Chap 4 -new

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Arathoth, một thế giới nhiệm màu như chỉ có trong truyện cổ tích.

Khoảng 16 năm về trước, loài Orge đã quy phục trước Hoàng Đế Bóng Tối. Kể từ đó cứ ba năm một lần, tất cả các lãnh thổ dưới chướng đế chế Bóng Đêm nói chung và vương quốc loài Orge nói riêng sẽ có một lễ hội lớn được gọi là Lễ Hội Dâng Thần.

Và năm nay cũng vậy, lễ hội Dâng Thần sẽ được diễn ra trong một vài tuần nữa và tiết mục chính của cái lễ hội này chính là Đấu Trường Dâng Thần.

Ở tiết mục này, các quý tộc sẽ cử ra một vài đấu sĩ sẽ đại diện cho mình tham gia vào giải đấu, và người thắng cuộc sẽ đem về vinh quang và địa vị cho chủ nhân của họ trong hàng ngũ đế chế Bóng Đêm.

Đó là những thông tin mà quản gia Sebas đã chia sẽ.

"Oh, cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một thằng nhóc loài người đấy."

Sebas vỗ tay điềm đạm và tán thưởng con người vừa hạ một tên hắc tiên. Ông đang kiểm tra khả năng người sẽ đại diện cho vị công nương đáng kính của ông trong giải đấu Dâng Thần sắp tới.

"Xét về hình thể, trông cậu và tên nô lệ này không chênh lệch là bao, nhưng ta có hơi ngạc nhiên vì cậu hạ hắn chỉ mất có ba giây mà không cần vũ khí đấy."

"Đừng xem thường tôi."

Nex thở ra một hơi, nhìn gã quản gia loài nhân ngưu và nói với vẻ mặt kiên định.

"Tôi đã sống ba năm trong lãnh thổ của ngài, và không có thể loại nào mà tôi chưa từng phải đối mặt cả."

Rồi anh lườm xuống cái cơ thể đang nằm bất động của tên hắc tiên.

"Một tên hắc tiên bưng trà rót nước không phải đối thủ của tôi. Nếu ông muốn thử khả năng của tôi..."

Nex chỉ ngón tay cái về phía sau.

"Tên Lizzaman đằng đó."

Ngay lập tức có tiếng xì xào bàn tán từ phía sau. Nex đã để ý từ khi mới bước vào sân tập. Có rất nhiều đấu sĩ thuộc nhiều giống loài ở đây, và hầu hết tất cả bọn chúng đều trao cho anh cái nhìn kì thị cùng nụ cười khinh bỉ từ lúc anh bước vào.

"Mày nghe nó nói gì không?"

"Hahaha nó nghĩ thằng Guda này là thằng nhóc hắc tiên kia chắc."

"Chia cho tao một miếng nhé, lâu rồi tao chưa được ăn thịt người. Kukuku!"

...

Vô số tiếng ồn phát ra từ hàng ghế  ngồi nghỉ. Các đấu sĩ quái vật ở đây cơ bản đều không coi anh ra gì, nhưng Nex không quan tâm.

"Thế nào?"

Ánh mắt đỏ rực mạnh mẽ vẫn hướng vào Sebas. Và rồi gã quản gia nhân ngưu tóc bạc nở nụ cười.

"Moohahahaha! Ta rất thích ánh mắt của cậu."

Sebas chỉ ngón tay về phía đầu mình. Trong phút chốc Nex đã cảm thấy một sự phấn khích điên cuồng đang ẩn giấu trong nụ cười điềm tĩnh của ông ta.

"Nó rất giống với kẻ đã lấy đi một chiếc sừng của ta. Được! Guda!"

Mệnh lệnh mạnh mẽ vang xa về phía tên Lizzaman.

"Bước ra đây!"

"Rõ!"

Nói rồi tên Lizzaman đứng dậy và bước tới. Hắn cao lớn hơn Nex một cái đầu, cơ thể căng phồng cơ bắp dưới lớp vẩy sần sủi màu nâu đỏ. Tên người cá sấu đứng vào chỗ đối thủ tiếp theo ngay khi cơ thể của tên hắc tiên vừa được đưa đi, cái mỏ dài đầy răng nanh nhọn hoắc không ngừng rơi xuống những hàng nước dãi một cách thèm thuồng.

