Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ vuốt cằm đăm chiêu nhìn Diệp Thư Hoa ngồi đối diện đang hăng say ăn bánh tiramisu một cách ngon lành. Phải làm thế nào để kiểm tra em ấy đây, hỏi thẳng thì vừa lộ liễu vừa mất công vì kiểu gì em ấy cũng phủ nhận. Lặng lẽ đá mắt với Điền Tiểu Quyên, người kia liền nghĩ ngợi sau đó mỉm cười lên tiếng

-Ngày mai chúng ta đều không có tiết buổi chiều phải không?

-Hình như vậy- Cả nhóm gật gù nói

-Vậy đi chơi không?

-Cũng được- Cả nhóm nhìn nhau để thăm dò biểu hiện đối phương, chẳng một ai phản đối cả. Tiểu Quyên cùng Vũ Kỳ nhìn nhau mà thầm cười đắc ý, nhất định phải làm mọi cách để cái đứa em cà chớn kia phải hiện nguyên hình mới được.

Nhưng lẽ ra, kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ như ý nguyện lắm nếu như không có con ong phá đám, Hạng Thiếu Long.

-Cho anh theo với. Đi mà Thư Hoa, đi mà mọi người

Hạng Thiếu Long vẫn lẻo đẻo theo sau cả nhóm suốt con đường đến nhà Tiểu Quyên. Mặc dù khá là phiền phức nhưng Vũ Kỳ cũng không thể đuổi hắn đi được, cô đã lỡ hứa với hắn rằng sẽ giúp hắn làm quen với Thư Hoa rồi.

-Cô đã hứa mà

-Biết rồi nhưng mà sao hôm nay anh phải đi theo? Còn nhiều dịp mà?

-Chỉ có hôm nay rãnh thôi, mấy ngày sau đều bận việc cả rồi – Hạng Thiếu Long ỉu xìu nói, mọi người nghe vậy đành gật đầu đồng ý nhưng với một điều kiện

-Anh phải nghe lời của tụi tôi đó- Tiểu Quyên nghiêm giọng nói, người kia mừng rỡ gật đầu liên hồi rồi chạy theo Thư Hoa.

Đến cả khi ăn trưa cũng ráng kéo ghế đến ngồi gần khiến Thư Hoa bực bội giơ nắm đấm hăm dọa, Hạng Thiếu Long cười trừ rồi kéo ghế ra xa. Ăn xong thì giành phần rửa chén, xem như là trả công ăn ké vậy. Chí ít tên này cũng không đến nỗi nào. Trong khi đó cả nhóm ngồi quây quần ở phòng khách với dĩa tráng miệng là dưa hấu trước mặt.

-Lát nữa chúng ta đi đâu?- Thư Hoa tò mò mà hỏi

-Ờm..chúng ta sẽ đi...đến nhà chú Thành, em còn nhớ chú ấy chứ?

-Nhớ..một tí...-Thư Hoa nheo mắt ngẫm nghĩ rồi trả lời khiến cả nhóm bỗng nhiên "Ồ" lên. Một nhóm thì biết chuyện nhưng vẫn chưa tin chuyện. Một nhóm thì chẳng biết gì nhưng đang đoán mò.

Nhưng sao cũng được, trước hết là đi tới nhà chú Thành tài ba đã. Sau khi có mặt ở trong nhà của chú, Tuệ Trân bắt đầu dẫn Thư Hoa đi lòng vòng, kể từng chi tiết để khiến em ấy nhớ lại. Trong trí nhớ mập mờ của Thư Hoa, em ấy chỉ ậm ừ, gật gù cho có lệ chứ không hẳn là thật sự nhớ lại được. Chú Thành nhìn quanh cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, mới mở lời hỏi đứa cháu của mình

-Tiểu Quyên, cái cô bé mũi cao chót vót đâu mất rồi?

-À..chị ấy đã trở về Hàn rồi ạ

-Vậy..?- Chú Thành chỉ tay về phía trong, nơi Thư Hoa đang đứng

-Họ chia tay rồi ạ, cái này chỉ là suy đoán của cháu nhưng cháu nghĩ Thư Hoa dường như quên đi Mỹ Nghiên rồi..

-Hóa ra..là vậy. Thật là tiếc, chú đã cất công tác thành cho hai đứa đó, thế mà...- Chú Thành tiếc nuối ra mặt, chỉ có thể thở dài rồi tặc lưỡi xuýt xoa.

Trong khi đó Mễ Ni và Vũ Kỳ thì đi dạo ở vườn hoa bên ngoài. Hai người mấy nay ít khi đi chung với nhau, giữa họ đang dần xuất hiện một cái ranh giới mong manh mà chỉ cả hai có thể cảm nhận được. Vũ Kỳ cũng dần hiểu được một điều mà trước giờ Mễ Ni luôn cố nói cho cô biết, đó là những khác biệt giữa hai người. Từ những khác biệt mà tạo thành những mâu thuẫn khiến cả hai dần xa cách nhau hơn. Ngay cả khi trước đây họ chỉ là bạn bè thân thiết của nhau cũng không hề xa cách đến vậy.

-Lời nói của em chắc nịch như vậy, chắc là em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, phải không?

-Phải. Chúng ta vẫn...như cũ

-Như cũ..!

Mễ Ni mỉm cười bắt tay với Vũ Kỳ, nụ cười trên môi họ trông thật gượng gạo. Bước theo sau bóng lưng của chị, Vũ Kỳ nhẹ thở dài, lướt những ngón tay trên những bông hoa trong vườn. Tự hỏi, vì sao cô lại mang trong mình cái suy nghĩ vớ vẩn nhưng dường như lại rất chí lí ấy.

Tiểu Quyên cùng ba người kia đi xuống hầm quen thuộc ấy, sự ngạc nhiên lẫn tò mò trên gương mặt của Thư Hoa được biểu hiện vô cùng tự nhiên, không có một chút giả vờ nào cả. Em ấy đi vào cánh cửa ở giữa chứ không phải bên trái, mọi người cũng chỉ biết đi theo sau. Hạng Thiếu Long chầm chậm mở lời hỏi

-Hôm nào chúng ta đi chơi với nhau có được không?

-Được, dạo này Tuệ Trân cũng đang có ý định đi xem phim

-Tuệ Trân? Sao lại có Tuệ Trân nữa?

-Không chỉ Tuệ Trân mà còn có Tiểu Quyên, Vũ Kỳ, Mễ Ni luôn

Nghe vậy, Hạng Thiếu Long cứng họng không phản biện được gì thêm. Vốn dĩ là muốn được đi riêng với em, hai người quen biết tuy chưa có bao lâu nhưng thật sự Hạng Thiếu Long luôn muốn có khoảng không gian riêng tư với em. Cứ như vậy, biết tới khi nào mới có thể khiến em chấp nhận tình cảm này được..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàng ghế họ chọn là hàng ghế kế cuối của rạp chiếu phim, hôm nay có rất nhiều đến xem nên không còn cách nào khác, họ chỉ có thể chấp nhận ngồi. Tuy ngồi xa thì rất là khó khăn cho việc tập trung theo dõi phim nhưng bù lại bọn họ có thể cười giỡn với nhau thoải mái mà không sợ ai rầy. Mặc dù đó là một điều cấm kỵ nhưng biết sao giờ, Vũ Kỳ và Thư Hoa đều có máu nhây. Cả hai cứ thay nhau trêu chọc các chị khiến mọi người chỉ biết cười trừ, họ không dám phát bực vì sợ làm phiền mọi người xung quanh. Hạng Thiếu Long thở dài, chọt chọt vào người em, tại sao anh ngồi kế bên đây nhưng lại không màng tới?

-Tránh ra nha !

-Có vẻ như hôm nay anh chỉ tới đây để làm bù nhìn thôi phải không?

-Giờ anh mới biết đó hả?

