9: Bữa ăn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình tĩnh Jeon Jungkook, mày phải làm được.

Jungkook nằm lăn lóc trên giường, mãi không chịu xuống nhà. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng! Là ngày hai bên gia đình gặp nhau.

Chết mất thôi. Cậu không bao giờ nghĩ tết năm nay lại cực hình đến vậy. Suýt nữa là bị mẹ mắng đến tơi tả. Bây giờ ba còn gợi ý muốn gặp gia đình Jimin. Vậy mà tên Park Jimin kia lại đồng ý nữa chứ. Thôi đời toi rồi. Gia đình cậu đã khó khăn, gia đình Jimin còn khó hơn. Gặp nhau rồi ai nói gì ai.

Từ sáng đến giờ lựa chọn mãi mới được một cái áo sơ mi kèm quần jeans phù hợp. Bây giờ lại không biết chọn kiểu tóc nào. Ba ơi ba hại con trai ba rồi.

-Jungkook, nghĩ gì trên đó mà chưa xuống hả? Trễ giờ hẹn bây giờ. -Tiếng ông Jeon vọng từ tầng dưới, hối thúc cậu vì mãi chưa xuống.

Nhưng ba à, ít ra hẹn nhau ở nhà hàng thì cũng phải cho con sửa soạn tí chứ?

Taxi đón gia đình cậu đã đến từ khi nào. Dù sao cũng yêu nhau ba năm, ra mắt gia đình thì cũng không đến nỗi nhỉ? Họ cùng lên xe đến địa điểm hẹn. Trông ba mẹ Jungkook khá thoải mái mà cậu thì đổ cả mồ hôi hột, hai chân nhũn cả ra. 

Tại nhà hàng...

Jungkook bước ra xe với vẻ ngoài không thể đẹp hơn. Chiếc áo sơ mi trắng bó sát vòng eo nhỏ của cậu, quần jeans xanh lam cũng làm tôn lên đôi chân dài. Phải nói cậu là cực phẩm, đâu kém gì Jimin nhỉ?

-Jungkook, anh ở đây.

Jimin vẫy vẫy cậu từ phía cổng, hình như anh đang đứng đợi gia đình Jungkook thì phải. Cậu bước đến chỗ anh, bị anh trêu vì toàn thân đang run rẩy. Jimin lễ phép chào ông bà Jeon rồi dẫn mọi người đến bàn ăn đã đặt sẵn.

Ba mẹ Jimin ngồi sẵn ở đấy. Có vẻ họ cũng chỉ mới đến không lâu, vì bây giờ mới là giờ hẹn mà. Hai bên gia đình chào hỏi nhau rồi cùng nhau gọi món ăn.

-Cháu là Jungkook mà thằng con nhà bác kể đấy à? -Ông Park nhìn cậu từ trên xuống, rồi lại ân cần hỏi. Có vẻ Jimin khó tính hơn ba mình là thật.

-À...dạ vâng ạ. Còn đây là ba mẹ cháu. 

Cậu hít thở sâu, lấy khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Sao mọi người cứ thích làm khó cậu thế này?

-Ba mẹ anh không làm gì em đâu mà em lo đến thế. 

Anh vỗ vỗ đầu Jungkook, phì cười trước biểu cảm đáng yêu này của người yêu. Làm mọi người xung quanh cũng thấy ấm áp hơn hẳn. Có vẻ con trai họ đang rất hạnh phúc.

Ông bà Jeon thì hôm nay trông rất thoải mái. Coi như Jimin đã thành công việc tiếp cận ba mẹ vợ tương lai. Một chiến công đáng tự hào!

-Xin lỗi hai anh chị, thằng Jungkook nhà tôi nó nhút nhát lắm.

-Mẹ... 

Mới ngày đầu gặp mẹ đã nói xấu con thế này?

-Vậy chắc thằng Jimin nhà bác làm khó cháu lắm hả? Ở nhà là nó khó tính nhất đấy. -Bà Park nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-Không đâu mẹ, em ấy trẻ con lắm đấy, chỉ có làm khó con thôi. 

Bây giờ đến lượt anh bêu xấu em? -Jungkook nghĩ, lòng thoáng thấy bất công.

Họ cùng nhau cười đùa, nói chuyện với nhau trông khá là hợp ý. Nhìn Jimin và Jungkook hạnh phúc, chắc cả hai bên gia đình không ai nỡ ngăn cách hai đứa nhỏ. 

