Chap 1- Nex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mang theo những tầng mây đen che kín mặt trăng, bóng tối đã nhuộm lấy cả bầu không gian trong màn đêm tĩnh mịch, tuy nhiên dù vậy nó cũng không thể nào bao bọc được hết thứ ánh sáng tỏa từ tòa cung điện đang bốc cháy kia.

Cộc...

Cậu bé vấp ngã, nó đứng lên và ráng sức chạy, mặc cho cơn nóng cùng làn khói đen độc hại khiến cho nó khó thở,  nó vẫn chạy, chạy dẫm lên những công trình đỗ vỡ, chạy bước qua những xác người đã chết, dù cho xung quanh có vô số tiếng gào khóc van xin sự giúp đỡ thì nó vẫn không dừng lại.

Không ai! Cậu bé ấy chẳng quan tâm một ai cả, nó chỉ muốn tìm một người…

“Theresa.”

Cậu bé nhăn nhó vì vết thương đau nhức ở chân, nó đã bị bỏng nhưng vẫn bất chấp tất cả mà di chuyển về phía trước, nó sẽ không bỏ cuộc dù cho mọi thứ có ghê gớm ra sao,  có đáng sợ thế nào thì nó vẫn phải đến được nơi ấy- nơi mà nó đã hẹn với công chúa của mình ngày hôm qua.

Cuối cùng cậu bé đến nơi, bên trong tòa cung điện đang cháy rụi là những ngọn lửa ghê tợn nổi lên đe dọa lấy sinh mạng nhỏ bé của nó.

“Theresa…”

Nó tiến đến trước cánh cửa mục nát dẫn vào căn phòng rộng lớn- nơi mà những hồi ức chỉ mới ngày hôm qua vừa hiện về, nó đã cùng Theresa chơi đùa ở đây.

“Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò công chúa và hiệp sĩ được chứ?”

“Như ý nàng,  công chúa của ta.”

Cả hai đứa trẻ cười phá lên trong kí ức của cậu bé. Theresa là công chúa, và nó là hiệp sĩ của nàng, nên nó phải bảo vệ nàng.

Cậu bé bước lên thềm cửa, nó muốn nhanh chóng đến nơi mà công chúa của nó đang đợi. Nhưng sao nó lại không thể bước đi. Là do ngọn lửa hay sao?- nó nghĩ thầm.

Không, không phải! Ngọn lửa không hề cản đường, mà là vì một lý do khác. Một lý do nào đó ma quái đến mức có thể khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề, đặc quánh, như thể nó đang đứng trên con đường nấu chảy. Một sự áp bức khổng lồ đè nặng lên cái cơ thể yếu ớt, và lúc đó nó cảm thấy một thứ cảm giác khó chịu. Nó sợ…

“MAAARRR!”

Tai cậu bé râm ran.

"MAAARRR!"

Vậy ra đó không phải tưởng tượng.

"MAAARRR!"

Những tiếng thét này tới từ đâu!?  Nó hoảng loạn.

"MAAARRR!"

Không chỉ có giọng nói, âm thanh ma quái vang vọng khắp căn phòng còn mang theo một bầu không khí hiểm độc, lạnh lẽo và tàn bạo. Cậu bé căng cứng người. Đột ngột, nó cảm thấy có cái gì đó ngọ nguậy xung quanh, đôi mắt nó run lên khi dường như không gian đang biến dạng,  một vài thứ hình ảnh méo mó dần hiện ra trong bóng đêm. Một thứ bóng tối, thứ hiện diện mục ruỗng không thuộc về trần thế. Và chúng cất lên tiếng kêu ghê rợn.

“MAAARRRR!”

Vô số tiếng kêu ma quỷ lập đi lập lại duy nhất một từ ngữ hướng về phía cậu bé. Nhưng nó không thể hiểu, nó chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của từ ngữ đó. Và hiện giờ, nó cũng không thể suy nghĩ được nữa. Khi mà… thứ khiến cho nó lo sợ nhất trên cõi đời đã hiện ra trước mắt.

