22 (H - nhẹ thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đến LUCASS, Min Yoongi trên người đã bị gắn thêm cái đuôi. Đúng là phiền phức thật mà. Ami thì cứ phía sau lẽo đẽo theo hắn từ bên ngoài, vào đến bên trong sảnh cũng không tha.
- Này, anh nói đi. Anh người hai làn đỡ tôi đúng không? Ya.....ya..... MIN YOONGI.
Tiếng hét của cô làm kinh động mấy người quanh đó. Yoongi nhíu mày, khó chịu. Nắm lấy cổ tay Ami kéo đi, một mạch lên tận phòng làm việc của mình.

Mạnh tay đóng cửa phòng mình lại. Đẩy Ami đến bức tường gần đó, Yoongi chống một tay lên, tay kia đấm mạnh bên tường còn lại. Ami thấy nắm đấm của hắn thì sợ tái mét mặt, nhắm chặt mắt. Vài giây sau, mãi không thấy trên mặt mình có cảm giác gì, cô mới hé mắt. Nhưng vừa mới hé mặt, cô một lần nữa lại bị hắn dọa cho chết khiếp.
- Tôi ghét nhất loại con gái phiền phức.
Yoongi gằn giọng, bình thường giọng hắn đã trầm rồi, lúc nổi giận còn trầm hơn. Ami bị giam giữa hai cánh tay hắn nuốt nước bọt. Không dám hé một lời nào.
- Nghe cho đây, đừngbám theo tôi. em của Park Jimin tôi cũng không khách khí đâu. Tôi đã cảnh báo trước rồi đấy. Nghe ?
Ami bị dọa cho chết khiếp rồi. Mắt ngấn nước nhìn hắn.
- Đừng lấy nước mắt đem ra dọ tôi, không chút xi nhê đâu. Nói, đã nghe ?
- R.....r...rồi....
- Nhớ cho , giờ đi ra khỏi đây.
Ami vội vàng rời khỏi phòng hắn. Yoongi đi đến bàn làm việc, ngồi phịch xuống, nới lỏng cà vạt, thở dài.

Ami vừa chạy ra đến bên ngoài thì gặp Inna đi tới. Nhìn thấy Inna, Ami liền chạy đi.
- Am.......
Con bé này, làm sao vậy? Hướng đó, là từ phòng Min Yoongi mà. Hình như con bé khóc thì phải. Không biết xảy ra chuyện gì nữa? Inna khó hiểu đi về phía trước.
Cốc cốc cốc
- Mời vào.
- Chủ tịch Min, tôi.
Yoongi ngồi ở trong, nhìn ra ngoài cửa. Lại tưởng là con bé phiền phức vừa xong. Vừa thấy Inna, hắn liền thay đổi biểu cảm. Tuy không phải quá rạng rỡ nhưng cũng đủ tươi, ừm, ít nhất đó là theo hắn. Inna thì cũng đã quá quen với biểu cảm ngàn năm không đổi này rồi, mỉm cười, đi đến bàn làm việc.
- Đây bản kế hoạch, Tổng giám đốc bảo tôi đem đến cho anh.
- Cảm ơn .
- nhiệm vụ của tôi . Vậy, tôi xin phép.
Inna cúi chào, xoay người rời đi. Lại bị tiếng của Yoongi gọi giật lại.
- Inna.....
Cô quay đầu lại nhìn hắn.
- À, cũng không . Tôi chỉ muốn hỏi trưa nay, rảnh không?
Inna hơi nhíu mày suy nghĩ một chút. Hình như trưa nay, Jimin phải ra ngoài gặp đối tác rồi, không ăn trưa cùng cô được. Rồi lại nhìn Yoongi. Ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng bên trong thì lòng hắn đang cuộn trào rồi.
- Tôi rảnh. Sao vậy?
- Không, muốn mời ăn trưa thôi.
- Được chứ. Vậy gặp anh lúc đó.
- Được.
Một lần nữa cúi chào, Inna ra khỏi phòng. Yoongi ngồi bên trong, miệng khẽ nhếch lên, trên mặt có vẻ khá thỏa mãn. Nhưng chỉ trong vài giây, gương mặt lại trở về như cũ, nhìn bản kế hoạch trên bàn, hắn nghiêm túc nghiên cứu.

