Chương 19: Một Ngày Thương Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~

Li: nay Li rãnh rỗi...đăng hai chương trong ngày rồi vẫn muốn ra hai chương tiếp theo cho các đọc giả

Vào truyện thôi....

~~~~~~~

Tsurugi bỏ ôm lau nước mắt Tenma và đưa về Aki rồi về nhà. Tối hôm đó, cậu luôn ngại ngùng trước lời nói chiều nay của Tsurugi...cậu còn làm nũng với Tsurugi nữa...đúng là ngại chết đi được, hôm đó cậu cũng hòa thuận lại với dì Aki. Sáng hôm sau, cậu đi học lại, trong lớp ai cũng hoan nghênh chào đón cậu, cậu vui mừng vì đã gặp lại những người bạn trong lớp, khi học xong...Tenma, Shinsuke và Aoi đi xuống CLB, khi mới bước vào thì cả đội cùng với Aoi và Shinsuke cúi đầu nói:

- Xin lỗi cậu Tenma, xin lỗi cậu vì đã nghi ngờ cậu hại Kira, xin cậu hãy tha lỗi cho tụi anh/ Xin lỗi em Tenma, xin lỗi vì đã nghi ngờ em hại Kira, xin em hãy tha lỗi cho tụi anh/chị.

- Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại đâu...với lại...mọi người là gia đình thứ hai của em mà...

- Tenma/ Cảm ơn em.

- Mà...Kira đâu rồi...

Cả đội im lặng trước câu hỏi của Tenma, Endou nói

- Em ấy gửi lời xin lỗi đến em và đình chỉ trở về Mĩ rồi...

- Vậy à...

- Được rồi, Tenma em nói là không nhắc đến chuyện cũ sao? Vậy đừng nhớ đến nó nữa... - Kidou nói

- Tenma...vị trí đội trưởng...giao lại cho em - Haruna nói đi đến đưa băng đội trưởng màu đỏ cho cậu

- Vâng - Cậu đeo băng vào tay trái - ...mọi người...chúng ta tập luyện thôi...

- Ờ... - Cả đội đồng thanh nói chạy vào phòng thay đồ thể thao và chạy ùa ra sân...

Thế là hôm nay là buổi luyện tập bình thường như bao ngày mà cậu vẫn luôn ở trong đội, cả đội luyện tập hăng say khi Tenma về, giữa trưa...tất cả đang giải lao với khăn bông trên cổ vai và nước giải khát, một cơn gió nhẹ thổi ngang qua họ, họ nhắm mắt và mở mắt ra...ơ...đó là Itami...cậu ấy đang ở trước mắt mọi người cách xa bọn họ mười mấy bước, cô đang mặc trên người là bộ đầm xanh nhạt, guốc trắng cột tóc, cả đội bất ngờ

- Có vẻ như Tenma đã nhớ lại rồi nhỉ... - Itami cười nói nhìn mọi người với ánh mắt dịu dàng màu xám trắng...

- Đúng vậy, nếu không có cậu, Tenma sẽ chẳng nhớ lại chúng tôi...chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng... - Shindou cười nói nhìn mọi người rồi nhìn lại Itami.

- 'Ưm' - Cô lắc đầu nhẹ nhắm mắt - Các cậu mới là người đã làm cho Tenma nhớ lại, còn tôi chỉ muốn giúp cậu ấy mà thôi...đủ sáu ngày rồi còn gì...

- Itami, tại sao cô lại cho chúng tôi cơ hội 1 tuần giúp Tenma lấy lại trí nhớ? - Tsurugi nói có vẻ nghi ngờ.

- ... - Cô im lặng nhìn cả đội phía trước...với ánh mắt đượm buồn

- Itami...cậu không sao chứ? - Tenma hỏi

- ...Tớ biết chuyện này không thể dấu mãi được...chắc có lẽ mọi người cũng phải biết chuyện này thôi... - Giọng cô nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ đẹp đau khổ...như chính cái tên của cô vậy...

- Itami-chan... - Aoi nói nhỏ lo lắng

- Tenma...tớ...thật sự...đã chết một năm trước rồi...

Cả đội đứng hình khi nghe lời đó của cô, cô gục đầu cắn răng...

- Này...cậu đang đùa phải không...Itami... - Tenma cũng chẳng tin lời của Itami nói

- Cậu vẫn còn sống ở đây mà...tại sao có thể đùa giỡn vậy được... - Midori lên tiếng

Vừa dứt lời, toàn thân Itami phát sáng, trong ánh sáng đó...một chú bướm trắng vành vàng bay lên cao...lên cao...cả đội ngở ngàng nhìn Itami chẳng nói nên lời...

- Này Itami...chuyện này là sao...cậu chết một năm trước ư? Cậu giải thích rõ chuyện này đi...cậu biết tớ không tin sự thật mà phải không?

Tenma nói trong vô vọng nhìn Itami...Itami nhìn lại cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Xin lỗi cậu Tenma..xin lỗi vì đã giấu cậu nhiều thứ như vậy...tớ đã nói dối tất cả mọi người...kể cả cha mẹ và anh trai...tớ đã mất một năm trước...tớ đã cầu xin người ấy trở về giúp cậu...trong thời hạn một tuần...nếu xong rồi...tớ sẽ về với thế giới bên kia...và đổi lại...sự sống của tớ ở đây...tớ sẽ quên cậu...vị thần ấy giúp cho mọi người kể cả gia đình cho rằng mình còn sống...có thể giúp tớ dễ dàng trong việc giúp đỡ cậu...và tớ...có thể bên gia đình...bên người bạn như cậu... thấy cậu tươi vui như thế...tớ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...

Itami cười khóc nhìn mọi người, phía dưới chân của cô xuất hiện những chú bướm đó bay đi lên cao và thân của cô cũng đang tan biến...ai cũng khóc...Tenma như bị cú sốc đổ vào cậu...không ngờ ngày tháng qua cậu vẫn vui vẻ bên cô nhưng chẳng biết đều đó...cậu nói lớn trong nước mắt tuôn trào...

- TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY HẢ...CÓ AI KÊU CẬU LÀM VẬY VỚI TỚ ĐÂU...TẠI SAO LUÔN HI SINH CHO TỚ NHIỀU NHƯ VẬY...TẠI SAO LẠI RỜI BỎ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA CẬU NHƯ THẾ HẢ...TẠI SAO...TẠI SAO CHỨ...?

...........

- Bởi vì cậu là bạn tớ Tenma...

Một lời đáp lại khiến cậu càng khóc nhiều hơn...

- Bởi vì cậu là bạn tớ...tớ muốn giúp đỡ cậu...cho dù có đánh đổi đi thứ gì đi chăng nữa...là tớ tự nguyện...tớ tự nguyện giúp đỡ cậu...mở ra một con đường tương lai riêng cho mọi người kể cả cậu...

Itami nói nước mắt cứ rơi xuống...trong nghẹn ngào...nó đã lan đến gương mặt phía dưới bên trái...nó biến thành những chú bướm bay lên,... "Chỉ cần cậu hạnh phúc...thì tớ đã mãn nguyện kiếp này rồi...đừng buồn nhé..." Nó đã lan gần hết khuôn mặt của cô,...lời cuối cùng cô nói ra...chỉ một từ... "Tenma..." ...cô đã biến thành những chú bướm trắng vành vàng cướp đi giọt nước mắt cuối cùng của cô dành cho mọi người bay lên bầu trời cao rồi biến thành những hạt nhỏ và mất dần...ai cũng khóc...chẳng ai ngờ...Itami đã đánh đổi nhiều thứ chỉ để giúp đỡ người bạn thân của mình,...Tenma...cậu là người đau nhất trong họ...cậu chẳng tin Itami đã qua đời năm trước...cậu khóc ngất...cậu khóc trong niềm hạnh phúc lẫn nổi buồn...những mãnh đen kéo đến trút xuống những giọt mưa nặng hạt...cứ như nó đang khóc...cho cậu...cho đội...cho gia đình...như một lời vĩnh biệt...từ cô...

*******

Hết Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net