"The…"

Một thân ảnh bé nhỏ từ từ hiện ra, nơi mà những ngọn lữa dữ dằn lúc trước dường như không thể chạm đến. Bóng hình ấy từ từ tiến lại gần và dừng ngay giữa những sinh vật ma quỷ. Cậu bé đã nhìn thấy rõ, nó không muốn tin nhưng đây là sự thật, nó không thể nói được khi nó đang quá sợ hãi. Đó là một bé gái, một cô bé với làn da trắng nhợt nhạt, một cô bé đã từng có đôi mắt xanh và mái tóc vàng dài xinh đẹp, nhưng giờ đây cô bé ấy lại đang nhìn nó bằng một ánh mắt vô hồn.

“The..re..sa…”

Cậu bé lắp bắp những từ ngữ không thể phát ra thành tiếng,  nó đã cực kì hoảng loạn khi nhìn thấy Theresa. Vị công chúa hồn nhiên ngày nào mà nó biết đã thay đổi. Giờ đây,  cô bé ảm đạm như một xác chết…

Nó khóc, nước mắt cậu bé ứa ra khi Theresa quay người bước đi, bỏ lại mình nó cùng lũ quỷ đang lại gần.

“Không!”

Cậu bé hét lên, quên đi cả nỗi sợ hãi, nó muốn tiến đến, muốn bắt lấy nàng giống như hôm qua, giống như những ngày vui vẻ khi cả hai cùng nhau vui đùa. Nhưng nó không thể…

Bởi vì lũ quỷ không cho phép!  

“MAAARRRR!”

Chúng vung cây lưỡi hái lên và vào khoảnh khắc những tấm kim loại lóe sáng, nó đã tuyệt vọng.

“THERESAAA!”

***

"Haa…. Haa…."

Nex tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên căn phòng tăm tối.

"Lạnh quá…đây là đâu?..."

Anh rên rỉ một cách đầy thống khổ, rồi thử thở một hơi, cùng lúc lườm đống khói trắng xóa như thể chúng chứng minh cho sự khổ sở của mình. Anh không biết mình đang ở đâu, hay lý do tại sao mình thức dậy ở nơi này. Nhưng Nex chắc chắn một điều, anh đã chết!

"Cái quái gì... Mình vẫn chưa chết, và… và giấc mơ vừa nãy là sao!?"

Mồ hôi ướt đẫm, anh đưa tay lên trán kiểm tra tình trạng bản thân, anh vừa trải qua một cơn ác mộng.

"HẢ!?"

Thật sự kinh ngạc, Nex mở to đôi mắt khi anh thấy cánh tay của mình, nhỏ bé, khác hẳn hoàn toàn so với trong trí nhớ trước đây của anh.

"Cái quái gì đã xảy ra với mình? Cơ bắp mình đâu hết rồi!?"

Nex hốt hoảng và cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra trước đó. Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu lần thì ký ức cuối cùng chỉ là hình ảnh anh ngã xuống.

Tsk.

"Mình sẽ tìm hiểu sau." Nex ổn định lại tinh thần, nhưng rồi một lần nữa lại há hốc khi trước tầm mắt mình là những song sắt.

"Arghh…"

Thật kì lạ, anh nghi ngờ rằng bản thân đang ở trong một nơi giống như nhà ngục, cái không khí dơ bẩn và lạnh lẽo này thì không thể lẫn vào đâu được. Nhưng rất nhanh chóng anh lại nhận ra điều khác biệt.

"Đợi đã…"

"Mình vẫn chưa chết, nhưng đây không phải mình… và nơi này cũng không phải nơi nào mình biết. Không lẽ…"

Cuối cùng anh cũng hiểu.

Đúng vậy, Nex là một người chuyển sinh. Ở kiếp trước anh là một người đàn ông 29 tuổi, và là một người lính đánh thuê khét tiếng trên chiến trường.

Lúc đó Nex đang cùng đội thực hiện một nhiệm vụ bí mật, đội của anh phải băng qua mặt trận ở vùng Trung Đông để đột nhập vào căn cứ địch và giải cứu cho những con tin. Kế hoạch, mọi thứ đã diễn ra dường như rất suôn sẻ cho tới khi anh nhận ra đội của mình đã bị phản bội. Nhiệm vụ này chỉ là một bước cờ chính trị của lũ xấu xa.