Vừa đến cửa phòng làm việc Tổng giám đốc, Inna đã nghe thấy tiếng khóc của Ami. Vội vàng đi bào thì thấy Ami đang rúc trong lòng Jimin khóc nức nở.
- Ami, sao vậy? Sao lại khóc? Nói chị nghe.
- Chị Inna.........
Ami nghe tiếng coi, liền rời khỏi lòng Jimin, quay sang cô, mếu máo gọi rồi sà vào lòng cô. Inna cười, ôm lấy. Nhìn Jimin ý hỏi, anh cũng chỉ nhún vai, lắc lắc đầu.
- Anh hỏi con không nói, anh chịu thôi.
Inna vỗ nhẹ lưng giúp Ami bình tĩnh lại, dịu dàng nói.
- Nín đi, lát chị em mình cùng nhau đi ăn trưa? Được không?
- Vậy còn anh?
Inna lườm lườm anh.
- Không phải anh đi gặp đối tác sao?
- Ah.......
- Em sẽ dẫn Inna đi.
- Vậy nhờ cả vào em. Được rồi, con này, mau đi làm việc đi. Mau, nhanh lên.

Ami ngồi thẳng dậy, quệt nước mắt trên mặt, dùng biểu cảm "khinh bỉ" nhìn anh trai mình.
- ?
- Anh muốn đuổi em để không gian riêng với chị Inna chứ ?
- Con n.......
- Em nói đúng quá còn . Hiện hết lên mặt anh rồi. Blè.......
Ami thè lưỡi với Jimin. Anh vì bức mà hơi đỏ mặt. Ami không thèm quan tâm, qay sang phía Inna.
- Chị, lát nữa ngớ gọi em đó.
Inna xoa đầu Ami, khẽ gật đầu. Trước khi đi Ami khẽ nói một câu.
- Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng sao?
Nói xong câu đó, Ami bỏ ra ngoài. Inna cùng Jimin ở bên trong nhìn nhau, nghệt mặt.
- Hả???????

Jimin bấm chốt, khóa cửa phòng lại. Rồi không nói một lời, vác cô vào phòng nghỉ bên trong. Vừa đặt cô xuống giường, ngay lập tức vùi mặt vào hõm cổ cô.
- Anh......Jimin, dây....công ty......
- Anh mặc kệ. Lát đi, đến tối muộn anh mới về được. Phải ăn no, rồi anh mới đi.
- Không được, công t.....ưm......
- Em nói nhiều quá. Giọng này, em để dành để rên rỉ đi.
Nhanh chóng, Jimin cởi quần áo của cả hai người. Lại nhanh chóng, hai cơ thể quấn lấy nhau, triền miên. Inna từ ngày bị anh khai phá, cơ thể cô ngày càng mẫn cảm. Chỉ đơn giản như chạm nhẹ vào thôi, cô đã run rẩy mà bám chặt vào người anh rồi. Anh yêu chết cơ thể của cô. Đối với cô, anh đều yêu. Nếu như ngày trước là 99,9%, thì giờ, 0,1% còn lại, anh cũng đã có.
- Anh yêu em, Inna.
- Em cũng..............ah....không. Không....đừng đến.....chỗ đó...... Không được.......Jimin......... AH..........

Inna nằm ngoan trong lòng anh. Anh thì cứ nằm rồi mân mê da thịt trên người cô, thỉnh thoảng lại cúi xuống, hôn lên.
- Em thơm thật đấy, Inna.
- Anh, đồxồm.
- Không phải em cũng rất hưởng thụ sao?
- Kh.....không
- Được rồi, anh dê xồm. Vậy.....tiếp tục thôi nào.
- Không......không, tên xấu xa nhà anh.

------------------------------------------------------
, nhớ làm rồi chứ? 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net