8: Ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm thứ ba họ yêu nhau...

Sau những ngày trằn trọc suy nghĩ, Jungkook đã quyết định đi vào ngành y của trường đại học Korea, ít ra cũng gần bên anh. Mà cái nghề này ba mẹ cậu cũng thích nốt. Nghe Namjoon bảo ở đấy có nhiều gái đẹp lắm, thế nên càng có quyết tâm lên học để giữ người yêu. 

Nhưng mọi chuyện không như Jungkook nghĩ...

Ngay hôm thi tốt nghiệp, cậu làm bài không tốt, dẫn đến không đủ điểm vào trường nơi anh học. Tối hôm biết kết quả, Jungkook đã sốc đến bỏ ăn bỏ ngủ, một mình trong phòng khóc. Dù Taehyung và ba mẹ có đến an ủi, nhưng cậu vẫn nức nở không thôi.

Thế là tối đêm đó anh phải thức trắng đêm gọi điện dỗ con thỏ kia...

Sau ngày hôm ấy, cậu lấy lại sự bình tĩnh và lạc quan của mình, quyết định học ở trường Đại học Seokyeong. Vì trường đó rất gần đại học Korea, hai người vẫn có thể ở cạnh nhau.

Những tháng ngày của họ trôi qua khá êm ả, tuy cả hai đều ở trong kí túc xá của trường nhưng vẫn dành thời gian rảnh cho nhau. Tình yêu của họ ngày càng lớn dần, không có bất kì xung đột gì, chỉ đơn giản là sự ghen tuông nhỏ của Jungkook, nhưng rồi Jimin lại xuống nước trước, và rồi lại làm hoà. 


Trời bắt đầu đã trở gió lạnh, cái lạnh của mùa xuân, báo hiệu ngày Tết sắp đến. Hoa anh đào đã chớm nở, khung cảnh của Seoul ngập tràn niềm vui. Ngày xuân tràn về trong cây lá, trong lòng người....

-Jungkook à, nhanh lên em. -Jimin đứng trước kí túc xá trường Seokyeong, trên tay xách hai vali, hối thúc cậu nhóc lề mề kia.

Đây là lần đầu tiên họ đi chung một xe buýt để về Busan đón tết.

Trên khắp dãy đường từ Seoul đến Busan, khung cảnh không thay đổi là mấy. Chỉ có cây lá, hoa thơm là sum xuê, nhà nào cũng bận rộn sắm sửa, trang hoàng không gian gia đình. Nghĩ tới Jungkook lại thấy hào hứng. Mọi năm đón tết, cậu đều sẽ được ba mẹ cho tiền đi mua đồ tết, sau đó lại nhanh nhảu phụ mẹ dọn nhà. Năm nay không biết nhà đã chuẩn bị gì nhỉ? Lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Nhưng...giá như được đón giao thừa cũng Jimin thì hay biết mấy.

-Nghĩ gì vậy hả nhóc con? -Anh ghẹo má cậu.

-Jimin à, em muốn tết này đi chơi cùng anh. 

-Được, anh sẽ dẫn em đi dạo tết. -Jimin hôn lên trán cậu đầy yêu thương, vuốt ve tóc người nhỏ mà cưng chiều cậu.

Khi họ đến Busan là đã 4 tiếng sau.

-Jungkook à, mẹ ở đây. -Bà Jeon vẫy vẫy tay kêu gọi cậu con trai của mình ở trạm xe buýt. Lâu ngày không được gặp con, trông Jungkook vẫn đẹp trai như ngày nào, y chang ba nó, bà bỗng thấy thật tự hào.

-Mẹ... -Jungkook được Jimin dẫn xuống xe, ánh mắt đầu tiên là bắt gặp mẹ đang đi đón mình, rõ ràng cậu bảo mẹ cứ chờ ở nhà và tự bắt xe taxi mà? Nhưng thôi kệ, có mẹ đón thì hạnh phúc chứ sao, tạm thời xa nhau một tí vậy.

Cậu buông tay Jimin, chào tạm biệt anh và xách hai vali của mình đi đến chỗ mẹ.

-Jungkook, ai đi với con vậy? 