-Jungkook có muốn ở chung nhà với Jimin không? -Bà Park thản nhiên hỏi mà Jungkook muốn rớt cả đũa. Vừa mới gặp mặt đã cho ở chung sao? Đùa cậu à?

Nhưng không thể dối lương tâm được. Thú thật thời gian của cả hai bên nhau khá ít, vì học khác trường và lịch học cũng tương đối nhiều. Điều quan trong là ý kiến ba mẹ Jeon kìa. Jungkook khẽ hạ đũa, nhìn qua phản ứng ba mẹ mình. 

-Nếu con muốn thì ba cho phép đấy. -Ông Jeon phần nào đoán được mong muốn con mình. Thôi thì chiều nó lần này nữa vậy.

Jungkook cười hí hửng lộ hai răng thỏ, trông thật dễ thương đến ba mẹ Jimin cũng cười theo. Cậu vội thấy mình cười như thế ở hoàn cảnh này thì không đúng lắm, vội bịt miệng lại.

Bữa ăn của họ diễn ra rất suôn sẻ. Không những hai gia đình đồng ý cho quen nhau, mà thậm chí cũng cho ở chung. Hơn cả mong đợi Jungkook, tết năm nay quá ư là may mắn. 

Tâm trạng Jimin cũng rất là tốt luôn. Lúc ra về còn xin phép dẫn cậu đi dạo, không bao lâu nữa thỏ con này chính thức về nhà chung với anh rồi.

-Jimin ssi, hôm nay em rất vui đấy. -Jungkook khoác tay với anh, cứ không ngăn được nụ cười của mình.

-Hôm nay em có biết mình rất dễ thương không? Huh? -Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi.

-Vậy thì Jimin phải biết giữ em kĩ đây, không thấy em lại dễ thương với người khác, không được đâu ah~.

-Đợi đó đi, khi nào sống chung anh chính thức ăn thịt em. 

Jimin cười gian nhìn cậu, thậm chí còn nở nụ cười trêu chọc làm cậu mặt đỏ như cà chua. Thỏ con này dễ ngại thật, chọc tí là mặt đỏ ửng rồi, lại còn chu môi hờn nữa chứ. Yêu sao cho hết đây?

Bỗng dưng Jungkook đứng khựng lại. Cứ ngó ngó cặp đôi nào đó đi trước mặt mình, cứ ngỡ là nhìn không rõ. Nhưng sự thật thì...Đúng là vậy. 

-Ji-Jimin. Anh nhìn xem hai người đi trước chúng ta là ai vậy?

Anh cũng lấy làm lạ, liền nhìn theo hướng Jungkook nhìn. Ồ! Bây giờ anh hiểu vì sao Jungkook ngạc nhiên đến vậy đấy.

-Thì là Taehyung và Yoongi. 

-Nhưng...họ đang khoác tay nhau kìa? -Jungkook lúc này rơi vào trạng thái mơ hồ, chuyện gì thế này?

-Thì người yêu không được khoác tay à? Nhìn xem em đang làm gì kìa? Dính cứng ngắc lấy anh. -Jimin thản nhiên nói.

Yêu nhau? Yoongi và Taehyung đang hẹn hò? Thế mà cậu còn không biết cơ đấy, bạn thân đấy Taehyung à~ Có người yêu không báo một tiếng. Mà cũng phải, hai người này lúc gặp nhau thì liên tục thả thính, hèn gì khi còn học chung trường cấp ba Yoongi hay dạy kèm cho Taehyung, rồi gì mà lên khách sạn chung phòng nữa chứ. Jungkook ngây thơ thật?

-Anh biết mà cũng không nói với em?

-Họ hẹn hò hơn 2 năm rồi. Nghe Yoongi bảo là lúc tốt nghiệp cậu ấy đã tỏ tình với Taehyung. Nhưng không muốn công khai nên là...vậy đấy. 

Hoá ra còn mỗi Jungkook ngây thơ không biết gì. Taehyung và Jimin xấu bụng, chuyện hệ trọng thế mà không kể. Nếu hôm nay không bắt gặp, có khi đến lúc họ kết hôn Jungkook mới biết. 

Nhưng dù sao bạn thân hạnh phúc là được.

Còn chuyện giấu bạn thân mình có người yêu thì Jungkook sẽ hỏi tội sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net