Chap 14: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty Han Yong...cô đang ngồi giải quyết nốt dự án cuối, tâm trạng háo hức chờ đợi chuông điện thoại reo thì bỗng...

"Chủ tịch...chủ tịch ơi...có lão già nào đó...muốn gặp chủ tịch"

Anh nhân viên chạy hổn hển vào thông báo. Cô đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa ra liền giật mình khi thấy ba anh đang bị hai người bảo vệ giữ lại:

"Thả ông ấy ra" - lớn tiếng

Lập tức ông được thả. Ba anh tiến nhanh đến, kéo Aileen lại vào phòng cô rồi đóng sầm cửa lại trong sự sửng sốt của mọi người, kể cả cô.

"Ông ấy là ai vậy?" - Nam Joon vừa nãy đã đi vào lấy tài liệu, thấy việc lạ liền hỏi

"Là ba anh Jimin" - Aileen giải thích

"Cô nghe này...." - ông thở dốc - "Jimin...nó....tôi nghĩ nó bị người ta bắt đi rồi"

"Gì chứ?" - Cô sững người - "Nhưng...đó là chuyện không thể xảy ra...sao lại có người muốn bắt anh ấy..."

"Là vì Erin" - ông đang cố lấy lại nhịp thở - "Khi nãy...tôi, Jimin và Erin cùng đi ăn...khi trở lại đã không thấy đâu, tôi đã nhờ nhân viên cho xem lại băng an ninh, để ý thấy...hai tên áo đen cầm súng như áp giải họ đi đâu"

"Erin là ai?"

"Là con gái chủ tịch công ty Jimin đang làm việc"

"Bác chắc chứ ạ?" - Aileen hỏi

"Chắc...giờ thì cô mau nghĩ cách gì cứu hai đứa nó đi"

Đầu óc cô có chút choáng ngợp, nhưng vào những tình huống thế này tuyệt nhiên không cho phép con người suy sụp hay hoang mang, nên cô phải tỉnh táo. Nếu dựa theo những gì ba anh nói, thì......

"Nam Joon...anh gọi cho Ho Seok rồi nói cho anh ấy biết tình hình đi"

"Ho Seok?" - ba Jimin thắc mắc

"Anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát...là người giỏi nhất...những chuyện thế này...đành phải nhờ vả anh ấy thôi"

"Tôi biết cậu ta rồi" - ông nói

"Bác nên gọi cho ba Erin và báo ba cô ấy biết đi ạ..." - cẩn trọng nhắc nhở

"Đúng rồi...ta quên"

Và hai người họ bắt đầu gọi điện, còn cô thì lại đang cố gắng suy nghĩ, phân tích...nếu là vì Erin thì có thể đòi xong tiền chuộc sẽ thả ra...nhưng còn anh thì sao? Chắc chắn chúng sẽ đòi thêm tiền...Khốn khiếp...dám đụng đến cả anh...chán sống rồi mà...Park Jimin anh nhất định phải không có chuyện gì bình an vô sự trở về...

"Ho Seok hẹn gặp chúng ta ở công ty ba Erin, bảo bác ấy cũng phải ở đó để khi bọn bắt cóc gọi điện sẽ thu được tín hiệu....còn Aileen, em về nhà lấy một cái áo của Jimin cho chó nghiệp vụ đánh hơi...cả ba Erin cũng cần lấy đồ của cô ấy nữa" - Nam Joon gấp gáp nói

"Ta biết rồi...để ta chạy về công ty nói với ông ấy" - ba Jimin nói

"Vậy con về lấy đồ của Jimin sẽ đến gặp mặt ạ" - Aileen nói

"Để anh đưa em về" - Nam Joon kéo tay cô lại khi thấy dáng vẻ có chút run của Aileen

"Cảm ơn anh" - cô cười

Xe phóng nhanh vun vút trên con đường về nhà quen thuộc. Đầu óc cô ngày càng rối bời, trong lòng tức giận pha lẫn lo lắng khiến tâm trạng ngày càng u ám khó chịu...mắt cứ đăm đăm nhìn bên ngoài...

"Cậu ấy nhất định sẽ không sao mà" - Nam Joon nói

"Em biết rồi" - cô thở dài

Về đến nhà, cô chạy nhanh lên phòng, mở tủ lấy áo anh...rồi lại bỗng tim đập thình thịch, hai chân bủn rủn...ngồi phịch xuống...mùi hương còn vương trên áo làm cô xúc động...kì thực Aileen từ nãy giờ vẫn cứ luôn lo sợ...cô chỉ là khôn khéo biết che đậy nó thôi. Nhưng nỗi sợ đó là quá lớn, lớn vì anh cũng chính là điểm yếu của cô, là điểm yếu duy nhất khiến cô gái luôn cứng cỏi phải chìm trong bóng đen sợ hãi.