Nhưng Nex không tuyệt vọng, anh đã chiến đấu dũng cảm cho đến phút cuối. Anh vẫn còn nhớ rất rõ nỗi khiếp đảm của kẻ thù dù cho chúng có đang bao vây anh, dù cho chúng có áp đảo về số lượng.

Trước lúc gần chết, Nex đã thấy một ảo ảnh về nữ thần có mái tóc vàng kim, nàng đã đưa tay ra với anh như để cứu rỗi. Nex lúc đó đã tự cười và nghĩ rằng mình thật trẻ con, nhưng bây giờ nghĩ lại có khi việc đó là sự thật, là bằng chứng tốt nhất chứng minh cho cuộc sống thứ hai này.

Nex đã chuyển sinh vào một con người cùng tên trong thế giới mới, điều đó khiến anh cảm thấy vui, bởi vì anh đã không còn gì vướn bận ở kiếp trước, khi mà người thân nhất cuối cùng của anh cũng mất đi.

Tuy nhiên nói thì nói vậy, nhưng hiện tại lại có một điều khiến cho Nex cực kì trăn trở, đó chính là cái cơ thể mới mà anh đã chuyển sinh vào quá không hợp ý, và hơn nữa, đây chỉ là một thằng nhóc! Trong phút chốc, Nex thầm thở dài tiếc nuối những cơ bắp gian lao lắm mới có được trước kia của mình. Cuối cùng, anh siết chặt nắm tay.

"Mình cảm thấy vui vì chuyện này, đó không phải ảo tưởng."

Nex đưa bàn tay lên và nhìn nó một lần nữa.

"Được! Nếu nữ thần đã cho mình sống thêm một lần nữa, mình nhất định sẽ khiến cuộc đời mới này trở nên có ý nghĩa hơn."

Dung hợp với phần linh hồn còn lại của cậu bé cùng tên, Gã lính đánh thuê đã có được tất cả những kiến thức trong 16 năm qua cậu ta sinh sống, kể cả những cảm xúc, những ký ức buồn vui cùng nỗi đau tuyệt vọng.

Nex ở thế giới này là con trai của một chiến binh, nhưng ông ta đã chết trong trận chiến bảo vệ loài người, và cậu đã được gia đình hoàng gia nuôi nấng. Tuy nhiên, sau vài năm đất nước đó đã bị lũ quỷ  tấn công và sụp đổ, những người thân cận nhất của cậu đều đã chết, cuộc sống sau đó của đầy khó khăn và gian khổ. Thứ níu giữ cậu sống tới giờ chỉ có một- Theresa- vị công chúa mà cậu yêu nhất.

Gã lính đánh thuê nghiến răng thương cảm trước bi kịch của thân xác này. Nằm trên sàn đá lạnh, anh nói với phần tàn hồn yếu ớt không chịu tan.

"Hãy yên nghĩ đi nhóc, từ giờ nhóc là ta, và ta là nhóc. Chúng ta là một và ta sẽ giúp nhóc tìm lại công chúa của mình."

Như cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của người anh em cùng thân xác,  cuối cùng linh hồn của cậu bé cùng tên cũng chịu tan biến, Nex với cơ thể mới nâng người dậy.

"Theresa…"

Lục tung mớ ký ức mới, Nex lúc này dần hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Thế giới mới có tên là Arathoth- một thế giới mang sức mạnh thần kì ở khắp mọi nơi và trong một thời kì giống như trung cổ. Và nơi anh đang ở không phải một nhà tù bình thường, mà là một đấu trường khổng lồ có tên gọi là Melas.

Năm đó, khi cung điện hoàng gia sụp đổ, cậu bé Nex đã được cứu sống bởi một vị tướng quân. Sống cùng ông ta ba năm, rồi ông ta qua đời vì dịch bệnh, lúc đó cậu ta chỉ mới mười ba tuổi, phải tự lập một mình trong một nơi nguy hiểm đầy rẫy quái vật. Nex bị bán vào đây một tuần trước như một nô lệ, cậu đã bị bắt khi chiến đấu với một đám Orge to lớn.