-Diệp Thư Hoa, em xem anh là gì đây?

-Thì là bù nhìn!? –Thư Hoa dửng dưng trả lời rồi uống một ngụm coca mát lạnh. Thiếu Long lắc đầu bó tay, bèn đứng dậy bỏ ra ngoài trong sự tò mò của mọi người. Tuệ Trân thấy vậy liền hỏi nhỏ người bên cạnh

-Hoa Hoa, có chuyện gì vậy?

-Biết chết liền á, tự dưng lại bỏ đi –Thư Hoa nhún vai bực dọc, bóc miếng bắp bỏ vào miệng rồi tiếp tục xem phim tiếp. Để ý chi nhiều cho thêm đau đầu nhức óc, tên họ Hạng đó muốn làm gì thì mặc hắn. Dù gì trong lòng cô, hắn cũng chả quan trọng lắm.

Sau khi kết thúc bộ phim, Tống Vũ Kỳ nhấc máy lên gọi cho tên bỏ đi giữa chừng kia, vốn cũng chẳng quan tâm lắm nhưng vì hắn đã hứa hôm nay sẽ đãi mọi người một bữa. Chẳng thèm bắt máy luôn cơ đấy. Diệp Thư Hoa thẳng thừng bảo mọi người bỏ đi, không cần hắn, cô cũng có thể đãi mọi người. Nhưng chưa kịp đi, Tiểu Quyên đã kéo cô đi đến một cái thang máy gần đó. Tiểu Quyên bỗng dưng nảy sinh ý muốn đi thang máy nên mọi người đành bước vào. Mễ Ni chợt thản nhiên hỏi về một trong những kỷ niệm đáng nhớ trước đây, cái ngày mà ai nấy đều đem lòng ngưỡng mộ sự dũng cảm, gan dạ và đầy tốt bụng của một super mì giòn.

-Em còn nhớ không? Hồi đó, em đã bị ngã xuống nóc thang máy này đó

-Thật sao? Em chẳng nhớ gì cả. Nhưng nghe thì nguy hiểm thật nhỉ?

-Chứ còn gì nữa, chỉ cần ai đó ở tầng trên mà nhấn nút một cái là em toi ngay –Vũ Kỳ ngay lập tức đáp lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt cứ như sự việc vừa diễn ra vào ngày hôm qua vậy. Thư Hoa ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng làm Tuệ Trân và Mễ Ni bắt đầu có phần hoài nghi.

-Vậy ai đã cứu em vậy? Ai, là ai?

-Lẽ nào em quên rồi?- Tuệ Trân nhíu mày hỏi, Thư Hoa thật thà gật đầu nhanh như chớp. Tuệ Trân chẳng biểu hiện gì nhiều, cứ là vẫn vô cùng bình tĩnh. Bọn họ đi bộ từ hầm xe ra ngoài thì bắt gặp Hạng Thiếu Long đang đứng vò đầu bức tóc, có vẻ như đang gặp chuyện rắc rối nào đó?

-Hạng Thiếu Long !

Hạng Thiếu Long quay người lại sau khi nghe thấy tiếng em gọi, tự hỏi vì sao bọn họ lại đi ra từ hầm xe mà không đi ăn uống gì đó. Ngay từ trước khi vào rạp, Thư Hoa đã than đói rồi.

-Sao vậy? Có chuyện khó khăn ha?- Vũ Kỳ bước đến hỏi han, Thiếu Long chẳng nói gì mà chỉ chỉ về hướng đầu đường, đối diện với trung tâm mua sắm. Đó là nhà hàng Daedongie, nơi mà anh đã đặt sẵn phòng VIP chỉ chờ họ vào rồi tự do ăn uống thoải mái thôi. Mễ Ni mỉm cười vỗ vai Thiếu Long, đúng như cô nghĩ, con người này là một người sòng phẳng, rất trọng chữ tín, rất ra dáng đàn ông. Nhưng khổ nỗi, với Thư Hoa, Hạng Thiếu Long không phải đàn ông, mà chỉ là một con ong nhỏ nhoi đầy phiền phức.

Suy cho cùng, để đáp trả lại tấm lòng chân thành của Hạng Thiếu Long, mọi người quyết định đi đến nhà hàng Daedongie để ăn uống theo ý nguyện của họ Hạng ấy. Các món kêu cũng vừa tầm, dù được mời ăn thoải mái nhưng cũng phải biết điểm dừng để không bị kêu là đồ cơ hội. Mễ Ni cùng Thư Hoa cùng đi tìm toilet với nhau, nơi này khá rộng nên cũng phải mất vài phút để bước được vô cái toilet. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như họ không gặp được người quen ở trong trường. Đó là Quách Thiên, người khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã vội vàng chạy tới nhưng vì hai người kia có vẻ vội vã nên đành đứng đợi ở bên ngoài. Thư Hoa ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ ra, người đang trước mặt đã từng theo đuổi cô đây này.

-Lâu lắm rồi mới gặp lại hai người. Thư Hoa, tiền bối Mễ Ni, hai người dạo này thế nào?

-Rất tốt –Mễ Ni mỉm cười vui vẻ đáp lại

-Vẫn sống nhăn răng –Thư Hoa nhe răng mình ra, vẻ mặt thản nhiên nhìn người đối diện khiến Quách Thiên bỗng dưng cứng họng, chỉ biết cười cười cho qua. Bầu không khí chợt ngượng ngùng biết bao, trước khi chào tạm biệt, Quách Thiên cũng không quên gửi lời hỏi thăm đến người con gái trong mộng của cậu.

-Hai người cho em gửi lời hỏi thăm đến tiền bối Triệu Mỹ Nghiên nha. Em xin phép đi trước ạ.. –Quách Thiên chậm rãi rời đi trong sự thắc mắc đến bực bội của Thư Hoa.

Mắc cái quái gì mà cứ nhắc đến người đó hoài vậy?

-Mễ Ni, chị có quen cái người tên Triệu Mỹ Nghiên à?

-Ừm..ha hả..? Em hỏi gì lạ vậy?- Mễ Ni theo lẽ tự nhiên mà gật đầu nhưng chợt giật mình nhận ra cái câu hỏi này xuất phát từ miệng của Thư Hoa có phải rất lạ không..?

-Em hỏi như vậy thì có gì mà lạ. Ai cũng nhắc về người đó với em mà trong khi em chẳng hề quen biết, như thế mới lạ -Thư Hoa hỉnh mũi nhăn mày đầy bực bội mà bước vào trong phòng. Mễ Ni cũng liền theo sau, vẻ mặt gượng gạo vờ như chẳng có gì xảy ra.

-Hai người làm gì mà lâu quá chừng –Vũ Kỳ than vãn trong khi đang rót sữa vào ly của mình, trong những trường hợp ăn cay, sữa vẫn là lựa chọn tốt nhất.

-Có gọi thêm kem làm tráng miệng này. Vừa tính tiền xong cả rồi á –Tiểu Quyên vừa dứt lời thì liền lấy muỗng để múc kem ăn ngay. Mễ Ni ậm ừ không ăn uống gì thêm nữa, hiện tại bây giờ, mọi sự chú ý của cô đều đặt hết vào cô em gái đang ngồi nũng nịu bên cạnh Tuệ Trân kia. Em ấy đang đùa với cô chắc, làm sao có thể chỉ mất trí nhớ mà quên đi vỏn vẹn chỉ một người?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù đang rất kiên quyết cho rằng Thư Hoa đang cố tình diễn trò nhưng cả Vũ Kỳ lẫn Tiểu Quyên đều thừa nhận điều đó. Trong lúc Tuệ Trân và Thư Hoa đang đi dạo trong vườn hoa của trường rồi chụp choẹt làm kỷ niệm gì đó thì mọi người ở đây lại tiếp tục suy suy nghĩ nghĩ.

-Mọi cách nghĩ ra được đều đã thử qua rồi...-Vũ Kỳ thở dài khi bỗng dưng bài toán không còn tìm thấy cách giải nữa.

-Đúng vậy, nào là đưa Thư Hoa đến những nơi trước đây cùng đi với Mỹ Nghiên, cố gợi đến những việc có liên quan tới Mỹ Nghiên, thậm chí còn đưa những người biết chuyện của hai người họ đến để giả vờ hỏi thăm về Mỹ Nghiên,...Rốt cuộc ngay cả khi không có chúng ta, em ấy cũng thật sự chẳng nhớ gì. –Tiểu Quyên mặt mày chán nản hẳn, tựa vào vai Vũ Kỳ, nhóm thám tử nghiệp dư hai thành viên tan rã.

-Có nghĩa là em ấy thật sự quên đi Triệu Mỹ Nghiên? No way, có giết chết chị, chị cũng chẳng tin đâu –Mễ Ni lắc đầu từ chối cái sự thật lạ lùng này

-Vậy chứ sao giờ? Còn cách nào nữa không?- Vũ Kỳ mở lời hỏi nhưng bản thân cũng biết là sẽ chẳng có câu trả lời nào. Bọn họ hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, họ cũng chẳng hề biết được Thư Hoa và Mỹ Nghiên đã có những kỷ niệm gì. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này càng buộc Mễ Ni phải đi về phía hai người kia, gật đầu chấp nhận chuyện Thư Hoa thật sự mất trí nhớ.

Nhưng nào có bỏ cuộc dễ dàng vậy, Mễ Ni nhân lúc rãnh rang trong giờ thể dục, liền chạy lên thư viện kiếm Tuệ Trân để tham khảo kế sách. Tuệ Trân thật sự rất tuyệt vời, em ấy chẳng biểu gì ngoài cái "Ờ" đầy bình thản. Trong nhóm, vốn dĩ Thư Hoa thân với em ấy nhất nên chắc chắn Mễ Ni có thể tìm kiếm được chút manh mối gì đó.

-À thì..mỗi lần Mỹ Nghiên nói gì với ẻm, ẻm đều đi kể cho em nghe rồi bảo em giữ bí mật. Mấy câu ấy toàn là mấy câu thả thính mà thôi

-Thật á? Vậy thế này nha .... –Mễ Ni chợt nảy sinh ý tưởng, bèn thì thầm to nhỏ với Tuệ Trân. Người nghe gật gật gù gù rồi ngáp ngắn ngáp dài, dường như cũng chả để tâm lắm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tốt nghiệp sắm tới nơi rồi, lẽ ra giờ này sinh viên năm cuối phải đi làm luận văn hoặc phải biết trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cùng với bạn bè, thầy cô, trường học chớ. Nhưng không, Mễ Ni lại đâm đầu vào trong công việc thám tử điều tra cùng với nhóm thám tử nghiệp dư hai thành viên và một quân sư xinh đẹp và tràn đầy điềm tĩnh. Nhẽ ra,cái nhóm thám tử nghiệp dư hai thành viên ấy đã tan rã rồi ấy nhưng nhờ có Mễ Ni, nhóm đã được tái hợp lại. Mọi việc của họ đều trông chờ vào trí nhớ của quân sư nên quân sư mà nhớ ra cái gì thì họ liền làm cái đó. Như việc leo rào chẳng hạn..?

-Ai leo giờ?

-Ai mà biết

-Em không có leo đâu á

-Vậy ai sẽ nói với Thư Hoa mấy câu đó đây? Ai mà có thể thực hiện một cách nghiêm túc á

-Từ Tuệ Trân

-Không nha, em không làm đâu. Em làm quân sư rồi mà? Vũ Kỳ nè, em ấy rất giỏi mấy vụ này

-Sao lại là em?

-Vậy giờ em muốn leo rào hay sao?

-Okay, em sẽ đảm nhiệm việc nói với Thư Hoa. Ai leo rào?

