Chap 15: Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erin tức tốc được đưa đến bệnh viện. Còn Jimin thì đang được các nhân viên y tế kiểm tra. Anh ngồi sau xe cứu thương, mắt đảo quanh tìm kiếm nhân ảnh quen thuộc.

"Park Jimin...."

Cô từ xa chạy đến, hai mắt long lanh như sắp vỡ òa rồi ôm chặt cổ anh. Nhân viên y tế thấy vậy liền cúi chào rồi rời khỏi. Jimin vòng tay sang ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng mình, nhấc bổng đặt cô ngồi trên hai chân anh. Cô thoải mái lắng nghe nhịp tim anh đập đều đều và tận hưởng hơi ấm quen thuộc, để anh nhẹ nhàng vuốt tóc mình... Cả hai đều không nói gì...có lẽ vì bản thân đang quá xúc động..việc thế này là lần đầu tiên xảy ra, dù vẫn trong tầm kiểm soát nhưng cũng thực nguy hiểm, không lời trách móc bông đùa hay lời yêu thương trìu mến nào có thể diễn tả hay bù đắp hết được cảm giác hỗn loạn lo lắng trong lòng Aileen và anh...nên cả hai đã cứ thế im lặng, nhưng điều chắc chắn rằng...họ vẫn hiểu nhau qua từng hơi thở chậm và qua từng cái chạm nhẹ đầy nâng niu.

"Aileen...em tính giải quyết hai tên này thế nào?"

Nam Joon đi đến hỏi. Ho Seok đã bắt gọn được bọn bắt cóc nhanh chóng , chúng đang bị còng và quỳ dưới đất cách cô 2 mét, đợi áp giải về đồn.

"Là....." - một tên bắt đầu lắp bắp trong lo sợ khi nhìn thấy cô

"Aileen....?" - tên còn lại cũng trợn tròn mắt

"Hắn ta...chẳng lẽ là...." - chúng bắt đầu run rẫy

Thật có chút kì lạ...sao bọn côn đồ lại sợ 1 doanh nhân...mà lại còn là nữ doanh nhân...để tôi nói các bạn nghe vì sao...

"Vì em không thể tự tay bóp chết được nên ....cứ đày chúng ra đảo hoang rồi treo cổ được không ạ?" - Aileen mệt mỏi ngước nhìn hỏi Nam Joon

"Được" - cười trả lời

"Và còn...viên đạn trên tay cô Erin...nhất định khi cô ấy lấy ra...phải chính là viên đạn đó...nhất định phải trả lại cho chúng..." - dặn dò

"Anh biết rồi"

Nam Joon ngoảng mặt đi, liếc nhìn sang phía bọn ngu ngốc đang hoảng loạn.

"Xin đừng mà...." - hét lớn

"Chúng tôi vốn không biết đó là bạn cô Aileen"

"Đúng rồi...nếu biết"

"Nói nhiều quá...giải lên xe" - một viên cảnh sát ra lệnh

Cô ngoảng mặt lại vào lòng anh rồi hơi nhắm mắt. Văng vẳng vẫn còn tiếng khóc la xin tha mạng...thật ồn ào...Anh im lặng. Đây là những chuyện vốn rất bình thường, dù có hơi bất thường và độc ác...nhưng mà...Jimin vẫn thấy không sao. Kì thực từ đó đến giờ có rất nhiều kẻ lưu manh côn đồ gì đó đủ thể loại đã thử chặn đường cướp cũng như hăm dọa cô vì tài sản...là lẽ thường mà...và việc Aileen giành lại những gì của mình cũng là bình thường thôi, là của cô vất vả làm ra đâu thể nói muốn lấy đi là lấy...nghĩ họ là gì? Chẳng qua cũng chỉ là lũ ăn không ngồi rồi dùng sức làm chuyện vô lại ...còn cách làm thì, mỗi lần mỗi khác, dù có hơi độc ác nhưng nó giúp những thành phần còn lại tránh xa cô, và Aileen cũng không quan tâm lắm nữa, chỉ cần những gì của cô trở về với cô là được rồi...Đối với Jimin, những kẻ đó là những kẻ làm hại cô mà, anh tất nhiên phải đứng về phía Aileen rồi...nên những chuyện thế này đối với hai người họ...đều rất bình thường.

Nhưng lần này lại có chút khác...viên đạn đó...Aileen muốn nhất định phải trả lại viên đạn đó cho chúng là vì...cô sợ. Nếu như anh cảm thấy thiếu nợ Erin? Nếu như anh muốn bù đắp? Nếu như viên đạn đó bỗng biến thành sợi dây liên kết họ lại và trở thành điều duy nhất Aileen thua cô ta...không thể nào...nhất định không được....

"Em đang nghĩ gì vậy?" - anh trầm ấm hỏi khi thấy cô cứ mở mắt nhìn đăm đăm về một hướng

"Không có gì" - cô cười - "Chúng ta về đi"

"Đến bệnh viện thăm Erin cái đã...anh muốn xem cô ấy thế nào rồi"

"Ừ" - cố gắng vui vẻ

Xe cảnh sát bắt đầu rời khỏi hiện trường. Aileen và anh cũng vậy, họ đang trên đường đến bệnh viện. Nhưng khi đến rồi và chuẩn bị quẹo vào phòng bệnh Erin thì....

"Anh vào trước đi...em nói chuyện với Ho Seok một lát" - cô nói

"Ừ anh biết rồi" - hôn nhẹ lên trán cô

Aileen nhìn theo bóng anh từ từ xa dần, chân cứ đứng khựng đó không thể di chuyển. Cô phải làm sao đây? Cô sợ nhưng lại không thể nói nỗi sợ đó cho anh biết được, vì cô cũng sợ cái ý nghĩ "đền bù" bị cấy vào đầu anh từ mình lắm...cô cũng không thể ghét Erin nữa, vì cô ta đã đỡ giùm anh một viên đạn mà, đáng lẽ ra cô phải cảm ơn cô ấy mới đúng...vậy thì phải làm sao đây...sao lại xuất hiện tâm trạng nặng nề này vì một lí do ngu ngốc không biết từ đâu xuất hiện như thế?

Cô chầm chậm ngồi xuống ghế rồi lại đờ người ra.

"Em sao lại ngồi ở đây vậy?"

Aileen ngước mắt lên thì thấy Ho Seok đang tươi cười nhìn mình. Ho Seok là một chàng trai có ngoại hình năng động và tuấn tú. Anh có dáng người cao và hơi gầy, nhanh nhẹn và đôi khi mang lại cảm giác vui vẻ nữa. Đôi mắt anh luôn tràn đầy hi vọng và sự mưu mẹo tinh ranh, là điều cô thích nhất ở người con trai này.

"Không có gì em chỉ hơi mệt thôi...cảm ơn anh vì hôm nay"

"Đừng khách sáo như vậy...Jimin cũng là bạn anh mà"

"Vâng ạ" - cô cười - "Nhưng anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Anh đang định đi lấy lời khai của Erin và Jimin"

"Anh làm việc chăm chỉ dữ" - trêu chọc

"Anh cũng bị cuồng công việc giống em mà"

"Đúng rồi" - bật cười

"Em không vào à?"

"Em đi vệ sinh một lát" - cô nói

"Vậy anh vào trước..."

Ho Seok nói xong liền đi nhanh về hướng phòng bệnh. Jimin lúc đó nhìn ra ngoài, thấy cô lại bỏ đi theo hướng ngược lại, cái dáng nhỏ xíu trong áo khoác rộng phùng phình, hơi khom khom mang lại cảm giác cô đơn nặng nề thấy rõ...Cô đang buồn à?

"Aileen cô ấy........." - Jimin nhìn cô khó hiểu rồi lại để ý thấy Nam Joon cũng đang nhìn liền lên tiếng hỏi.

"Buồn?"

"Đúng rồi nhưng tại sao..............." - lần đầu tiên anh không hiểu

"Có lẽ là vì...tôi cũng không biết nữa nhưng cậu hãy đặt mình vào hoàn cảnh Aileen...cô ấy đã cuống cuồng tìm cậu nhưng khi tìm thấy thì khung cảnh lại là cậu đang ôm cô Erin vào lòng, cả hai cùng tươi cười và cô Erin đây còn đỡ hẳn cho cậu một viên đạn nữa........"

Anh im lặng. Có lẽ nào...vì Aileen vốn rất hiếu thắng...nhưng mà...đó là điều cô đang lo lắng sao?

Aileen đến cuối cùng cũng không vào phòng bệnh Erin. Cô và anh bây giờ đang trên đường về nhà. Cả hai đều im lặng, một phần là vì mệt mỏi, một phần là vì trong đầu cứ lẩn quẩn những điều muốn nói nhưng không chắc với đối phương.

Về đến nhà, cùng nhau bước vào không gian quá đỗi quen thuộc và thân thương khiến họ bình tĩnh lại, tâm trạng đã có chút vui vẻ.

"Mừng anh về nhà...Park Jimin"

Cô trìu mến tươi cười nhìn anh bằng ánh mắt nồng ấm, thực xinh đẹp quá khiến Jimin chợt thấy hạnh phúc. Anh nhấc bổng cô lên, quay vòng rồi lại ôm chặt vào lòng mình, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang dâng trào.

"Anh nhớ em" - anh trầm ấm nói

"Em cũng vậy" - cô cười

Và rồi họ lại đi tắm, thay đồ và trở lại giường ngủ. Trời đã gần sáng, họ nhìn nhau, trong cái nhìn là ánh mắt trân quí nụ cười người đối diện...

"Ngủ ngon" - cô nhẹ nhàng vuốt má anh, nói

Jimin đặt một nụ hôn lên trán Aileen, hơi ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm bao trùm cả căn phòng và ôm ấp họ đầy trìu mến...nhưng không hiểu sao cô bỗng mơ thấy một giấc mơ vô cùng xấu xí kinh khủng....

Trong mơ, Aileen thấy mình đứng đó, nhìn anh, Erin và một Aileen khác nữa, cả ba đang nói chuyện.

"Anh đã quyết định sẽ bên cạnh Erin. Đó là điều duy nhất anh có thể làm để bù đắp cho cô ấy"

"Jimin à...anh..." - Erin xúc động nói

"Vậy em...chỉ cần được nhìn thấy anh là được rồi...em làm người thứ ba cũng được mà"

Là câu mà Aileen trong mơ đã nói, còn cô lại đứng đó nhìn và nghe tất cả. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Erin và nghe lời nói thật lòng của anh, của bản thân mình...tất cả khiến cô thực đau đớn và suy sụp...Là trong mơ nhưng sao lại đau đớn thế này....Dừng lại tất cả đi mà...làm ơn

Cô bật dậy, hét lớn, đưa tay chạm nhẹ má...những hạt ươn ướt tự khi nào đã lăn dài.

"Em sao vậy?" - anh giật mình hỏi

"Không có gì" - cô vội cúi gằm mặt xuống để anh không nhìn thấy

Nhưng Jimin không tin. Anh ngồi hẳn dậy rồi kéo tay cô đang che mặt ra.

"Em đã nói là không sao mà"

Cô giật tay lại rồi chạy vội ra ngoài. Anh giật mình khoảng khắc thấy mấy hạt lấp lánh như thủy tinh lăn dài rồi bay vèo ra không trung khi cô chạy, liền đuổi theo. Aileen vào nhà tắm, nhanh tay khóa cửa lại rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cô chảy dài lũ lượt rơi tự do xuống sàn, sao lại khóc chứ đồ ngốc?

"Aileen...em mau mở cửa đi" - anh lớn tiếng đập cửa

"Em không sao...chỉ là mơ thấy ác mộng thôi...em rửa mặt sẽ ra ngay"

"Thì em cứ mở cửa đi"

"Em còn phải đi vệ sinh nữa"

Anh im lặng. Ngồi xuống cố gắng nghe tiếng cô khóc thút thít...trong lòng đã bắt đầu sốt ruột...

"Xin em mà đừng khóc ở những nơi anh không nhìn thấy như thế"

Cô chợt im lặng vì thanh âm quá đỗi trầm ấm, rồi có lẽ như đã bị nó mê hoặc, Aileen cuối cùng cũng chịu mở cửa. Cô nhìn anh, cố gắng tươi cười dù hai mắt đã đỏ ngầu và khô khốc.

"Em không sao" - cô nói

"Đồ ngốc thật mà"

Anh kéo mạnh cô đến ôm vào lòng, từ từ siết chặt vòng tay.

"Em có định nói cho anh biết có chuyện gì không?"

"Em...."

"Em đừng nói không sao nữa...anh sẽ phát điên lên đó" - anh cười

"Em xin lỗi" - cô cũng cười theo

Và rồi...họ ngồi xuống, ngay đó, dưới sàn nhà. Cô trong lòng anh đang kể hết những điều khiến mình lo sợ, chợt lại cảm thấy sao bản thân lại trẻ con như thế, nhưng vẫn không kiềm lòng được....

"Đồ ngốc" - anh bật cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc bù xù của cô

"Em đã nói là không có gì mà"

"Đừng khóc vì những lí do không đâu như thế...dù Erin đã đỡ giùm anh một viên đạn và anh rất biết ơn cô ấy...nhưng em chính là hơi thở, là nhịp tim, là cuộc sống của anh...em đã cho anh tất cả những gì anh cần và mong muốn...không ai có thể hơn được điều đó nên đừng nghĩ lung tung nữa"

"Thật không?" - cô bật cười hạnh phúc

"Thật" - và anh cũng cười

Sáng hôm đó họ đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới cùng nhau...dù cơ thể rã rời nhưng tâm trí tựa hồ lại rất tĩnh táo vì ngập tràn niềm vui và xúc cảm...có gì đó đã trưởng thành hơn trong họ...là một cảm giác thật tuyệt vời và đẹp đẽ!

"Em nghĩ...em đã sẵn sàng vào thăm Erin rồi"

"Vậy à?" - anh cười - "Vậy cùng vào thăm cô ấy đi"

"Anh không ngủ à? Không mệt à?"

"Cùng vào đi...anh không muốn em mơ thấy ác mộng lần nào nữa đâu...thật là...có anh nằm ngay bên cạnh mà"

"Em biết rồi" - bật cười

Và thế là hai con người không biết mệt này lại tiếp tục vào bệnh viện. Erin đang ngồi trên giường đọc báo, thấy anh vào liền cười rất vui vẻ nhưng lại đờ người ra khi....

"Cô là Aileen?" - Erin hỏi

"Đúng rồi...chào cô...tôi là bạn gái anh Jimin...thật cảm ơn cô đã đỡ giùm anh ấy viên đạn"

Erin cứng người. Bạn gái anh ấy là Aileen. Thật không thể tin được.

"Nhưng chẳng phải cô đang hẹn hò với Yoongi sao?"

"Về chuyện này thì...xin cô đừng nói ai" - Aileen cười

Erin có chút không tin. Aileen thấy ánh mắt bất ngờ cộng thêm chút tổn thương của Erin hướng về phía Jimin liền ra ngoài cho hai người họ có chút không gian riêng.

"Vậy ra bạn gái anh là cô ấy?" - Erin cố gắng cười

"Ừ"

"Anh Jimin cũng biết em thích anh phải không?" - cô nói, giọng bắt đầu có chút run

"Anh biết...nhưng anh chỉ có thể yêu duy nhất cô ấy thôi...anh xin lỗi. Có lẽ đây không phải là cách hay để cảm ơn người đã đỡ giùm mình một viên đạn nhưng mà...anh không muốn để em phải........."

"Em hiểu rồi ạ" - cô vội nói, ngắt ngang lời anh - "Em không sao đâu ạ"

"Anh ra ngoài....để em yên tĩnh" - là việc anh nghĩ mình nên làm

Erin gục mặt xuống hai lòng bàn tay. Cô còn hi vọng cái gì chứ thật ngu ngốc mà? Bạn gái người ta là Aileen đó...là Aileen đó còn cô là gì kia chứ...Hai khóe mắt cũng bắt đầu cay xè và ươn ướt.

Aileen bên ngoài đã nghe hết tất cả, thường cô sẽ không xen vào nhưng cô gái trong kia là người cô nên cảm ơn vì đã cứu anh, có lẽ...cô cũng nên làm gì cho cô ấy khi anh là vì cô mà làm tổn thương Erin.

Aileen bước vào. Erin vội ngẩng đầu nhưng chợt thất vọng.

"Chào" - Aileen cười nói

"Cô không cần an ủi tôi đâu...tôi không sao" - Erin nghèn nghẹn trả lời

"Tôi chỉ muốn nói là...cô đừng thích anh ấy nữa...vì ngay từ đầu đây đã không phải là câu chuyện về cô gái ngây thơ trong sáng thích một chàng trai, những tình huống hậu đậu xảy ra giữa họ và họ yêu nhau...đây vốn dĩ chỉ là về tôi và anh ấy...chúng tôi mà thôi...nên có lẽ...câu chuyện của cô gái tốt như cô, vẫn còn đâu đó dang dở...xin lỗi vì đã khiến cô bị kéo vào câu chuyện của chúng tôi"

Aileen đứng lên chầm chậm, chào Erin rồi rời đi. Erin đã không còn khóc nữa...Aileen nói đúng...là ngay từ đầu cô đã hi vọng như thế, rằng những tình huống vui vẻ sẽ xảy ra sau đó anh và cô sẽ yêu nhau...nhưng lại không phải...có lẽ cô phải tiếp tục bước...về lại câu chuyện còn dang dở của mình thôi.

"Em đã nói gì vậy?"

Anh quàng tay qua vai kéo cô sát lại, vui vẻ hỏi.

"Không có gì" - Aileen cười trả lời - "Là chuyện phụ nữ thôi"

"Em cũng biết mấy chuyện của phụ nữ à..từ khi nào vậy?"

"Anh nói vậy là sao...Park Jimin" - hất tay anh ra

"Anh chỉ giỡn thôi mà" - kéo cô lại

Cả hai người họ ra về trong tiếng cười và niềm vui dâng trào, bay bổng. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi nhỉ?

Mặt khác..........

Ở một khu chợ đông đúc...chàng trai trong cái áo khoác đen đang ăn quả táo vừa lấy được ban nãy, mắt chăm chú vào tiêu đề bài báo về vụ bắt cóc của Jimin và Erin.

"Bọn ngu này....ăn cắp ý tưởng của mình lại không làm đến nơi đến chốn...Phải khẩn trương thôi...Nếu không sẽ có thêm những đứa vô dụng giành với mình nữa"

Cậu trả tờ báo lại sạp rồi thản nhiên đi về phía chợ, hòa vào dòng người đông đúc, trên miệng là nụ cười xếch ngược đầy tự tin vả thỏa mãn..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net