Nex hiện tại cảm phục trước sự dũng cảm phi thường của cậu bé trong quá khứ, trong suốt ba năm liền sinh sống trong lãnh thổ bị quái vật chiếm đóng, Nex là một kì tích khi cậu có thể cầm cự tới tận giờ phút này, cho tới một ngày trước khi bị bọn chúng đánh đập bán sống bán chết, vì cậu đã nhổ nước bọt vào lũ quý tộc của chúng. Linh hồn cậu bé đã đến giới hạn, đó là lý do vì sao gã lính đánh thuê có thể chuyển sinh vào cơ thể này.

"Lũ chó chết!"

Lòng đầy căm hận, Nex đấm xuống sàn mạnh đến mức da thịt trên nắm tay như muốn rách ra, anh thề sẽ trả thù.

Nex đánh ánh mắt về một khoảng không và ra lệnh.

"Bảng trạng thái - Mở!"

                             Bảng Trạng Thái:

Tên: Nex

Tuổi: 16

Tộc: Con người

Nghề nghiệp: Hiệp sĩ hạng D.

Sức mạnh: D                        Sức chịu đựng: C

Tốc độ: C                              Ma lực: B

Giác quan: C                        Hồi phục: D

Kỹ năng:

Bộc phá ma lực- Hạng Ex!

Chân nguyên nhãn- Hạng Ex!

Bảng trạng thái là một khả năng đặc trưng của sinh vật sống ở Arathoth, hiện tại Nex đang có các thông số được đánh giá khá thấp, và những thông số này sẽ tăng hạng sau quá trình  tập luyện thường xuyên hoặc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.

Một chàng trai loài người 16 tuổi bình thường sẽ có các chỉ số cơ bản là E đến D, tức là cơ thể này đã vượt trội hơn so với những người cùng trang lứa rất nhiều.

"Mình tự hỏi nếu là mình lúc trước thì sẽ có thông số như thế nào nhỉ?"

Tò mò nghiên cứu bảng trạng thái của mình một lúc, sau đó Nex tiếp tục nhìn xuống bảng kỹ năng. Thế nhưng mọi thứ biến mất khi anh chuyển sự chú ý về phía những song sắt. Ở đó có một con quái vật xấu xí xanh lè với cái bụng to tổ bố đang bước tới phòng giam của anh. Nex nhận ra hắn chính là kẻ đáng ghét nhất ở đây.

"Khà khà, tới lúc chết rồi con ạ!"

Con quái vật cai ngục nói giọng khó nghe với cái miệng xấu xí của hắn khi những con dưới trướng khác đang mở khóa nhà lao, chúng áp giải cơ thể của anh đi một cách bạo lực.

-Hehehe… tao không thể tin là mày vẫn còn sống, nhưng vậy cũng tốt, tao có thể nghe tiếng la hét của mày lần nữa.

Cái miệng hôi thối méo mó đầy răng khểnh cười khùng khục và thốt ra những lời hăm dọa. thế nhưng Nex vẫn bình tĩnh, vì đơn giản bây giờ anh đã không còn là một đứa trẻ, mà là một người từng trải qua cái chết hàng trăm lần.

Nex bước qua nhiều hành lang tối, rẽ vào nhiều con đường vòng và những cái cầu thang ngoằn ngoèo dẫn lên trên mặt đất. Trên đường đi anh có thể thấy rất nhiều con người lẫn quái vật bị giam cầm, họ nhìn về phía anh với nhiều ánh mắt phức tạp khác nhau. Nhưng Nex không quan tâm, hiện tại anh cần phải tập chung cho trận chiến trước mắt, anh phải sống.

Cuối cùng lên đến tầng trệt, những bức tường đá rung lên vì tiếng hò reo la hét. 'hóa ra lại có nhiều kẻ đến xem như thế này.' Khẽ cười một mình, Nex bước ra sàn đấu.  

Và ngày hôm đó, huyền thoại vĩ đại nhất đã bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC