76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😄
-----------------------------------------------------------

- Min Yoongi.
Yoongi xoay người, nhíu mày không hài lòng, nhìn thằng nhóc hỗn xược trước mặt.
- Này nhóc, cậu lớn tuổi hơn tôi sao?
- Không có.
- Vậy kính ngữ đâu?
- Hả? Kính ngữ?

Jungkook gãi gãi đầu, không hiểu nhìn  Yoongi. Cặp mắt to nay càng to, mở lớn nhìn hắn.
- Anh nói thế là sao?
- Cậu sống ở nước ngoài bao lâu rồi?
- Ưm.....nghe nói từ lúc 5t.
- Nghe nói?
- Ba mẹ em bảo thế.
Yoongi hết nói nổi. Thôi, tốt nhất là từ nay không nên nói chuyện với thằng nhóc này. Ra nước ngoài từ 5t, giờ hình như khoảng 20. Coi như hắn bỏ qua đi, khỏi kính ngữ gì nữa. Nhìn cái vẻ mặt này thì biết là không biết cái đó là gì rồi.
- Kính ngữ là thế này.

Cả hai cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Yuna. Cô vừa thấy Jungkook ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại nghe thấy đoạn hội thoại vừa xong, liền đi đến. Kéo tay Jungkook.
- Với những lớn hơn, em phải nói thế này.......thế này.....

Quá trình "giảng dạy" cũng không quá lâu, vì vốn Jungkook rất thông minh. Gật gù cái đầu tròn, Jungkook bật ngón tay cái tách.
- Em hiểu rồi.
- Vậy thử xem.
Yuna hất cằm, Jungkook hiểu ý, xoay người về phía Yoongi.
- Min Yoongi.......ssi?
- Được rồi, đi đi.
Hắn xoa thái dương, ra sức đuổi Jungkook đi. Thằng nhóc này, y hệt Yuna, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đã nói là nói liến thoắng, không ngừng nghỉ. Cả hai cùng hợp sức, chắc hắn chỉ có nước hỏng người.

Jungkook vừa đi, Yuna liền ngay lập tức bám chặt lấy cánh tay hắn, hệt koala. Yoongi cố lách người nhưng vô ích.
- Đây là bệnh viện, không phải nhà tôi.
- Nhưng em nhớ Yoongi.
- Vào phòng, nhanh.
Yuna cười tươi, chạy tót vào phòng làm việc của hắn.

Cánh cửa phòng vừa đóng, Yoongi nắm lấy eo cô, kéo lại phía người mình. Cúi đầu hôn lên môi cô. Yuna cười khúc khích, hai tay đưa lên vòng qua cổ hắn, đáp lại.

Qua một lúc, khi bị cô đánh lên vai, hắn mới dừng lại. Ngón tay vẽ trên ngực hắn, cô nói.
- Đây là bệnh viện, đâu phải nhà anh.
- Nhưng là phòng làm việc của tôi
- Oh......
Yuna kéo dài giọng, trêu chọc hắn. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, nhưng tay thì lại véo lên má cô, vẻ cưng chiều. Yuna thích thú, cười đến tít cả hai mắt.
- Anh làm việc đi, em về phòng.
- Ừm.

Thơm lên má Yoongi, lúc này Yuna mới có thể yên tâm đi. Ấy thế mà hắn lại kéo giật tay cô lại. Ghé tai cô nói thầm.
- Em có thể làm việc chứ?
Yuna mở to mắt, ngạc nhiên. Hỏi thế là có ý gì.

Yoongi thấy cô như vậy, cười, tiếp tục nói.
- Đêm qua tôi hơi mạnh tay.
- Anh.....
Yuna bấy giờ mới hiểu ý hắn. Gương mặt từ trắng hồng chuyển sang đỏ, chỉ thiếu điều xì khói trên đỉnh đầu nữa thôi.

Tức giận, tay đấm thành nắm đấm. Dùng sức đấm vào bụng hắn. Sau đó, không nói lời nào, giận dỗi bỏ đi. Yoongi khom người ôm bụng. Người nhỏ mà khỏe gớm. Hắn vừa đau vừa buồn cười. Trêu chọc Yuna đúng là rất vui.

••••

Ami hôm nay theo anh đến công ty. Ai thấy cô cũng vui mừng. Hết người này đến người kia hỏi thăm. Cô đương nhiên không thấy phiền gì, kiên nhẫn trả lời, cám ơn tất cả mọi người. Còn có Lii, thấy cô dù vui mừng nhưng sợ hỏi nhiều cô sẽ mệt, nên chỉ lặng yên đứng ở phía sau.

Jin cũng sợ vợ mình mệt, liền nháy mắt ra hiệu cho Lii. Lii hiểu ý, nhắc nhở mọi người trở về vị trí làm việc của mình. Anh đỡ cô vào thang máy.
- Mệt không?
- Một chút thôi.
- Không nên quá sức.
- Em không sao mà. Anh thấy không? Em có thể tự đi được rồi.
- Ừm, vợ rất giỏi.

Ami vừa vào phòng, đặt mông xuống ghế. Chưa kịp ấm chỗ, thì cả hai tay đã bị bàn tay nhỏ khác nắm lấy.
- Lii?
- Tổng giám đốc......
Lii mếu máo, gọi cô. Cô phì cười, xoa đầu Lii.
- Sao lại mếu máo rồi?
- Tổng giám đốc, chị đau lắm đúng không?
- Giờ thì không sao rồi. Đừng lo. Ngoan.

Jin từ 5 năm trước đã quen với cảnh tượng này, cũng không có phản ứng gì quá đà. Nhưng nói anh không ghen tị thì là sai nhé, anh đang ghen muốn chết đây.

Vốn nghĩ cảnh tượng ngậm ngùi này chỉ kéo dài cùng lắm 2p thôi. Ai ngờ đâu, 10p trôi qua. Vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Jin ngồi thẳng lưng, khẽ hắng giọng. Lii giật mình. Thôi chết, quên mất, lại vô duyên mà chiếm lấy không gian riêng của hai vợ chồng. Lii gãi đầu, cười trừ. Nhanh chân, rời khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Rời bàn làm việc, anh đến ghế sofa đặt giữa phòng, ngồi xuống ngay bên cạnh cô, tư thế ngồi hoàn toàn mang vẻ chiếm hữu. Ami hiểu, phì cười, giơ tay chỉnh lại mái tóc cho anh.
- Còn anh, ghen với cả Lii sao?
- Đương nhiên, anh không muốn chia sẻ vợ anh cho ai hết. Kể cả có là phụ nữ.
- Sao trước đây em không hề biết anh có tính chiếm hữu cao như vậy?
- Anh rất giỏi che giấu mà. Không phải em còn nghĩ anh là gay sao?
- Hứ, ý anh là em ngốc chứ gì?

Thấy Ami có chút giận dỗi, anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, dỗ dành.
- Nào có, anh thề không hề có suy nghĩ đó.
- Anh có, anh nghĩ em ngốc.
- Không có.
- Có. Anh có.
- Ngốc không phải rất đáng yêu sao?
- Ya......
Thấy chưa? Thấy chưa? Tự nhận là nghĩ cô ngốc rồi đấy. Người đàn ông xấu xa này.
- Ya? Em vừa nói gì, vợ yêu?
- D.....dạ...

Ami chột dạ, cả người lùi về phía sau, lắp bắp.
- Anh....em không......anh làm gì v...vậy?
- Em vừa "ya" với chồng em sao? Hình như lâu quá nên em quên 3 quy tắc đó rồi, phải không?
- Không........
- Nên nhắc cho em nhớ thôi.
- Anh....công ty....
Jin giương nụ cười gian xảo, nhìn chằm chằm Ami.
- Hiện tại, anh mới là Tổng giám đốc.

-----------------------------------------------------------
=]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net