"Liệu tôi có thể ăn thịt hắn không thưa ngài? Khì!"

Guda cười khùng khục và liếm môi trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Nex. Sebas có hơi khó chịu với thái độ của tên người cá sấu này, vì dù sao chàng trai loài người kia cũng là người mà công nương Pamela đã chọn.

"Gu..."

Thế nhưng khi gã quản gia nhân ngưu tóc bạc còn chưa kịp lên tiếng thì lời của ông đã bị người mà ông muốn bảo vệ cắt ngang.

"Liệu tôi có thể giết hắn không, thưa ngài?"

Nex nở nụ cười đe dọa, hoàn toàn không câu nệ dù đối phương có vẻ ngoài nguy hiểm ra sao. Điều đó khiến tất cả mọi người trên sân tập đều phải ồ lên kinh ngạc.

"Thằng nhóc đó bị điên rồi sao?"

"Hắn nghĩ hắn đang nói gì vậy?"

"Kuhaha, có trò vui để xem rồi đây. Tên Guda đấy da mặt mỏng lắm."

...

"Grừ! Tao sẽ xé xác mày nhóc ạ!" Guda gầm gừ tức giận.

"Còn tao sẽ lột da mày làm giày, đồ mỏ dài!" Nex cười trả miếng.

Thấy thái độ của cả hai như vậy, Sebas cuối cùng cũng không thể cứ thế mà nhìn thêm được nữa. Ông nói.

"Được rồi, dù gì đây cũng chỉ là đấu tập. Cả hai người đều là tài sản của công nương Pamela, vì thế ta sẽ không cho phép bất cứ ai trong hai người bị giết."

Sebas đã tuyên bố. Và cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu.

"Mày may mắn đấy nhóc con. Tuy nhiên tao không thể đảm bảo là mày không bị mất một cánh tay hay gì đó đại loại vậy đâu. Kehehehe."

"Mày nên lo cho mày thì hơn, "Mỏ Dài" ạ!"

"Graoo!"

Kết thúc màn đấu khẩu, Guda dữ tợn lao đến như một con thú săn mồi thực sự, tên người cá sấu tàn bạo vung bộ móng vuốt phải lên và đổ ập tới mang tai chàng trai phía trước, sức mạnh đủ lớn đến mức một đòn trực diện có thể chấn nát sọ.

Vào khoảnh khắc đó Nex không hề kiên kị, cơ thể linh hoạt của anh lùi về phía sau né một trảo, rồi mau chóng tung ra cú đá phản đòn.

Cú đá cao quẹt ngang qua đủ mạnh để khiến cái mỏ dài của Guda bật nảy.

"Khì."

Guda lắc lắc đầu ý tỏ ý "không si nhê". Có vẻ như cú đá đó vẫn chưa đủ sát thương để làm tổn hại quá nhiều cho lớp phòng thủ cứng cáp của tên Lizzaman. Hoàn toàn tự tin, Guda tiếp tục tấn công mà bỏ qua cả việc phòng thủ.

Đám đấu sĩ quái vật phía sau hò reo khi thấy đồng đội mình đang ép tên con người kia lùi lại, từng bước, từng bước một. Cặp trảo và cái mỏ dài nguy hiểm của tên người cá sấu không ngừng lấn áp đối phương. Thế nhưng Sebas lại nghĩ khác

"Oh!"

Ông có thể thấy rõ mọi đòn tấn công của Guda đều đã bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng, có lúc bị triệt tiêu, có lúc đánh vào khoảng không, trong khi cứ mỗi lần hắn sấn tới là sẽ có ngay một cú đá trả vào vòm miệng hắn.

'Kĩ thuật chiến đấu rất tốt. Các động tác của cậu ta không hề có một chút dư thừa nào. Cậu ta là một Monk sao?'

Sebas nghĩ thầm, cũng giống như ông, Monk là một class chiến đấu bằng cơ thể chứ không thiên về một vũ khí hay ma thuật nào cả. Trong ký ức của gã quản gia loài nhân ngưu, những chiến binh hùng mạnh của loài người không hề ít. Thế nhưng những con người có thể chiến đấu tay không mà không cần hỗ trợ bởi ma thuật như thế này thực sự rất ít.

