Chap 7: Hứa!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã hẹn hò được 2 tháng, cảm giác rất tuyệt. Ngoài giờ học và giờ tôi đi làm thêm thì gần như lúc nào cũng ở bên nhau, đồ của anh ấy sắp chuyển gần hết qua nhà tôi rồi. Chúng tôi giống như đang sống thử, ngoài việc ngủ là ai về nhà đấy.

  Còn hơn một tháng nữa là kì thi đại học diễn ra, anh ấy đang chuẩn bị khá tốt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo cho việc học của anh ấy vì anh ấy vốn đã thông minh, thành tích học tập chưa bao giờ rơi khỏi Top10 toàn trường từ khi anh ấy học năm nhất. Có đôi khi anh ấy trêu tôi vì thành tích học tập của tôi chỉ ở mức khá, chưa từng lọt Top hay có giải thưởng gì. Anh ấy khoe về thành tích khi học Cấp 1, cấp 2. Do khá tin tưởng vào con trai nên bố mẹ anh mới quyết định cho con trai họ vào trường cấp 3 nam sinh nổi tiếng nhất nhì Seoul học. Tôi không hay hỏi về gia đình anh. Vì anh không bao giờ kể quá nhiều về gia đình mình. Có lẽ anh là con một giống tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng không hỏi vì sợ tò mò nhiều quá sẽ gây hại cho mối quan hệ này. Mỗi năm chúng tôi thường về với gia đình vào dịp Tết và kỳ nghỉ đông. Ngày trước khi tôi mới lên học năm nhất, ba mẹ tôi gọi điện gần như mỗi ngày, về sau tần suất giảm dần. Bây giờ mỗi tháng gọi hai lần là đủ. 😂😂 Anh ấy cũng vậy. Anh ấy trả lời qua loa cho xong, không có sự nghiêm túc nào hết.

Bây giờ chúng tôi đang ngồi ăn hoa quả, xem một bộ phim truyền hình.

- Nếu anh thi đỗ đại học, anh muốn một điều. Em nhất định phải thực hiện nó - Tự nhiên lại nhả một câu chẳng hiểu gì.

- Sao người thực hiện lại là em, anh đỗ là điều chắc chắn rồi, em không quan tâm đâu. - Tôi nói dửng dưng.

- Anh thấy bạn anh ngày nào người yêu nó cũng nhắn tin cổ vũ nó học tốt để thi đại học, còn em, tự tin sao? Anh sẽ không đỗ. - Jungkook ăn hai quả nho một lúc, mặt sưng lên.

- Anh thử không đỗ xem, em sẽ thay mặt các bác xử lý anh. - Tôi dùng tay véo má anh, đáng yêu quá!

- Anh thi vì em thôi, ba mẹ anh không quan tâm lắm. Vì đó không phải ngành họ muốn anh học. - Anh nhìn chằm chằm TV, nhai thêm hai quả nho.

- Sao lại vì em, anh thích IT, em chỉ là ủng hộ, không liên quan đến em nha. Đừng có nói vì em với ba mẹ anh. Em sẽ bị hai bác ghim mất. - Tôi cũng cầm hai quả nho cho vào mồm. To quá. Nhả ra, ăn lại 1 quả.

- Em thật là... Bắt trước anh làm gì! - Anh đưa giấy ăn cho tôi lau tay - Anh không nhiều chuyện như vậy. Em yên tâm - Anh cười cười nói.

- Vậy thì tốt. - Tôi cho nốt quả còn lại trong tay vào mồm.

- Em hứa đi, phải thực hiện nó, chỉ cần anh đỗ vào KAIST em nhất định phải thực hiện nó. - Anh ấy nhìn tôi đầy mong đợi. Thật chẳng biết anh ấy bày ra trò gì nữa.

- Không vượt quá giới hạn của em thì em đồng ý. - Tôi giơ ngón út lên.

- Em chỉ cần đồng ý là được mà. Nói thế làm gì, sao em cảnh giác anh quá vậy. - Lại càu nhàu.

- Anh không chịu ngoắc tay thì thôi - Tôi định hạ tay xuống thì bị giữ lại.

- Hứa rồi, cấm quên! Em nhất định sẽ thích. - Anh ấy cười gian.

- Kệ anh, về nhà học đi, em đi tắm. - Tôi đứng lên để chuẩn bị đi tắm.

- Anh muốn ở đây. - Kook nằm dài ra sàn lăn lộn.

- Tùy anh, lời hứa đó có lẽ sẽ không thực hiện được đâu. - Tôi đóng cửa phòng tắm.

Tắm giặt xong, tôi bước ra đã không thấy Kook đâu, có lẽ là về vì câu nói của tôi. Tôi cũng tò mò về điều mà tôi phải thực hiện nếu anh ấy đậu đại học. Chót hứa rồi thì phải thực hiện, cũng coi như là một món quà tặng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net