"Để anh đem áo đi..." - Nam Joon đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói - "Em cứ ở nhà đi...khi nào có thông tin anh sẽ gọi điện"

"Em..." - cô cũng không biết nên trả lời gì nữa

"Anh đi"

Nam Joon cầm cái áo rồi bước vội ra ngoài, anh trước khi đi còn lo lắng nhìn Aileen đang ngồi yên bất động ở đó...cũng mong Jimin sẽ không sao...nếu không thì...

Aileen một mình trong bóng tối. Cô nhìn quanh không gian hiu quạnh rồi lại đứng lên một cách yếu ớt, khập khiễng bước ra ngoài. Từ nãy đến giờ cứ luôn phải giờ vờ mạnh mẽ, nhưng đây là nhà, có thể ngừng giả vờ được rồi chứ? Cô thấy khó thở, đau buồn và bực tức...rồi lại bỗng đứng khựng lại trước phòng ngủ chung của hai người...chậm rãi tiến vào...cô gục đầu vào bức tường nơi những tấm hình chụp anh được dán cẩn thận...vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt đang tươi cười ấy...thật đẹp quá...

"Park Jimin...làm ơn đi mà...anh nhất định phải không sao đó"

Nước mắt lại vì không kiềm được mà tuôn rơi. Thật quá tàn nhẫn...khiến cô lo lắng đến phát điên mất...

*Reng...reng...reng*

"Alo?" - Aileen vội chạy đến bắt điện thoại

"Bọn chúng đang gọi điện...sắp bắt được tín hiệu rồi" - Nam Joon nói

"Em biết rồi"

Cô cúp máy, nước mắt ngưng chảy và khô lại trên gò má xinh đẹp. Đã đến lúc phải cho bọn khốn đó biết...dám làm Aileen phải lo lắng đến khóc...quá ngông cuồng rồi.

*Ở một ngọn đồi vắng*

Jimin và Erin đã bị trói ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi. Là một nhà kho cũ kĩ, tối tăm với đầy mạng nhện và bụi bặm, mùi hôi thối bốc lên từ mọi phía như càng khiến họ thêm kiệt quệ.

"Anh...đang làm gì vậy?"

Erin từ nãy giờ đã ngất đi do hoảng sợ và mệt mỏi quá độ. Khi mở mắt dậy thì thấy anh đang cựa quậy, vùng vẫy...dường như là....

"Đừng lên tiếng" - anh vội nói - "Bọn chúng nghe thấy sẽ vào đó"

Jimin cố gắng cười để trấn tĩnh Erin dù bản thân cũng đang rất mệt mỏi. Nếu để cô cứ thế hốt hoảng thì thật không xong rồi....

"Anh đang......" - cô nheo mắt lại nhìn, rồi bỗng giật mình khi thấy sau tay là con dao

"Suỵt....Là anh lấy khi còn ở nhà hàng lúc thấy chúng đến..."

"Anh định sẽ bỏ trốn?" - cô hoảng sợ hỏi

"Để anh xem xét tình hình đã...nhưng cũng không thể để chịu trói vào thế bị động được"

"Em biết rồi" - cô thở phào...thật may khi có anh ở đây

Sột soạt...sột soạt....sột soạt...vì là dao dùng trong nhà hàng nên cũng thực không bén lắm, cộng hai tay bị trói chặt thật có chút khó khăn mà...

"Hai đứa bây đang làm gì đó?"

Hai tên bắt cóc trở lại phòng đột ngột làm Jimin và Erin giật bắn người. Anh vội hơi giấu con dao vào tay áo rồi cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ mệt mỏi.

"Biết gì không tiểu thư...tụi tao vừa mới gọi điện ba mày...ông rất lo cho mày đó...và chúng ta cũng đòi được khoản tiền kha khá nữa...cảm ơn mày nha...haha" - hắn bặm trợn cười

"Còn mày thì..." - tiến đến chỗ Jimin đang ngồi - "Mày là ai vậy? Khai ra mau đi để tụi tao còn kiếm chút đỉnh"

"Tránh xa tao ra đi...khó chịu quá" - anh liếc ngược lên và nói

"Mày láo à"

Dứt lời hắn đá vào phần hông anh khiến Jimin phải vội ngã xuống, hơi nhăn mặt vì đau.

"Đừng mà...." - Erin la lớn

"Ồ...tiểu thư...thích hắn à?" - tên kia nói, rồi hắn lại ra hiệu cho đồng bọn tiếp tục đánh

"Tôi nói là đừng mà..." - cô sốt ruột liền cố gắng bật dậy

"Dừng lại đi mày...." - hắn nói - "Tiểu thư thích hắn à...vậy có muốn giúp hắn không?"

Tên gian manh cứ đảo mắt nhìn cô rồi lại nhìn đồng bọn hắn...cười...nụ cười đó làm cô sợ vì nó mang đến dự cảm chẳng lành...

"Tiểu thư hãy làm chúng tôi vui đi...chúng tôi sẽ không đánh hắn nữa" - một tên vừa cười vừa nói

"Làm các người vui?"

"Phải...nhưng đừng lo...chúng tôi không đụng đến tiểu thư đâu...tiểu thư chỉ cần đứng lên...từ từ cởi bỏ y phục rồi nhảy múa mấy bài như mấy cô vũ nữ là được rồi"

Erin chết lặng. Cô...

"Tiểu thư thấy thế nào...hay cứ coi như làm từ thiện cũng được mà...vừa cứu được người tiểu thư thích...vừa giúp hạng người như chúng tôi mở mang tầm mắt, đâu phải ngày nào cũng được thấy tiểu thư nhà giàu cởi đồ...mày nói có đúng không?"

"Đúng...đúng...hahahaa"

Hai tên bắt cóc bắt đầu cười lớn, là nụ cười xấu xí lại khó nghe quá...khiến cô như muốn nôn tại chỗ...bỗng nhìn anh...phải làm sao đây? Rồi Jimin chợt nhìn cô, anh gật nhẹ đầu, là bảo cô cứ làm đi à? Anh có kế hoạch rồi phải không? Vậy được thôi...cô tin anh...

"Sao...tiểu thư thấy thế nào?" - hắn vừa nói, gương mặt vừa thích thú đi đến chỗ Jimin

"Tôi làm" - Erin trả lời

"Haha được rồi...được rồi...mau lại đây ngồi xem đi" - ra hiệu đồng bọn

Erin chầm chầm đứng lên sau khi đã được cởi trói. Tim cô đập thình thịch và nước mắt cũng như trực trào ra...Cô chầm chầm cởi từng nút, từng nút áo bằng tốc độ chậm nhất có thể, mắt vẫn gắng nhìn về phía anh để ngăn bản thân khỏi gục ngã vì hai chân bủn rủn. Còn Jimin...anh đã cởi trói được hai tay...nhưng thời cơ vẫn chưa thích hợp...vốn định chờ thêm chút nữa nhưng...

"Mày biết bắt ai mới ngon không?"

"Ai?"

"Aileen..." - cái cách hắn phát âm tên cô khiến anh nổi da gà vì gớm ghiếc

"Mày điên à? Muốn chết không? Đừng nói lớn" - tên còn lại thì hoảng sợ

"Thì sao? Tao nói không đúng à? Nếu bắt Aileen và tên Yoongi gì đó thì chúng ta giàu to rồi"

"Sao lại giàu? Mày sẽ mất mạng trước đó thằng ngu"

"Thì cứ bắt rồi bắt hai người họ đóng phim nóng...aigoo...xong rồi cứ chạy...bán cái đó cũng giàu đến già..."

Thô bỉ. Câu nói của hắn như làm anh sôi máu. Sao lại có hạng người dơ bẩn như vậy. Phải...cố gắng...nhịn....

"Mày cũng sẽ chết trước khi bán được thôi"

"Cũng đúng...vậy thì cứ lột đồ cô ta ra rồi tận hưởng...xong rồi chết cũng được haha..."

"Aigoo nghĩ đến đó cũng làm tao kích thích..." - tên kia hưởng ứng

"Mày cứ nghĩ...với cái cơ thể của...."

"Nếu mày còn tiếp tục nói tao thề sẽ cắt lưỡi mày ra cho chó ăn đó" - anh nói. Là thanh âm tuy không lớn nhưng lại như chứa khí lạnh đáng sợ, trong phút chốc đã bao trùm cả căn phòng khiến hai tên hung hăn im bặt.

"Mày nói gì hả thằng kia?" - một tên tiến đến - "Có ngon lặp lại cho tao nghe xem"

"Mày điếc à thằng chó?" - anh nhìn hắn

Ánh nhìn như hăm dọa ban đầu khiến tên cao to lùi bước trong vô thức, nhưng hắn liền lấy lại tinh thần, chạy nhanh đến định đá mạnh vào người anh, thật không ngờ Jimin né được, đứng bật dậy và tung chân đá lại. Tên đó do bị bất ngờ không phản ứng kịp mà ngã mạnh xuống sàn...anh cũng nhanh tay lấy con dao ban nãy đâm mạnh vào chân hắn...Đã ngã xuống rồi thì cũng nên nằm im đi...như vậy tiện hơn nhiều có phải không?

Nghe bạn mình kêu lên thảm thiết vì đau, tên còn lại tiến đến nắm cổ áo anh mà đấm loạn xạ...