Phân tâm một lúc, Sebas mới để ý đến  trận đấu nay đã đến phần cao trào.

Nex tránh một cú cắn cạp đến và phản lại bằng một đòn đấm múc chớp nhoáng, cả người anh bây giờ đang nhún nhảy như một võ sĩ quyền anh trong môi trường không trọng lực.

Guda tiếp tục đánh tới và Nex khinh khỉnh nhảy lên tránh một cú gạt đuôi tầm thấp, anh cũng không quên để lại cho đối thủ một cú xoay hông đá hậu(Back Kick). Nhưng đây chỉ là chiêu mở đầu chuỗi combo thôi.

Nhân cơ hội tên Lizzaman đang loạn choạng vì mất thế sau khi nhận đòn đá, Nex tiến tới thoi liên hồi vào vòm miệng và cằm hắn bằng một chuỗi những cú đấm nhanh, mạnh và bồi liên tục đến mức khiến Guda cũng phải cảm thấy đau.

Tên người cá sấu nhận toàn bộ chuỗi combo và hắn tức điên lên.

"Guahhh! Mày chỉ biết chạy thôi sao!?"

Guda gầm lên với cái mỏ dài đã sưng vù vì liên tiếp bị đánh trúng. Dù có lớp vảy bò sát phòng vệ nhưng cũng không đủ chịu đựng từng ấy sát thương. Hắn đã chịu đựng dủ. Mặc kệ Sebas, tên Lizzaman sẽ dùng mọi thủ đoạn mà hắn có để lấy lại danh dự của mình.

"Grao!"

Tên người cá sấu hung hăn bất chấp mọi thứ lao đến với đôi mắt đỏ ngầu, định quật ngã Nex với một cú húc và xé toạc anh ra.

Nhưng Nex lại nở nụ cười ranh ma.

"Ngu dốt!"

Tận dụng sự nhanh nhẹn của mình, Nex nhanh chóng đón chờ cơ thể Guda đổ ập tới và anh hạ mình dùng kỹ thuật Sprawl Defence. Hai khủy tay anh ấn mạnh xuống đầu đối thủ trong khi cả cơ thể duỗi thẳng ra, lợi dụng lực đẩy cùng toàn bộ sức nặng của bản thân khiến Guda đang lao tới phải mất đà cắm mặt xuống đất.

Kế tiếp không cho đối phương cơ hội trở mình, Nex nhanh chóng thay đổi tư thế khi anh đang đè trên đối thủ, anh sử dụng thế vặn xoắn, nhắm vào khủy tay tên Lizzaman còn hai khủy chân anh đè mạnh vào gáy và lưng, khiến hắn không thể tạo thế đứng dậy. đó là một kỹ thuật khóa và bẻ khớp trong môn võ Jujutsu và Aikido.

Nex vận sức, mặc cho tên Lizzaman có điên cuồng dãy dụa cũng vô dụng. Và anh cười lạnh.

*Crack*

"Gư-ahhh!"

Âm thanh giòn tan nghe như tiếng xương gãy. Guda hét lên đầy đau đớn, cố gắng vùng ra bằng tất cả sức bình sinh của mình. Nhưng hắn vẫn không thể. Dù có cách biệt về thể hình, nhưng cấu tạo cơ thể của loài Lizzaman cũng gần giống với con người. Hơn nữa nhờ kinh nghiệm chiến đấu trong quân ngũ, Nex có thể tính được cân nặng và sức mạnh của đối phương, anh hoàn toàn tự tin tên người cá sấu này sẽ không thể nào dùng sức mà thoát khỏi tư thế đó.

"Đủ rồi! Chúng ta nên dừng lại ở đây."

Và rồi Sebas tuyên bố người thắng cuộc. Nex bỏ cánh tay của tên Lizzaman ra và hắn đau đớn ôm lấy tay mình.

Khoảnh khắc đó làm cả đám khán giả phía sau lại ồ lên. Sự kinh ngạc và sợ hãi đã lấp đầy trong đôi mắt chúng.

"Sa...sao lại có thể..."

"Nó đã làm gì? Tao không thể nhìn rõ thằng nhóc đó đã làm thế bằng cách nào."

"Mày... mày đùa phải không Guda, sao mày có thể thua chứ!"

Đám đấu sĩ khác vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt mình, chàng trai loài người này đã cho chúng thấy những kỹ thuật chiến đấu phi diệu mà chúng chưa bao giờ thấy qua.

"Thật tuyệt vời, Cậu đã học cách chiến đấu này từ đâu vậy?"

Sebas cười nói với Nex một cách phấn khích mà không thèm quan tâm đến Guda đang khổ sở.

"Hah..."

Nex cười mệt nhoài. Tuy vừa rồi anh không sử dụng Bộc Phát Ma Lực, nhưng dùng nhiều sức thế này trong khi cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn khiến anh cảm thấy đuối sức.

"Dù tôi có nói ra thì ngài cũng không biết đâu. Hehe, chúng ta đã xong ở đây rồi chứ?"

Anh cười đắc ý.

"..."

Sebas có hơi thất vọng, nhưng lão quản gia loài nhân ngưu cũng không hỏi gì thêm nữa. Thay vào đó ông ta trả lời.

"Xong rồi, cậu đã qua bài kiểm tra."

Sebas biết rất rõ. Từ những thông tin mà ông đã nghe được, gã quản gia loài nhân ngưu biết rằng Nex đã không dùng hết sức mạnh của mình như trong trận chiến với hai con Troll. Hơn nữa, Guda- kẻ vừa bị đánh bại còn là một trong những ứng cứ viên sẽ đại diện cho lễ hội năm nay, vậy mà Nex vẫn có thể đánh bại hắn bằng tay không mà không cần tới vũ khí, hay thậm chí còn chưa bộc lộ hết khả năng.

'Con người này có tiềm năng rất lớn.'

"Được rồi, để tôi dẫn cậu tới chỗ ờ mới của mình, cậu sẽ được ăn sau khi đến nơi."

***

Phía dưới căn biệt thự lộng lẫy của công nương Pamela là một nơi tăm tối và ẩm ướt không khác gì nhà ngục trong đấu trường Melas. Những tên lính canh cầm chùy và gậy sắt đi tuần khắp các dãy hành lang, đôi khi chúng lại cạ vào những song sắt tạo nên những tiếng leng keng khó chịu. Thứ duy nhất khiến nơi đây khác với những nhà tù bình thường là những gian phòng đều có giường gỗ và chăn, tuy nhiên, nó cũng không khác nhau là mấy.

"Vậy sau tất cả, tôi vẫn sẽ bị giam ở đây?"

"Xin hãy hiểu cho, tôi không thể làm trái lệnh. Tuy nhiên tôi đã đặt cách cho cậu được ở riêng."

Đây là nơi ở của các đấu sĩ. Vì thực tế, tất cả họ đều là nô lệ.

"Nếu không còn gì, tôi sẽ đi trước, cậu hãy nghĩ ngơi sớm  và hãy dưỡng sức cho lễ hội. Tôi rất mong chờ những trận đấu của cậu."

Sebas cúi chào và chuẩn bị rời đi sau khi đã khóa cánh cửa sắt cửa. Trông Nex đang ngồi trên giường có vẻ không vui, vì vậy ông không muốn nói chuyện thêm lúc này. tuy nhiên.

"Sebas." Nex gọi.

"Vâng? Cậu có gì muốn nói nữa sao?" Sebas chờ đợi.

"Tôi biết vị trí của mình bây giờ, cảm ơn vì ông đã đối xử tốt với tôi. Ông đúng là một người tử tế."

Nghe vậy, Sebas cười cười, ông nói.

"Đối với tôi mọi chủng loài đều như nhau, tôi tôn trọng cậu vì cậu là kẻ mạnh."

"Vậy à... Và có một điều nữa tôi muốn hỏi ông."

Nói tới đây, Nex hơi cau mày.

"Ồ tất nhiên, cậu có thể hỏi."

"Thật ra thì... Trên đường tới đây, tôi đã nhìn thấy một cô gái rất đẹp."

"Và? Cậu thích cô ta à?"

Sebas đùa cợt. Vì trên thực tế, vẻ ngoài của con người và đa số các chủng loài khác trong thế giới Arathoth đều có nét tương tự nhau. Thế nên tình yêu giữa các loài khác nhau trong thế giới này không phải là ít. Tuy nhiên, ông phải dừng lại vì vẻ mặt của chàng trai trước mắt dường như đang trở nên nghiêm trọng, ông vờ ho vài tiếng cho qua chuyện.

"Tôi nghĩ rằng cô ta đang giữ kỷ vật của mẹ tôi."

Bất ngờ, Nex nói, khuôn mặt hơi khom, âm thanh phản phất nỗi buồn. Mái tóc đen không biết từ  bao giờ cũng rũ xuống làm che đi đôi mắt. Anh đang hoài niệm, anh chưa bao giờ được gặp mẹ mình trước đây. Thứ duy nhất khiến anh có thể cảm nhận được tình yêu thương của bà là một viên đá quý màu đỏ mà bà để lại cho anh. Và Nex cũng biết rất rõ, việc anh muốn lấy lại nó hiện tại chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.

"Cậu có thể nói rõ hơn không?"

Sebas đã trở nên nghiêm túc.

Và Nex tiếp tục.

"Đó là một mặt dây chuyền có đính một viên đá quý màu đỏ. Bọn Orge đã lấy nó từ tôi khi chúng giam tôi vào ngục. Và vừa nãy tôi đã thấy một cô gái đang giữ nó. Lúc đó tôi đã nghi ngờ nhưng giờ thì tôi chắc chắn, đó chính là kỷ vật của mẹ tôi."

Ánh mắt đỏ rực mạnh mẽ như lửa một lần nữa lại nhìn lên, Nex khẳng định. Anh có hơi tức giận.

"Vậy trông cô ta thế nào?"

"Hmm, Cô ta có cặp sừng trắng, mái tóc sáng hơn màu Vani một chút và đôi mắt xanh của bầu trời. Tôi không chắc về thân phận của cô ta, liệu đó có phải là con gái của vị công nương của ông?"

"Ồ!" bất chợt, Sebas thốt lên. Ông cảm thấy có sự hiểu lầm nào đó ở đây và ông cần phải giải thích ngay lập tức.

"Xin thứ lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn, nhưng công nương Pamela vẫn chưa lập gia đình."

Ông tiếp tục.

"Còn về những gì cậu đã diễn tả, tôi chắc chắn đó là Kay."

"Kay!" lại lần nữa, không hiểu vì sao nghe tới cái tên này, Nex lại cảm thấy giống y hệt lúc trước, một cảm giác đau buồn khôn xiết giống như khi anh nghe về hoàng đế Bóng Tối.

"Cô ta là ai?" Nex hỏi, những cảm xúc mơ hồ dâng trào trong tâm trí.

Sebas không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thái độ thay đổi kì lạ của chàng trai này, có lúc ông đã nghĩ rằng anh có quen biết Kay bằng cách nào đó, nhưng sau đó lại chắc rằng là không vì câu hỏi của Nex phía sau. Gã quản gia loài hân ngưu chỉ có thể cười trừ cho qua rồi đáp.

"Kay là nữ hầu riêng của công nương. Tuy nhiên cũng không giống lắm... Thật khó để giải thích cho cậu hiểu vì mối quan hệ giữa hai người họ hơi phức tạp..."

Nói tới đây, Sebas có hơi ngập ngừng.

"Về chuyện kỷ vật của mẹ cậu, tôi rất tiếc. Nếu như Kay có món đồ đó, thì chắc chắn chính công nương đã trao cho cô ta. Cậu nên từ bỏ, tôi có thể tìm cho cậu một thứ khá..."

"Tôi sẽ không bỏ nó!"

Nex cắt lời Sebas với sự kiên quyết hiện rõ trong ánh mắt. Điều này khiến gã quản gia loài nhân ngưu lần nữa cũng không biết phải làm gì hơn. Ông lắc đầu ngao ngán.

"Tôi hiểu. Nhưng xin đừng đi xa quá, tôi không muốn cậu chết trước khi được đấu với cậu."

"Tôi biết, và cảm ơn."

Cuộc đối thoại của hai người kết thúc khi Sebas rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC