Chương 18: Sáu Ngày Hạnh Phúc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu, trong tuần Itami đã nói...11h30 trưa hôm đó, cậu ngồi trên chiếc giường và nhìn ra cửa sổ...chiếc áo màu cam và quần màu đen, cậu nhìn ra cửa sổ rồi nhìn lại quả bóng cũ kỉ có hình tia chớp, cậu ngồi dậy và đi đến đối diện với nó...hai tay cậu chạm vào đưa lên tầm nhìn thì cậu lại nhớ một cái gì đó, một người đã cứu cậu khỏi những tấm gỗ...; 'Đau...' - đầu cậu lại đau điến, cậu lại đau lên...cậu bỏ tay ra ôm đầu khụy xuống...Tsurugi vừa lên mở cửa thấy cậu chạy vào lo lắng nói

- ...cậu không sao chứ...Tenma...

Tsurugi càng nói càng lo lắng hơn, cậu khụy xuống đưa tay lên vai, Tenma cắn răng chịu đau...Tsurugi dìu cậu lên giường, tay phải chống xuống tay kia ôm đầu..., Tsurugi lo lắm...một lúc sao...cơn đau dịu lại...Tenma thở nhẹ ra, Tsurugi nói:

- Tenma, cậu sao rồi...cậu ổn chứ?

- Tsurugi...sao cậu lại ở đây...?

- Trả lời tôi, cậu ổn chứ?

- Hơi đau nhưng ổn rồi...

- Cậu đã nhớ được gì chưa...?

- Khi tớ chạm vào trái banh đó...tớ lại nhớ một người...

- Thật chứ...cậu có nhớ đó là ai không?

- ...Không...không nhớ rõ...một người đã cứu tớ những tấm ván gỗ bằng quả bóng đó...người ấy mặc trên mình một áo khoác cam che mặt...và tớ không nhớ gì nữa...

- ...Vậy thì được rồi...hôm nay cậu đi nữa không?

- Ừm...

- Vậy ta đi thôi...

Cả hai chào Aki rồi ra khỏi nhà, cả hai đi đến con đường quen thuộc hằng ngày, ở một quán nước đắt khách, cả hai rẽ vào và ngồi xuống bàn dành cho hai người với hai chiếc ghế đơn và mặt bàn hình vuông, chị phụ bàn đi đến nói:

- Chào hai em đã đến quán bên chị, mời hai em gọi nước mình uống nhé - Chị phụ bàn cười cầm giấy viết gần ghi

- Em ly bạc hà - Cả hai lại đồng thanh nhìn nhau

- Hai em chờ chị một chút nhé - Chị ghi xong cười rồi đi vào

- Tenma cậu cũng biết uống bạc hà à? - Tsurugi bất ngờ hỏi

- Tớ cũng không rõ...mà hôm nay chỉ có cậu đi thôi sao, chẳng phải đến tuần ôn à?

- Ừ...mấy cái đó ôn đi ôn hoài thuộc hết rồi...nhưng riêng cậu thì chưa thôi... - Tsurugi cười nói

- Ý cậu là sao...? - Tenma vẫn ngốc như thường

- Đồ ngốc...cho dù cậu mất trí nhớ...nhưng...cậu vẫn là của tôi...Tenma à... - Cậu nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe

Tenma nghe xong thì tim đạp mạnh...con tim đang mong chờ điều này...điều mà chủ nhân của nó đã rung động với Tsurugi...và nó...đã rung lên...một lần nữa...

- Này...Tsurugi...hình như cậu vừa mới nói gì đó..? - Tenma nói lại

- Chỉ là câu nói chẳng ngăn được từ cửa miệng thôi - Tsurugi mặt hơi đỏ quay nhẹ ra ngoài

- Ờ...vậy à...

- Xin lỗi đã làm hai em chờ, nước uống hai em đây...! - Đặt trên bàn

- Cảm ơn ak - Cả hai trả lời nói và uống

Cả hai uống mà chẳng nói một lời...Khi uống xong, Tsurugi trả tiền và đưa Tenma đi chơi vòng quanh trong công viên giải trí, đến chiều Tsurugi đưa Tenma về nhà. Trên đường về, chẳng ai nói một lời với nhau, lúc này...Tsurugi nói:

- Tôi mong cậu nhớ lại Tenma...

Tenma bất ngờ trước lời nói của Tsurugi...

- Chỉ vì cậu chẳng nhớ được gì khiến tôi lo lắng hơn đấy...khi nào thì cậu mới nhớ ra hết vậy...

- Tsurugi... - Tenma dừng lại

- Mỗi ngày không chỉ riêng tôi mà còn những người bạn cậu lo lắng lắm đấy...mỗi ngày luôn mong cậu nhớ lại một phần kí ức...cho dù là mong manh nhất...và cậu là người mà tôi xem là quan trọng nhất...vì vậy...Tenma...tôi rất mong...em sẽ nhớ lại...anh và mọi người...

Tất cả dừng lại, cơn gió vi vu thổi qua hai người... Tsurugi vừa nói vừa đi khi hết lời mới dừng lại, còn Tenma thì chỉ cách mấy bước mới tới Tsurugi... 'Cái gì vậy...cậu ấy...có phải đang giỡn không...quan trọng ư...nhớ lại à...' Ơ...những kí ức trước kia mà em cậu đã chôn vùi nó từ lâu bây giờ đã tràn về...cậu nhớ lại hết tất cả...cậu nhớ luôn cả ngày cậu mất trí nhớ và những ngày chán nản, riêng hôm nay...đây là ngày mà cậu chẳng thể quên được...cậu gục đầu bước đến ôm phía sau Tsurugi, Tsurugi ngạc nhiên nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm chặt, Tenma nói:

- Xin lỗi cậu Tsurugi...hic...xin lỗi cậu...tớ...không muốn quên cậu...tớ không muốn cậu lo lắng...tớ không muốn cậu là của ai khác...tớ...hic...tớ...

Tenma vừa nói vừa khóc lên áo cậu...Tsurugi bất ngờ quay lại Tenma, Tenma bỏ ôm khóc nức nở...Tsurugi vui mừng rơi lệ ôm Tenma vào lòng...

- Tenma...không sao...không sao cả...cậu không có lỗi, lỗi là do tôi và cả đội, chúng tôi mới là người xin lỗi cậu Tenma,...

- Tsurugi...cậu...là người...quan trọng nhất của tôi...tôi không muốn mất đi cậu...

- Cậu nói sao...Tenma...tôi...là người...quan trọng...nhất...của cậu? - Tsurugi càng bất ngờ với những lời Tenma vừa mới nói...

- Đúng vậy, tớ không muốn cậu là của ai khác cả...hic

- Đồ ngốc...những lời đó...tôi phải nói với cậu mới đúng...

...

"Tôi yêu cậu,...Tenma..."

*******

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net