27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tiếp tục được diễn ra. Rất nhiều các chàng trai trẻ ngỏ ý muốn làm quen với Ami nhưng đều bị anh nhẹ nhàng "dằn mặt" từ chối giúp.
- Đó Park Jimin, Tổng giám đốc PJ đúng không?
- Đúng rồi. anh trai của Park Ami.
- thật anh trai không vậy? Ai đến làm quen em gái đều bị anh ta đuổi khéo.
- khi nào.......
- Chắc không đâu. Tiểu thư đó vẫn rất vui vẻ tiếp lời với chúng ta . Chắc một ông anh khó tính thôi.

Ami bị anh lôi ra một góc thì nhăn mặt.
- Em cũng muốn bạn .
- Mấy người đó muốn làm quen rồi hẹn với em.
- Đâu , họ chỉ nói muốn làm quen thôi .
- Nói chung tôi không thích.
- Không thích kệ chú, em thích. Em muốn nhiều bạn. Hứ....

Ami nâng cằm, xách váy trở lại bữa tiệc. Cô dậm dậm chân, mặt mũi phụng phịu. Người gì đâu mà cứ cấm đoán cô thế? Họ muốn làm bạn thôi mà. Jimin đứng nhìn theo cô, suy đi nghĩ lại thì cũng thấy bản thân làm hơi quá thật. Đâu phải ai cũng có ý định xấu (như anh) đâu. Vậy là anh cũng không ngăn cản cô nữa, nhưng mắt thì vẫn luôn để ý đến cô. Ai có ý định giở trò biến thói với cô sẽ đều không qua khỏi cặp mắt chim ưng này của anh.

Tất cả mọi người đều uống rượu, riêng cô, anh đặt riêng một bàn toàn nước hoa quả các loại. Anh không cấm cô uống rượu, dù gì cũng đã lớn rồi. Nhưng là chính Ami không thích uống rượu. Vừa xong, thấy anh cầm li rượu, Ami hí hửng chạy đến, cũng đòi uống một ngụm. Anh không chần chừ, đưa đến trước mặt cô. Anh nhue vậy vì biết rằng cô chỉ thích ăn hay uống mấy thứ ngọt dịu thôi. Còn đắng và cay thì thôi đi.
- Chú, cái này thơm.
- Uống thử xem.

Kiễng chân để ngậm lấy miệng ly, anh cẩn thẩn nâng ly từ từ giúp cô uống. Nhưng môi vừa chạm đến chất lỏng trong cốc liền bị cô đẩy ra xa, nhăn mặt lắc lắc đầu.
- Cay.
Anh phì cười, với tay lấy cốc nước táo ép đưa cho cô.
- Uống cái này.

Cô đỡ lấy uống một ngụm. Mặt đang nhăn nhúm liền giãn ra, sau đó là trưng ra hàm răng trắng đều.
- Nước táo ngon hơn.
- Vậy sao? Bàn này của em.
- Hết chỗ này?
Cô dang rộng tay, nhìn đến bàn bày la liệt nào hoa quả, nào nước ép, thêm chút bánh. Hớn hở quay lại nhìn anh. Anh gật đầu.
- Của em hết.
- Chú đừng uống cái này. Không ngon chút nào.

Rồi cô đưa ly nước mình vừa uống lên đưa cho anh. Anh nhìn, hạ ly rượu xuống. Nghiêng đầu hỏi cô.
- Em uống chỗ nào? Đây hay đây?
Anh chỉ lên phần miệng ly. Ami thật thà, ngón tay chỉ đến thành ly phía đối diện.

Anh không chần chừ mà đưa phía đó lên miệng, uống một ngụm.
- Ngọt thật.
- Đúng không? Chú cũng thấy ngon đúng không?
- Ừm, ngon.
Ah, cái đầu ngốc của cô thật chẳng tinh ý chút nào. Cũng không thắc mắc vì sao anh lại hỏi như vậy. Hiện tại, sự chú ý của cô đều dồn hết lên mặt bàn toàn đồ ngọt kia rồi. Anh mỉm cười. Thật sự quá ngốc đi.

Có một vài nhân vật lớn xuất hiện ở đây. Anh nên đi đến chào hỏi họ vài câu. Ghé tai nói Ami đợi ở đây, cô gật đầu. Anh chỉnh lại áo khoác trên người cô rồi rời đi.