-À...bạn con đó mẹ, nhà cũng ở Busan nên tụi con về chung xe. -Cậu ấp a ấp úng, có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ này. Có vẻ mẹ cậu đã quên Jimin, người đã đưa cậu về nhà lúc say xỉn.

Taxi đón mẹ con Jungkook đến, cả hai lên xe, bà Jeon nói địa chỉ nhà cho tài xế, rồi xe lăn bánh chở cậu về. Trên đường đi họ còn nói đủ chuyện trên đời, nhưng đa số câu hỏi đều xuất phát từ phía bà Jeon. 

Nhưng chẳng được mấy ngày, hai mẹ con lại cãi nhau...

-Jungkook, còn nói đi, đây là ai hả? 

Bà Jeon có phần hơi tức giận, giơ tay đang cầm chiếc điện thoại của Jungkook, mở màn hình ra. Là hình chụp chung của Jimin và Jungkook.

Jungkook đang rửa chén trong bếp, lật đật chạy ra vì nghe tiếng gọi đầy nguy hiểm của mẹ mình. Nhưng mặt cậu bỗng chuyển sắc vì màn hình điện thoại cậu...đang trên tay mẹ mình.

-Mẹ...sao mẹ lấy điện thoại con.

-Con giải thích sao với mẹ? 

Mẹ cậu giận đến không nói được gì nữa. Thằng con trai bà nuôi dạy lớn từng này tuổi, và nó lén lút có người yêu khi mới học đại học, còn là con trai nữa chứ.

-Thì...con có người yêu.

-Là cậu trai đi cùng xe buýt với con?

-V-vâng.

-QUỲ XUỐNG CHO MẸ. 

Bà hét lên, không kiềm được sự tức giận của mình, đập bàn một tiếng rõ lớn. Jungkook cũng hoảng, liền đi đến gần mẹ quỳ xuống khoanh tay như đứa trẻ. Ông Jeon nghe thấy tiếng hai mẹ con ồn ào cũng đi ra xem chuyện gì.

-Chuyện gì mà bà lớn tiếng với Jungkook thế?

Bà không nói gì, giơ điện thoại của Jungkook lên khiến ba cậu suýt ngã ngửa. Nhà này mấy đời làm giáo viên nên việc dạy dỗ con cái cực kì nghiêm khắc. Đặc biệt là việc ba mẹ Jungkook đã dự định hứa hôn cậu cho ai đó, giờ cậu lại lén lút yêu đương lúc còn đi học thế này. Bà thậm chí còn nghĩ lí do vì sao Jungkook thi tốt nghiệp điểm thấp...là do chàng trai đã dụ dỗ con trai bà.

Nhưng ai dụ dỗ ai thì không biết.

-Hức...mẹ...tha lỗi cho con...con thề là yêu đương lành mạnh, thế kỉ mấy rồi mẹ...Mẹ không thể ngăn cách con với Jimin được. -Nước mắt cậu lưng tròng, sắp rớt ra khoé mắt đến nơi, nếu mà mẹ còn giận đến thế, chắc quỳ thế này đến sáng hôm sau mất thôi.

"Ding Dong"

Nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ cậu tự giác ra mở cổng. Ông Jeon thấy thế, thừa cơ hội hỏi "tội" cậu con trai. Nghe cậu bảo thì cả hai yêu nhau lâu, và không có gì đen tối xảy ra giữa hai đứa. Nhưng ông cũng khá giận, trước khi đi học đã dặn Jungkook không được yêu đương mà lơ là việc học. Bây giờ nó lén lút yêu, thậm chí là con trai. Dù ông không có cổ hủ lắm, tuy vậy vẫn khó chấp nhận.

Jungkook bây giờ muốn ngã quỵ ra, tha cho cậu đi, đầu gối sắp nát đến nơi rồi. Lòng cũng chột dạ không yên, nghĩ tới viễn cảnh phải chia tay Jimin và cảnh mẹ cầm roi bước tới, chi bằng giết con luôn đi ba mẹ ơi...

Và rồi người đi vào với mẹ cậu...là Park Jimin.

Sao anh lại đến đúng lúc thế chứ?

Anh chỉ dự định đến nhà dẫn Jungkook đi chơi, ai ngờ mới nhấn chuông cửa đã bị mẹ cậu dắt vào. Jimin còn ngạc nhiên hơn khi thấy Jungkook khoanh tay quỳ trong phòng khách. Vẻ mặt uất ức như sắp khóc đến nơi. Nhưng vẻ mặt bố cậu còn ghê hơn, chăm chăm nhìn lấy anh. 

Không lẽ?

-Hai đứa ngồi đi. -Bà Jeon đi vào bếp pha trà, không lẽ khách đến mà không có gì? Lại còn người yêu của con trai cơ đấy. 

Ông Jeon cũng không nỡ phá hạnh phúc hai đứa, nên cũng lẽo đẽo vào bếp luôn. Bỏ lại Jimin và Jungkook. Ông nhìn kĩ biểu cảm cậu trai mới vào nhà là biết nó muốn lại đỡ Jungkook, thôi ở lại cũng chỉ làm bóng đèn.

Sau khi ba mẹ Jeon đi hết, chỉ còn anh và cậu.

Jimin lập tức đi đến đỡ lấy Jungkook, chân cậu mềm nhũn, sắp ngã đến nơi. Anh không hỏi thêm gì, chỉ ôm nhẹ lấy cậu vào lòng, an ủi mà lau nước mắt đọng trên má cậu. Jungkook bỗng thấy chua xót không thôi, người yêu tốt thế này, ba mẹ còn muốn cấm nữa. Ngó qua ngó lại thấy ba mẹ đi khuất, cậu liền thừa cơ hội dụi đầu vào ngực anh, tìm hơi ấm quen thuộc.

-Jimin ssiii... -Thấy anh người yêu ở đây, biết đâu nay mai mẹ bắt chia tay, thôi thì tận dụng cơ hội tha hồ mà nhõng nhẽo. 

-Chuyện gì đây hả nhóc con? Em làm gì đến nỗi quỳ rạp ra đây? 

-Mẹ em biết em và anh quen nhau. 

-Càng tốt, thế thì ra mắt hai bên gia đình luôn. -Jimin nói với giọng thản nhiên, đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, rót cho cậu ly nước lọc.

-Anh hâm hả? Ba mẹ em cực kì khó tính, nhất là mẹ em ấy, bà sẽ không để yên. 

Cậu nhận lấy ly nước của anh, uống một ngụm giải toả tinh thần. Trong đầu đang suy nghĩ hàng loạt lời biện minh để qua mắt mẹ.

Ba mẹ Jeon bước ra. Bà đặt lên bàn một mâm nước trà cái "cạch" rồi ánh mắt chuyển sang trìu mến nhìn Jimin, Jungkook khẽ rùng mình. Ông Jeon thấy vợ đang kiềm chế cơn giận mà không nhịn được cười.

-Hai đứa quen nhau bao lâu?

-Dạ ba năm ạ.

Jimin nói một cách bình thản đến mức ông Jeon đang uống trà tự dưng muốn sặc. Con trai ông ghê gớm thật, nó mới chuyển từ Yeosu lên Busan là kiếm được thằng người yêu đẹp trai vậy. Chưa kể nó là một thằng nhóc cứng đầu, còn cậu trai kia thì ôn nhu biết bao.

Lén lút hẹn hò đã giận, bây giờ còn khai hẹn hò ba năm?

-Bây giờ con muốn nói gì Jungkook? -Bà Jeon chuyển ánh nhìn sang cậu, cố gắng hít thở sâu chờ đáp án từ con trai mình.

-Tụi con yêu nhau thật lòng, nếu mẹ bắt tụi con chia tay con liền bỏ nhà đi. 

-Jungkook, không được nói với ba mẹ vậy. -Anh nghe thấy cậu nói thế, liền quay qua phản ánh. Cậu nhóc này khi nào mới thôi cứng đầu và cố chấp thế? 

Jimin xoa nhẹ đầu cậu, bảo cậu xin lỗi ba mẹ. Jungkook cũng "xuống nước" làm theo. Miệng lí nhí lí nhí. Còn ba mẹ cậu thì lại thêm một phe ngạc nhiên. Thằng con họ từ nhỏ lớn khó dạy, mà giờ chỉ cần một câu nói lại khiến nó răm rắp nghe lời. Sức ảnh hưởng của cậu trai này không nhỏ ah.

-Cháu học ngành gì? -Ông Jeon thấy không khí bỗng căng thẳng, nên lên tiếng trước.

-Dạ cháu học năm ba ngành y ở đại học Korea ạ.

Lần này đến mẹ cậu sốc. Đại học Korea không phải trường danh giá top 3 Seoul sao? Nói vậy chắc cậu trai này học giỏi lắm nhỉ. Bỗng bà lục suy nghĩ...hình như Jimin có đưa Jungkook về nhà lúc nó say xỉn thì phải. Lại còn giải nhất kì thi quốc gia năm đó. Không sai vào đâu được!

-Chắc Jungkook nhà bác gây khó dễ cho con lắm nhỉ?

-À cũng không ạ, em ấy rất chịu nghe lời. 

Jungkook liếc nhìn anh một cái. Làm như cậu là con trai anh vậy. Mà nói cũng không chính xác lắm. Mặc dù Jungkook có nghe lời Jimin dặn thật, nhưng chủ yếu toàn là Jimin nhịn mà dỗ dành cậu mỗi lần cậu nhõng nhẽo hay ghen tuông bậy bạ.

-Hình như cháu làm phiền giờ ăn trưa của gia đình thì phải?

-Không đâu, hay cháu ở lại ăn luôn, chờ bác nấu ăn một tí. -Bà Jeon có vẻ bắt đầu có cảm tình với Jimin, mặc dù chưa hẳn là đồng ý, nhưng ít ra cậu trai này khá tốt bụng, lại còn lễ phép, học hành giỏi giang. Đặc biệt là đủ khả năng "trị" thằng con trai bà.

-Vậy để cháu nấu ăn cho ạ. 

-Đúng. Đúng đó để anh ấy và con nấu ăn cho. Bà mẹ ngồi xơi nước đi. 

Không nói không rằng, Jungkook nhanh chóng nắm tay Jimin kéo vào nhà bếp, chỉ cần ở thêm một tí nữa cậu sẽ chết vì sự ngột ngạt ở đây mất.

-Cậu này trông cũng tốt đấy bà. 

-Ừ. Nhưng Jungkook còn nhỏ và đi học, mọi chuyện hẳn tính sau. -Mẹ cậu thở dài, ngồi ngâm nhi tách trà. Thận trọng suy nghĩ về tương lai Jungkook.

Ở trong bếp, đang có hai con người âu yếm nhau...

Anh thì đang nấu ăn, cậu phụ giúp thái rau củ.

-Jimin ah...Phải làm sao đây? -Giọng Jungkook nghe đầy u sầu, chắc hẳn tương lai mẹ cậu còn làm khó nhau dài dài.

-Thì ra mắt hai gia đình, nếu được thì em qua nhà anh chơi với ba mẹ anh.

Chết thật! Nghe bảo gia đình Jimin là gia trưởng, có thể lắm chứ nếu nhà anh còn khó hơn ba mẹ cậu. Khổ nỗi yêu nhau đã khó, gặp hai bên gia đình lại còn khó hơn. Sao ông trời cứ thích làm khổ cậu. 

-Có vẻ ba mẹ anh cũng khó lắm nhỉ?

-Không. Anh khó tính hơn, mẹ anh bảo vậy.

-...

Jungkook được một phe ngạc nhiên. Bình thường yêu nhau dù hiểu Jimin rất lạnh lùng, nghiêm túc. Nhưng anh chưa bao giờ quát hay lớn tiếng với cậu cả. Jungkook thì tính trẻ con nên Jimin đa số thường nhường nhịn. Muốn gì anh cho nấy, thích gì anh cũng chiều. Không lẽ người thế này mà khó tính hơn cả ba mẹ mình?

-Anh chỉ dễ tính với em. -Jimin quay sang, nháy mắt với cậu rồi lại tập trung nấu ăn. Jungkook cứ nhìn Jimin không ngừng.

Có vẻ bệnh u mê anh người yêu không có dấu hiệu giảm.

Bữa trưa của họ trải qua khá êm ắng. Ba cậu có vẻ thích Jimin. Hai người cứ nói chuyện với nhau suốt bữa ăn. Jungkook cứ coi...đây là bước đầu thành công nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net