28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin soát từng phòng trong khách sạn. Vốn mở tiệc, lại là một tập đoàn lớn. Ba anh đương nhiên không tính toán mà thuê cả một khách sạn hạng sang. Hệ lụy bây giờ là anh không biết tên khốn đó đưa cô vào phòng nào. Chắc chắn hắn không thể thoát ra ngoài, nên đương nhiên, sẽ là một trong những phòng ở đây.

Đang chạy anh chợt khựng lại. Park Jimin à Park Jimin, tại sao sự thông minh lại dùng không đúng chỗ như vậy? Anh gọi đến phòng điều khiển.
- Dò camera từng hành lang tất cả các tầng.
- Vâng.
Trong khi chờ đợi anh tiếp tục tìm. Tại sao anh có thể quên rằng tất cả hành lang đều có camera chứ.

Qua hơn 5p, di độc anh đổ chuông. Ngay lập tức, anh kéo nút nhận cuộc gọi.
- đâu?
- Tầng 10, phòng 1020.
Như tên bắn, anh chạy thẳng đến cầu thang máy. Thang máy đi lên từ tầng 1, hiện tại anh đang ở tầng 5. Với anh bây giờ, sự an toàn của Ami tính bằng giây. Thang máy hôm nay sao chậm quá thể?
- Chết tiệt.
Anh chửi thề, rời khỏi nơi đặt thang máy, tiến thẳng đến cầu thang bộ. Anh không thể cứ đứng không mà chờ được.

Jimin chạy một lúc năm tầng không nghỉ. Tên khốn, leo lên tận tầng 10. Để anh tóm được, hắn chắc chắn sống không bằng chết.

Trước mắt anh lúc này là phòng 1020. Không chần chừ thêm giây nào, anh giơ chân, đạp thật mạnh lên cửa. Quả thật tên khốn đó ở trong này.

Kang Dong đang tập trung thưởng thức cô tiểu thư xinh đẹp phía dưới. Vì tiếng đạp cửa mà giật mình. Nhất thời không thèm nhìn là ai. Chỉ cần biết thằng điên nào chán sống, dám cả gan phá hỏng chuyện tốt của hắn.
- Đứa nào d...... Á...

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Là anh dùng chân đạp ngay lên phần hạ bộ Kang Dong, hắn lúc này chỉ mặc độc một chiếc boxer trên người. Cú đạp đau đến thấu trời xanh khiến hắn ngay lập tức ngã quỵ. Anh xông đến, đấm tới tấp vào mặt hắn. Kang Dong không thể chống cự, chỉ biết chịu trận. Anh nhớ đến Ami. Thả hắn ra, chạy nhanh đến bên giường.

Vây của cô, phần trên đã bị hắn xé rách rồi. Nửa người đã lộ ra bên ngoài. Anh cởi áo, bọc cô ở bên trong. Một tay ôm cô vào lòng, một tay cầm di động gọi ông Park.
- Ba, cảnh sát đến rồi chứ?
- Đến rồi. Con .....thấy chưa?
- Con tìm thấy rồi. Tên khốn...... Ba, mau dẫn cảnh sát lên tầng 10, phòng 1020. Ba cần nhanh lên. Con không chắc thể đợi cảnh sát đến nơi đâu. Con sẽ giết tên khốn này đấy.
- Bình tĩnh, ba đang lên rồi.

Tiếng ông Park đứt quãng vì chạy. Ông giục phía cảnh sát chạy thật nhanh. Lên đến nơi thì giật mình vì cảnh tượng ở đây. Kang Dong mặt mũi đầy máu, cả người trần chuồng nằm gục trên sàn.
- Cái này......
Ông Park sững sờ, nhìn Jimin. Thằng con trai này của ông, tính giết người thật luôn à?
- Ba phải cảm ơn con vẫn còn tính người, chưa giết thằng khốn này đấy. Mấy anh, lôi thằng khốn này xuống dưới giúp tôi.

Anh bế Ami thật chặt trong lòng. Cô vẫn mê man, ngủ say trong lòng anh. Thằng khốn đó vẫn còn may vì không chuốc thuốc kích dục cho cô, mà chỉ dám dùng thuốc mê. Chứ nếu không giờ này, Ami của anh....... Nghĩ đến thôi lại thấy tức điên.