Một ánh mắt không mấy đứng đắn nhìn theo Jimin. Ngay khi anh vừa rời khỏi liền có người tiếp cận cô.
- Tiểu thư?
Ami giật mình, chiếc dĩa cô vẫn ngậm trong miệng. Ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh mình.

Một bên má hơi phồng trắng nộn, hai mắt mở to, khẽ chớp vài cái. Cánh môi cũng hồng nhuận, mà trên đó lại dính một ít vụn bánh. Làm trong đầu hắn xuất hiện một vài ý nghĩ xấu xa.
- Ah, xin lỗi. tôi đường đột rồi.
- Anh ai vậy?
Trời ạ, chất giọng ngọt như vậy, mềm như vậy. Ánh mắt bí mật lướt một đường từ trên xuống dưới cơ thể cô. Người như vậy mà rên rỉ dưới thân hắn thì thật là....... Nghĩ thôi cũng đã muốn cứng rắn rồi.

Ami nghiêng nghiêng đầu. Thắc mắc đây là ai? Tìm cô có việc gì?
- Thất lễ quá, tôi Kang Dong. Rất vui được làm quen với tiểu thư.
- V....vâng. Chào anh.
- Tôi vừa thấy Park Tổng đây, muốn qua chào hỏi một chút.
- Hửm? Chú ấy vừa nói đi chút việc rồi.
Vừa nói cô vừa ngó quanh, nhưng mãi không thấy anh đâu.
- Không sao, không sao. Vậy....tôi thể đợi ở đây được chứ?
- Ừm, được .

Cô không mấy quan tâm đến người vừa đến. Cái bánh này ngon lắm. Cô ăn như mèo vậy, lấy thìa xắn từng miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng. Trên mặt trằn ngập niềm vui sướng vì có đồ ăn ngon. Kang Dong bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô. Trời ạ, chỉ là ngắm thôi mà tại sao phía đũng quần hắn lại khó chịu thế này. Khó chịu muốn chết.

Rút gì đó ra từ túi áo. Hắn rất nhanh mà bỏ vào cốc nước của cô. Đúng lúc này, cô đột nhiên lại bị nghẹn. Đừng hiểu nhầm cô ăn tham nghê. Là tại bánh có hơi khô, mắc ở cổ họng của cô. Ami đấm nhẹ lên ngực mình. Kang Dong lợi dụng cơ hội, cầm cốc nước đưa đến cho cô.
- Tiểu thư, nước đây.
Ami vội vàng cầm lấy. Ngửa cổ tu một hơi hết sạch.
- Cám ơn anh.
- Cẩn thận một chút.
- Bánh này khô quá.

Nói xong câu đó, Ami đột nhiên thấy có chút buồn ngủ. Cả người lảo đảo ngã xuống. Kang Dong nhanh tay ôm lấy thân thể cô. Cảm xúc đúng thật tốt. Hắn cười xấu xa rồi bế ngang người cô rời đi.

Jimin khó lắm mới có thể từ chối được mấy vị khách, trở lại chỗ cô đứng lúc nãy. Anh không hài lòng.
- Đứa nhỏ này. Chạy đi đâu rồi?
Anh rút di động gọi cho cô. Túi áo bên trong của anh vang lên tiếng chuông. Đúng rồi. Cô nhờ anh cầm giúp di động. Vừa xoay người định chạy đi tìm cô thì thấy áo vest khoác trên người cô đang nằm chỏng chơ trên sàn. Anh ngay lập tức cảm thấy có điều chẳng lành.

Bước chân ngày càng nhanh tiến về phía phòng điều khiển của tòa nhà. Trên đường đi, anh gọi cho ông Park.
- Ba, không cho bất cứ ai rời khỏi đây.
- Sao vậy?
- Ami hình như...gặp chuyện rồi.
- Cái ?
- Trước hết ba bình tĩnh. Làm như con nói. Con đang đến phòng điều khiển kiểm tra camera an ninh. Có gì con sẽ gọi lại cho ba.
- Được.

Dập máy cũng là lúc đến nơi. Vừa vào trong, anh liền ra lệnh.
- Kiểm tra camera trong vòng 30p trở lại đây.

-----------------------------------------------------------
Phật. Anh Park mau mau. xảy ra chuyện gì tôi làm thịt anh.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net