17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cũng qua rất nhiều năm rồi đi. Hai người già trong nhà mới được thấy lại cảnh Ami trốn tránh Jimin. Bao lâu từ lần đầu tiên họ thấy cảnh này nhỉ? Hai người đương nhiên không biết lí do. Chỉ có Jimin, mỗi lần thấy cô là nhịn không được cười. Ami thì mỗi lúc tránh không được, chạm mặt anh, thì cả gương mặt đỏ bừng, nóng ran. Làm sao mà không đỏ khi cứ nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến hôm đó mình bị anh hôn lâu đến thế nào. Nụ hôn đó đơn thuần chỉ là một nụ hôn môi bình thường, đúng theo nghĩa đen, chỉ dùng môi. Điều đáng nói ở đây, đó là nụ hôn đầu của cô. Ước mơ về nụ hôn đầu của cô sẽ là trong một không gian lãng mạn tràn ngập ánh nến, có hoa có rượu, cùng với người đàn ông mình yêu. Nhưng đúng là sự thật luôn luôn phũ phàng. Không nến, không hoa, không rượu thì thôi đi. Đằng này, đến cả người đàn ông mình yêu cũng không có. Chưa kể còn là "anh trai".

Ông Park cùng dì Lee đương nhiên không thể nhìn thấy nét bối rối xuất hiện trên gương mặt Ami. Ông Park còn nghĩ, con gái ông có đôi gò má hồng hồng tự nhiên, thật đáng yêu.

Như thường lệ, cơm tối xong, cô sẽ ngồi cùng ba mình xem TV, nhân tiện nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ lên trên phòng đọc sách. Nhưng hôm nay, nói vài câu với ông Park, cô liền vội vàng lên lầu. Jimin hướng ánh mắt, rồi không nhanh không chậm, thong thả lên tầng, đứng trước cửa phòng cô. Đúng như anh dự đoán, cửa phòng khóa. Không sao. Ai nói đây là nhà anh.

Từ trong túi quần, anh rút ra một chùm chìa khóa. Rất tự nhiên, tra khóa vào ổ, anh mở được cửa phòng của cô. Ngó vào thế nhưng lại không có người. Anh nghe thấy có tiếng nước, anh đoán cô đang tắm. Anh đương nhiên im lặng, tiến đến giá sách trước mặt. Anh đang nhìn xem, mỗi tối cô sẽ đọc những sách gì. Nhìn lên, đúng thật không phải nhue những cô gái khác. Tuy có nhõng nhẽo, có mộng mơ nhưng trên đây, anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của một cuốn ngôn tình nào. Toàn là Luật Kinh tế, Tài chính. Còn có một số sách nói về triết học. Nhưng nói gì thì nói, tuy 20, nhưng tâm hồn cùng hình dáng nên ngoài lại không khác gì một đứa nhóc. Chính vì vậy, không thể thiếu trên giá sách này, hẳn một khung lớn chứa toàn truyện tranh. Anh phì cười. Quả thật, không kín lên một chút nào.

Ami từ trong phòng tắm đi ra. Đương nhiên khi trên người đã quần áo chỉnh tề. Dù là một mình thì cô cũng không có thói quen nhông nhông, trần chuồng mà đi đi lại lại trong phòng. Vừa mở cửa liền thấy một thân người sừng sững phía trước. Anh ngồi ở bàn học của cô, chăm chú đọc một cuốn sách nào đó. Quả thực anh rất chuyên tâm, cũng không có phát giác rằng cô đã tắm xong và ra ngoài rồi.

Trong giây lát, ánh mắt Ami liền bị thu hút bởi dáng vẻ lúc này của anh. Xương quai hàm sắc sảo, phiến môi không quá mỏng, hơn nữa còn có độ cong. Cô đặc biệt thích những người đàn ông có môi hơi dày một chút. Thật đó, quá mỏng, mấy đứa bạn trải qua vài cuộc tình nói với cô, môi mỏng, khi hôn không có chút cảm giác nào. Nghĩ đến đây, Ami liền không tự chủ mà nhớ lại cảnh tượng hôm đó.

Bỗng nhiên một cỗ tức giận xông thẳng lên, cô hùng hổ tiến về phía trước. Đến gần anh, rồi bất thình lình, giật lại cuốn sách, hai mắt nhắm tịt, lớn tiếng.
- Ai cho chú vào? Chú đi ra, đi ra.
Theo đó là bắt lấy khuỷu tây y kéo ra. Nhưng cô làm sao kéo được người đã to còn cao hơn cô. Chưa kể anh đến mông còn chưa nhấc khỏi mặt ghế.
- Đã tắm xong rồi?

Jimin hỏi một câu không đầu không cuối. Cô mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt đáng giận không biểu lộ gì kia.
- Sao chú vào được đây? Chú mau đi ra đi.
- Tôi không ra.
- Em muốn ngủ.
- Ngủ em cứ ngủ. Tôi muốn đây.
- Chú......

Ami giận tím mặt. Giơ tay định đánh Jimin. Nhưng anh nhanh hơn,  bắt lấy cổ tay đang có ý định hạ thủ của cô. Anh đứng dậy, so với Ami, anh phải hơn cao hơn cô đến hai cái đầu đi. Cổ tay vẫn bị anh giữ ở không trung, cô nhăn mặt, muốn rút tay lại nhưng không được.
- Chú bỏ ra.
- Tại sao tránh mặt?
- không thích nhìn thấy chú.
- Em không thích hay do em xấu hổ?
- A..a...a.....ai.....ai xấu h.....hổ...... , ghét chú, không muốn thấy mặt chú.

Đùng sức, anh kéo cổ tay cô về phía mình. Người nhỏ cũng bị lực lớn mà kéo theo, vô tình lại dính sát vào người anh. Tay còn lại không bị anh giữ chống lên, chạm phải luôn ngực rắn chắc. Ami đỏ mặt tía tai, vội thu tay lại. Bị anh giữ chặt, mười đầu ngón chân như có như không treo phía trên mặt đất. Bàn tay vừa rụt lại, ngay lập tức túm chặt áo anh, cô sợ nếu không bám chặt mình sẽ bị ngã.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, cả hai cùng quay mặt ra. Ami hốt hoảng, mở to hai mắt. Jimin thì vẫn bình tĩnh, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cửa phòng cô đã bị mở.
- Jimin, đến thư phòng với ba.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net