Dưới sảnh khách sạn vẫn đang rất nhộn nhịp, không hề hay biết có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đi phía cổng sau nên không có ảnh hưởng. Sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát khiến mọi người ngỡ ngàng. Ông Kang cũng tò mò mà ngước mắt nhìn.

Jimin đi đến dãy ghế sofa, tạm thời đặt cô ở đó. Nói nhỏ với mấy cô gái quanh đó canh chừng giúp. Rồi anh đi đến trước mặt ông Kang.
- Giám đốc Kang, nếu tôi nhớ không nhầm, ông giám đốc kinh doanh của tập đoàn, đúng chứ?
- Dạ đúng, Tổng giám đốc.
- Tại sao một người chính trực như ông lại một đứa con trai bệnh hoạn, biến thái như vậy?

Anh nói trong sự tức giận, nắm lấy tóc Kang Dong từ trong tay cảnh sát, rồi xô mạnh hắn xuống đất.
- Ba....ba........cứu con.......
Kang Dong mặt mũi đầy máu, sưng vù, khó khăn cầu cứu ba mình.
- Tổng giám đốc, đây .....sao........

Giám đốc Kang kinh hoàng. Đứa con trai mà ông yêu thương, vì cái gì mà thành ra như vậy? Người ngợm bị đánh bầm dập, chưa kể cả người chỉ độc một thứ đồ lót. Mọi người xung quanh phản ứng cũng không khác nhau là bao. Đàn ông thì nhíu mày, phụ nữ thì bịt miệng, mắt trợn to.
- Ông thử hỏi xem thằng khốn này đã làm ? Tôi chưa giết chết đã phúc của hắn rồi.

Giám đốc Kang vội vàng, đến gần Kang Dong, hỏi.
- Con đã làm vậy hả?
- Con không ....con kh....
Anh thẳng chân, đạp mạnh vào người Kang Dong. Ông Kang hốt hoảng, đỡ lấy con trai mình, miệng xin anh tha cho con trai. Phía Jimin, anh bị ba mình cùng cảnh sát giữ lại.
- Jimin, bình tĩnh.
- CON BÌNH TĨNH LÀM SAO ĐƯỢC. NẾU BA NHÌN THẤY AMI LÚC ĐÓ, BA NHỊN ĐƯỢC KHÔNG?
- Tiểu thư...tiểu thư làm sao?
- Thằng con trai quý giá của ông. Đánh thuốc , ý định cưỡng hiếp TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN PJ. ÔNG NGHE CHƯA?

Anh nhấn mạnh "Tiểu thư tập đoàn PJ". Xong xuôi, anh thở dốc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hướng đến Kang Dong. Giám đốc Kang chết sững, rồi không nói lời nào, giáng một cái tát lên mặt Kang Dong.
- THẰNG HỎNG........
- Ami....con mới chỉ 20t. Vậy , thằng khốn này......
Jimin tiếp tục bị sự tức giận chi phối, xông đến Kang Dong. Cảnh sát nhanh tay giữ chặt anh lại.
- Chủ tịch, Tổng giám đốc. Tôi thay mặt thằng con này, xin lỗi hai người. Tội của , cứ chiếu theo pháp luật làm. Tôi không bất cứ thắc mắc nào.
- Đừng để tôi thấy thằng khốn này một lần nào nữa.

Anh quay người, đi đến sofa, bế Ami lên, đi thẳng một đường ra xe. Ông Park ở phía trong, vỗ vai giám đốc Kang.
- Nể tình ông, tôi sẽ không truy cứu. Nhưng tốt nhất ông nên quản thằng con này. Đừng để xuất hiện trước mặt Jimin. Nếu không.....cả tôi ông, đều không lường trước được hậu quả đâu.

Ông Park cũng bỏ đi ngay sau đó. Mọi người tận mắt chứng kiến sự việc, đều hết hồn. Cái này khác gì là đang dằn mặt mấy "chàng trai" khác. Nếu có bất kì ý định xấu nào với Park Ami, hãy nhìn Kang Dong làm gương: thật sống không bằng chết.

-----------------------------------------------------------
Làm tốt lắm bạn Park. Đánh hay lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net