu đã dần chuyển sang bệnh ngán ngẩm rồi. Tới thăm thì không nói gì, phải chọt nhau qua lại vài câu mới chịu được.

-Em ăn cái này đi, tốt lắm á- Giỏ đào thơm ngon của Hạng Thiếu Long đã khiến Thư Hoa vui mừng, cô thích đào lắm nhưng chẳng có dịp để ăn. Định lấy một trái cắn thử thì Từ Tử Khiêm đã ngăn lại.

-Đừng ăn đào, em ăn việt quất đi, cái này siêu tốt cho em đó

-Cảm ơn anh, em cũng thích việt quất lắm- Thư Hoa liền bỏ trái đào xuống mà cầm chum việt quất lên. Hạng Thiếu Long nhếch môi trừng mắt nhìn tên họ Từ kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

-Này, tôi đưa đào cho em ấy trước mà

-Nhưng việt quất tốt cho sức khỏe lắm, lại đẹp da nữa

-Sao không đem dưa leo, cà chua đến luôn đi !

.

Một ngày mưa nhè nhẹ

-Hôm nay anh đem đến cho em bộ truyện tranh em thích đây – Từ Tử Khiêm ôm thùng truyện đến để bên bàn của Thư Hoa, em ấy liền mừng rỡ vội vàng lấy vài cuốn ra xem thử, biểu hiện thích thú ấy khiến Tử Khiêm vô cùng hài lòng. Cho đến khi Hạng Thiếu Long ôm một thùng gấu bông vào, trong đó có cả Totoro mà em yêu thích. Ngay lập tức thừng truyện tranh bị quăng sang một bên, Hạng Thiếu Long mỉm cười đắc ý khi thấy tên họ Từ kia thất vọng ra mặt.

-Win

-Đây là Totoro, không phải tên Win

-Hả? À hahaha- Mặc dù bị em hiểu lầm nhưng không sao tên kia hiểu là được

.

Một ngày nắng gắt đến chảy mồ hôi nách

Hạng Thiếu Long đem theo mấy cây quạt cầm tay đến cho Thư Hoa vì ngay cả khi ở trong phòng máy lạnh, em ấy vẫn cảm thấy nóng vô cùng. Không lâu sau đó, Từ Tử Khiêm đã chạy đến với cây quạt cầm tay to gấp 10 lần cây quạt trên tay Thư Hoa. Hai người lại gây gỗ qua lại làm căn phòng vốn đang yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài vì nóng nực, phút chốc đã ồn ào dữ dội.

-Hai người muốn cua đứa em thì cũng phải mua chuộc thằng anh chứ?

Lập tức, mái tóc Diệp Duy Tường tung bay trong cơn gió tỏa ra từ ba bốn cái quạt. Anh mỉm cười tự mãn nhìn đứa em gái đang ngơ ngác của mình. Có được đứa em gái xinh dẹp đang có nhiều người nhiệt tình theo đuổi cũng khá là có lợi.

-Ayya, nóng quá ta ~

Mấy cái quạt bỗng rời xa Duy Tường để bay đến bên Thư Hoa. Duy Tường bực bội tiếp tục xem phim mà không thèm đếm xỉa bộ ba um xùm trời đất kia nữa.

.

Một ngày mưa tầm tã

Cả ngày đã ở bên cạnh Thư Hoa, cũng đến lúc bọn họ nên trở về vì công việc nhưng cơn mưa cứ ngày một lớn hơn và vẫn không có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Lo âu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hai tiếng thở dài lặng lẽ vang lên. Thương tình hai người suốt ngày tới lui chăm sóc cho Thư Hoa nên Tuệ Trân mới đứng dậy đích thân đi tìm cây dù. Mấy hôm trước, Vũ Kỳ có đem đến nhưng chưa mang về nên chắc vẫn còn đâu đây. Nhanh chóng đã tìm thấy, Tuệ Trân dựng ở một góc tường rồi trở về chỗ ngồi cạnh Mễ Ni. Cô nháy nháy mắt với Thư Hoa để em ấy lên tiếng

-Òm..ở đó có cây dù...

-Cảm ơn..ui da..-Hạng Thiếu Long nhanh chân chạy tới nhưng Từ Tử Khiêm thì nhanh tay chộp được, rốt cuộc mỗi người cầm một bên và không có ý định buông ra. Cả ba người con gái trong phòng ngước lên nhìn rồi chán nản nhìn sang chỗ khác, họ đã quá quen với cảnh này rồi.

-Thư Hoa cho tôi mà

-Thư Hoa chỉ nói ở đây có dù chứ không hề nói cho ai cả - Tử Khiêm không hề chịu thua, điềm tĩnh tranh lại

-Từ Tử Khiêm, liệu hồn thì đưa đây !

-Dễ ăn quá ha? Không đời nào tôi buông ra đâu !!

-Của tôi- Hạng Thiếu Long cố kéo cây dù về phía mình

-Của tôi ! –Từ Tử Khiêm cũng quyết không nhượng bộ, rốt cuộc cả hai cứ kéo qua kéo lại, Thư Hoa nhìn cây dù mà thấy thương cho nó, cách họ siết chặt cây dù thật là tàn bạo..

-Của con đó mấy ba !!

Tống Vũ Kỳ đang cười hí hửng với Điền Tiểu Quyên sau khi cả hai vừa đi tính viện phí xong thì trông thấy cảnh tranh giành giựt qua giựt lại cây dù quen thuộc. Vũ Kỳ chạy tới đợi chờ bọn họ trả cây dù. Hai người kia vừa định trả lại thì Thư Hoa cười cười rồi châm dầu vào lửa

-Không ai định lấy dù sao ~

-Anh lấy anh lấy ! –Và thế là lại giành dù qua lại, mỗi lúc một bạo lực hơn, Hạng Thiếu Long rốt cuộc cũng giựt được cây dù nhưng Vũ Kỳ đã đứng chặn ở cửa nên anh đành chạy qua phía cửa sổ. Đây là tầng bốn nên có điên mới nhảy xuống, chỉ đứng ở đây đợi chờ sơ hở của bọn họ rồi liền tẩu thoát. Nhưng chưa kịp gì cả, Từ Tử Khiêm đã chạy đến, cả hai tiếp tục giằng co qua lại lần nữa. Không may, cây dù đen đen huyền bí bay thẳng xuống dưới, nằm chiễm chệ trên xe rác và chiếc xe bắt đầu di chuyển..

-Rồi xong, mất cây dù luôn !!!!

Vũ Kỳ tức tối hét lên trong tiếng cười rộn ràng của ba người còn lại. Vũ Kỳ lôi hai tên kia ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh khiến bọn họ còn không kịp nói lời xin lỗi. Kết quả, bọn họ đội mưa mà đi về.

-Xem ra hai người họ thích em lắm ấy Thư Hoa à, em có..?- Mễ Ni đi tới bên Thư Hoa mà hỏi, em vô cùng điềm tĩnh lắc đầu.

-Mưa dầm thấm lâu, mưa dầm thấm lâu- Vũ Kỳ vẫn tiếp tục câu nói ấy, Thư Hoa nghe xong cũng gật gù theo.

-Bác sĩ nói khoảng 1, 2 ngày nữa là em có thể xuất viện rồi đó- Tiểu Quyên chợt nhớ lại lời bác sĩ nên liền nói với Thư Hoa

-Yeah, lại được trở về trường học rồi ~

-Thích đi học vậy sao? –Tuệ Trân đến bên em mà nhẹ nhàng xoa đầu

-Thích chứ, đi đến trường rồi thì sẽ không bị hai con ong vo ve vo ve quanh mình nữa ~

-Ohhh vo ve vo ve ~ -Cả nhóm đồng thanh hùa theo trêu chọc làm Thư Hoa hỉnh mũi ra vẻ bực bội một cách đầy đáng yêu.

Ngày xuất viện cũng diễn ra khá âm thầm, lặng lẽ. Diệp Duy Tường giữ trọng trách ngăn hai con ong kia lại vì Thư Hoa muốn được ở bên các chị của em ấy chứ không muốn nghe tiếng lào xào lào xào của hai con ong kia.

-Anh rể, anh thấy em và tên kia, ai hợp với Thư Hoa hơn?- Thiếu Long nắm bắt cơ hội mà thăm dò người anh rể kia, Duy Tường nghĩ ngợi hồi lâu thì quyết định trả lời

-Không biết ở đây có quán ramen nào không ta?

-Ở đây có, đi theo em đi ạ -Từ Tử Khiêm từ tốn đáp lại, nhanh chóng kéo anh rể đi khiến Hạng Thiếu Long vô cùng tức tối, thế mà cũng bị giựt lấy cơ hội làm thân với người nhà của em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày đẹp trời, Diệp Thư Hoa ngồi nhâm nhi miếng cơm rang ngon ơi là ngon do Từ Tuệ Trân làm. Sau một quãng thời gian dưỡng thương ở bệnh viện, Thư Hoa lại tiếp tục công cuộc cắp sách đến trường trong sự quan tâm, lo lắng từ mọi người. Vì việc bận mà họ không thể đến thăm nhưng vẫn thường xuyên gửi lời nhắn hỏi thăm đến cho cô khiến cô vô cùng cảm động.

-Dạo này lỗ tai của em cứ ngứa hoài à, không biết có ai đang nói xấu sau lưng em không nữa

-Ayya, ai nói xấu em? Chị xử hết- Vũ Kỳ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

-Chả lẽ người ta nói xấu em thì người ta sẽ chạy đến nói cho chị biết sao? Kiểu "Tui vừa nói xấu Diệp Thư Hoa á haha" hả?

-Thì thì thì thì thì...món này ngon ghê á- Vũ Kỳ không phản bác lại được liền chuyển đề tài ngay.

Vừa kết thúc bữa trưa thì vài người vội vã chạy tới gọi tên Điền Tiểu Quyên

-Tiểu Quyên à, thầy giám thị bảo cậu đến phòng phát thanh ngay lập tức đó

-Ừ mình biết rồi, cảm ơn nhé- Nói rồi bọn họ gật đầu chào rồi rời đi ngay. Tiểu Quyên cũng đứng dậy cầm theo túi đựng hộp cơm của mình mà bước đi, Thư Hoa thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Vốn là đó giờ ít khi vào phòng phát thanh nên cũng khá tò mò, nhân dịp này, liền lò mò theo sau Tiểu Quyên để được dịp tham quan nơi ấy.

Vừa bước vào đã nghe thấy vài tiếng nói ngọt ngào của những người đang có mặt trong phòng. Thư Hoa liền cảm thấy thích thú không muốn rời đi một chút nào cả, giọng ai nấy đều dịu dàng, nghe một phát mọi mệt mỏi đều tan biến đi hẳn. Trong lúc Tiểu Quyên đang trò chuyện cùng bạn bè chị ấy thì Thư Hoa tiến tới gần mấy cuộn băng video, ghi âm, mấy đĩa nhạc đủ thể loại...

-Cái này là của tiền bối Triệu Mỹ Nghiên nè, giọng chị ấy hay vô cùng. Tiếc là giờ chị ấy đã đi mất tiêu rồi- Một số người gần đó trò chuyện cùng nhau, Thư Hoa không quan tâm lắm mấy câu chuyện riêng tư ấy, cô vẫn tiếp tục tìm xem có tên của idol mình trên dãy cd kia không.

-Oh, em là Diệp Thư Hoa có phải không?

-Vâng ạ..- Thư Hoa ngạc nhiên quay sang mà gật đầu

-Cho chị hỏi, tiền bối Triệu Mỹ Nghiên bây giờ thế nào rồi?- Nhóm người đó mở lời hỏi, ai nấy đều tỏ ra rất mong đợi vào câu trả lời của Thư Hoa nhưng tiếc là, cô chẳng biết gì cả.

-Em xin lỗi, em không biết ạ !

Tiểu Quyên nghe giọng của Thư Hoa vang lên mà tò mò nhìn sang. Trong khi đó nhóm người kia cười một cách ngượng ngịu

-Không sao, tại nghe nói rằng em và tiền bối Triệu Mỹ Nghiên thân nhau lắm. Vì thế mới hỏi vậy

-Ai nói thế ạ? Em thậm chí còn chẳng biết người đó là ai nữa !

-Hả...?- Tiểu Quyên tròn mắt nhìn Thư Hoa, người đang vô cùng bình tĩnh kia. Em ấy vừa nói gì, cái gì cơ?

-Thật á, em không biết Triệu Mỹ Nghiên sao? –Tiểu Quyên vì ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi lại, Thư Hoa gật đầu chắc nịch, biểu hiện vô cùng thành thật, chẳng có một chút nào gọi là..xảo trá.

Sau khi rời khỏi phòng trong sự ngơ ngác của mọi người, Tiểu Quyên bắt đầu rơi vào trầm tư. Thư Hoa thì vẫn tung tăng trò chuyện với mấy người bạn, Tiểu Quyên lớn tiếng nói

-Oh Midon chị về rồi sao?

Không một phản ứng nào từ Diệp Thư Hoa, thậm chí là cái nhúc nhích đầu cũng chẳng có.

-Điền Tiểu Quyên, chị mới mộng du sao?- Nghe thấy giọng của Tiểu Quyên vang lên, Vũ Kỳ liền nhanh chân chạy tới bên, quàng lấy cổ rồi siết thật chặt hòng trừng phạt người này. Vốn đã hứa sẽ không nhắc tới rồi, tại sao lại còn hét lớn thế cơ chứ?

-Đừng đừng đừng !

-Tiểu Quyên, bị gì vậy?- Thấy người kia ho sặc sụa quá, Vũ Kỳ liền dần thả lỏng tay ra, mặt mày bực bội tiếp tục hỏi –Sao chị lại nhắc tới? Thư Hoa đứng ở ngay đó mà

-Bây giờ có đứng trước mặt, em ấy cũng chẳng nói gì đâu

-Sao?

-Một phần kí ức bị quên ấy chính là Triệu Mỹ Nghiên !

-Hả?? –Chính Tống Vũ Kỳ cũng không thể nào tin vào tai mình được nhưng quả thật trông thấy biểu hiện vui vẻ đầy tự nhiên của Diệp Thư Hoa kia thì quả thật đúng là như vậy rồi. Lẽ nào một phần kí ức ấy thật sự là Triệu Mỹ Nghiên? Thư Hoa, em ấy thật sự quên đi Triệu Mỹ Nghiên rồi sao?

-Em không tin đâu

-Chị cũng không tin lắm, thôi thì kiểm tra thử đi ! -Tiểu Quyên nheo mắt nhìn về phía của Thư Hoa, cả hai lại bắt tay nhau để trở thành nhóm thám tử nghiệp dư hai thành viên lần nữa. Bởi vì sự việc này nghe vô cùng khó tin nên nhất định phải kiểm cho thật kỹ càng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net