"Erin..đưa anh con dao" - Jimin la lớn

Cô nghe vậy vội chạy đến...nhưng con dao đang trong chân tên kia...chẳng lẽ bắt cô rút ra thật à?

"Erin..." - Jimin lần nữa gọi khi đã kiềm hãm được tên kia

Cô nhắm mắt lấy hết dũng khí rút mạnh con dao ra, khiến tên đang nằm vì đau liền la đến mặt đất như run chuyển. Chạy đến đưa cho anh...nhưng Jimin lại đang bận giữ chặt tay và cổ tên kia rồi...

"Em làm đi"

Giọng nói anh cứng rắn nhất quyết khiến cô lần nữa chao đảo...nhưng cô cũng biết đó là lựa chọn duy nhất của họ...và anh chỉ đang muốn giúp cô lấy lại tinh thần thôi...thở ra...Erin đâm mạnh con dao vào bàn tay tên đang vùng vẫy chửi rủa, hắn cũng vì đau mà rống lên...cả bàn tay máu chảy ướt đẫm bị cố định trên tường.

"Chạy mau lên"

Jimin kéo tay Erin đang đúng ngơ người ở đó, chạy thật nhanh ra ngoài. Họ chạy bán sống bán chết dù bản thân vốn đã kiệt quệ. Erin không còn cảm nhận được gì nữa, cô mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quay cuồng, hai chân đau nhức nhưng vẫn cố sức chạy...

"Chúng ta chỉ cần chạy thêm chút nữa...lên đồi trốn hắn sẽ không tìm ra đâu" - anh nói lớn

"Ừ"

Nhưng đang chạy thì bỗng lại nghe có tiếng xe đuổi theo đằng sau, là hắn, tên khi nãy cô làm bị thương...hắn thoát ra rồi à...Cả hai liền gia tăng tốc độ...thở hồng hộc...chỉ một chút nữa thôi...

"Jimin...cẩn thẩn"

Erin chạy đến xô ngã anh sang một bên.

*Pằng*

Tiếng súng nổ vang trời xé tan màn đêm tĩnh mịch. Jimin quay lại để thấy Erin đang nằm dài trên nền đất...

"Erin...Erin...em có sao không?" - anh vội chạy đến kiểm tra...thật may quá đạn chỉ trúng ngay tay, là loại đạn thường thôi, sát thương không quá cao.

"Em đau quá..." - cô run rẩy nói

"Sẽ không sao đâu...bây giờ chỉ cần cầm máu em sẽ không sao hết"

"Anh mau chạy đi...hắn sẽ đuổi đến đó"

"Làm sao anh bỏ em ở đây được" - anh cười

"Em....cảm ơn...vì..."

"Em đừng nói nữa...sẽ không tốt đâu"

Anh hơi ngẩng mặt lên thì thấy tên bắt cóc đang đi đến. Hắn hầm hổ chĩa súng vào hai người họ, gương mặt nhăn nhó và miệng thì đang lẩm bẩm mấy tiếng chửi rủa. Vậy là...lần trốn thoát này đã thất bại rồi....

"Gâu gâu...."

Bỗng từ đâu một con chó chạy đến, hung hăn tấn công tên bắt cóc rồi theo sau là hai ba con nữa, vây quanh khống chế hắn. Đội cảnh sát cũng chạy ập đến ngay, chĩa súng xung quanh và lùng sục khu vực lân cận. Đèn sáng cả một vùng, tiếng người ồn ào náo nhiệt...thật may quá họ đã được cứu rồi.

"Cậu là Jimin?"

"Anh không nhận ra tôi à Ho Seok?" - Jimin nói

"Đúng rồi" - cười mừng rỡ - "Xin lỗi mắt tôi dạo này kém quá"

"Anh đã già rồi đó"

"Còn tên nào không?"

"Còn...một tên trong căn nhà gỗ hướng đó"

"Được rồi...để tôi kêu người đưa cậu lên xe cấp cứu"

Rồi Ho Seok cùng một đội nữa gấp gáp chạy đi.

"Chúng ta...được cứu rồi à?" - Erin yếu ớt hỏi

"Đúng vậy...cảm ơn em...vì đã kiên cường...cuối cùng cũng qua rồi" - anh nhẹ nhàng nói, nhìn cô trìu mến như để khích lệ tinh thần.

"Vậy à? Thật may em có thể giúp được...tất cả đều là nhờ anh Jimin đấy"

"Vậy à?" - anh bật cười

Aileen vừa đến. Cô hối hả tìm kiếm hình ảnh anh trong khung cảnh lộn xộn rồi lại chợt đờ người khi ở xa xa, anh và cô gái đó vẫn đang ngồi cùng nhau, anh để cô tựa vào lòng mình một cách yêu ớt...thân thiết cười đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net