-Tiểu Quyên đi, cậu ấy rất...mạnh mẽ!?-Tuệ Trân vừa dứt lời, mọi người đã nhiệt tình tán thành mặc cho Tiểu Quyên thì đơ người muốn phản bác lại cũng không đủ khả năng. Với đôi chân dài miên man này, đòi cô leo rào?

Ấy vậy mà quá trình ấy vẫn diễn ra, Tiểu Quyên thì đang tập leo lên trong lúc chờ đợi Vũ Kỳ đưa Thư Hoa tới. Nhìn dáng vẻ cố lấy đà để nhảy lên của họ Điền khiến hai người còn lại không thể nào ngừng cười được.

Chuyển đến chỗ sân điền kinh, Vũ Kỳ đang nghiêm túc nhờ vả Thư Hoa.

-Bọn chị chia tay rồi. Chị muốn quay lại nhưng Mễ Ni lại khăng khăng từ chối. Thư Hoa à, em giúp chị nha

-Chia tay? Sao em chẳng biết gì hết vậy? Thấy hai người rõ bình thường mà?

-Thì là chia tay trong êm đềm nhưng mà sau đó chị mới nhận ra chị không thể xa Mễ Ni được...Thư Hoa à, em giúp chị nhé? Nhé, nhé?- Vũ Kỳ cầm lấy tay Thư Hoa đung đưa qua lại, giọng điệu nài nỉ chẳng muốn dừng khiến Thư Hoa muốn từ chối cũng không được

-Vậy rồi em phải làm gì?

-Chỉ cần em đóng vai của Mễ Ni để cho chị tập nói mấy câu ngọt ngào với chị ấy...à, em hiểu không?

-Hiểu hiểu ! Thế còn tiền công, em không có đóng free đâu nghen ~

-Biết rồi, sau khi xong xuôi mọi chuyện, em muốn gì chị cũng làm hết !

-Nhớ nha –Thư Hoa nghiêm mặt chỉ vào người đối diện. Sau đó cả hai kéo nhau chạy đến phía sau phòng hội trường nhưng mà chẳng thấy một ai cả. Thư Hoa thắc mắc nhìn quanh, chắc có lẽ Vũ Kỳ định tập luyện ở nơi vắng vẻ không bóng người này thì phải..

-Thư Hoa, à, chị muốn tập luyện ở mọi lúc luôn. Bất kể khi nào, bất kể nơi đâu, nếu có cơ hội chị sẽ thốt ra mấy lời đó. Sau đó, em hãy nói cho chị biết cảm nhận của em khi nghe mấy câu đó nha

-Được thôi ~ Nhưng mà, kể cả khi có Mễ Ni ở đó thì chị vẫn nói sao?

-Chắc là vậy, em biết đó ý tưởng chợt thoáng qua thì phải nói ra liền chứ không lại quên mất. À vô lớp thôi –Vũ Kỳ khoác vai cùng Thư Hoa bước đi khiến người kia lại tiếp tục thắc mắc mà nhăn mày nhăn mặt

Thế thì chạy đến đây để làm cái gì trời ~

Tống Vũ Kỳ bực bội chạy đến trách móc ba người kia đã biến mất mà không nói với cô một lời nào. Nhưng sau khi nghe xong mọi chuyện thì lại phá lên cười, cười đến đau bụng, cười đến chảy nước mắt. Sở dĩ, ba người kia phải rút quân đi là vì Điền Tiểu Quyên. Trong khi đang leo lên rào thì nhìn thấy con nhện đang bò lại gần tay mình, Tiểu Quyên giật mình la lên, nhanh chóng nhích mình qua bên trái và cố dùng miệng để thổi cho con nhện nó rớt xuống. Hai người bên dưới liên tục trấn an "Không sao đâu mà, cẩn thận đó", Tiểu Quyên đã thật sự phát hoảng cả lên, cô chúa ghét mấy con côn trùng này lắm. Ba người cùng nhau mạnh tay lắc lắc cái rào, thế là con nhện rớt xuống, cả ba liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Quyên mệt mỏi định trèo xuống để uống nước thì chợt nhận ra áo của cô đã bị vướng vào một cái thanh sắt và nếu nhúc nhích mạnh, có lẽ áo sẽ rách mất.

-Từ từ đã, Tuệ Trân đang chạy ra ngoài để giúp em đó nên bình tĩnh đi

-Trời ơi, em đã không muốn leo rào rồi còn bắt ép em, bây giờ lại thế này này....

Tiểu Quyên mếu máo la oái lên, Mễ Ni cũng rất cố gắng gỡ áo của em ấy ra khỏi thanh sắt nhưng thanh sắt cao quá mà bên trong thì không thể leo ra ngoài được. Chỉ có thể đứng nhìn em ấy đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã này. Tuệ Trân cũng nhanh chóng có mặt nhưng cô không thể leo lên được nên đành đứng ở dưới, giang sẵn hai tay ra để đón lấy Tiểu Quyên.

-Nhảy xuống đây đi, có mình đây

-Nhưng áo của mình..? Tuệ Trân à, cậu đỡ được không?

-Được, cứ nhảy xuống đi –Tuệ Trân gật đầu khẳng định, Mễ Ni mặt mày đầy lo lắng

-Hai đứa cẩn thận đó !

Thế là Tiểu Quyên nhảy xuống, nằm gọn trên tay của Tuệ Trân. Thật may vì con người này sinh ra đã nhỏ bé, nhẹ ký sẵn nên mới êm xuôi như vậy chứ nếu đây là Vũ Kỳ thì chắc tay của Tuệ Trân gãy mất rồi.

-Hèn chi hồi sáng chị mặc áo màu đen mà giờ thành áo của bác bảo vệ rồi hahaha

-Cái âm thanh "Roẹttttttt" nó khiến chị không nhịn cười được luôn á –Mễ Ni vừa nói vừa diễn tả cái âm thanh khiến Tiểu Quyên nhăn mặt khó chịu, giơ nấm đấm về phía của Vũ Kỳ. Nếu người leo là Vũ Kỳ thì mọi chuyện tốt đẹp rồi còn gì. Tuệ Trân cùng Thư Hoa đi tới, mỉm cười vui vẻ với họ. Có lẽ Thư Hoa không biết gì nên Vũ Kỳ liền chạy tới kể chuyện, cả hai đi cách các chị một khoảng xa nhưng vẫn có thể nghe rõ được tiếng cười rôm rã, hớn hở ấy.

-Thiệt là tình..-Tiểu Quyên khoanh tay lại hòng cố kiềm nén sự bực bội của mình xuống, sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định cô phải xử tử tên họ Tống kia.

-Thế là kế hoạch A thất bại rồi ha ~ -Tuệ Trân bình thản nói

-Còn chưa có diễn ra mà đã thất bại rồi. Mặc kệ đi, Tuệ Trân à, em ráng nhớ thêm nhiều nhiều cái nữa nhé –Mễ Ni xoay qua nói, biểu hiện đầy sự tin tưởng vào quân sư của nhóm. Tuệ Trân chỉ gật đầu, thật ra cô cũng lo lắm, nhớ thì nhớ rồi đó nhưng chủ yếu là cứ lo sẽ không thể nhớ đầy đủ chi tiết thôi. Cái khiến cô nhớ nhất cũng chính là cái vụ leo rào, khoảnh khắc đầu tiên, cô chứng kiến được sự lo lắng và quan tâm cực độ mà Triệu Mỹ Nghiên dành cho Diệp Thư Hoa. Buồn thay, cô không thể chứng kiến lại cảnh ấy mà thay vào đó là...

-Có im đi không Tống Vũ Kỳ !!! –Điền Tiểu Quyên bực tức không nhịn nổi nữa, liền chạy nhanh lên trên để bắt lấy cái tên họ Tống vẫn còn cười khúc khích khúc khích kia.

Và Tống Vũ Kỳ lại bị rượt lần n nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net