11. bí mật của Yu Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong lái xe trở nhà ngay trong đêm muộn. Khi nãy có Lee Minhyuk cùng vài nghiên cứu sinh tình nguyện ở lại giúp đỡ, nàng đã có thể xử lí gần xong đồng hồ sơ như núi. Minjeong đãi cả nhóm một bữa ăn khuya để cảm ơn, sau đó rất vui vẻ trở về nhà.

Yu Jimin ngủ rồi, ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn ló mỗi cái đầu đen. Hiếm khi cô đi ngủ vào giờ này, nhưng có lẽ hôm nay mệt quá, không chịu nổi nữa nên chấp nhận bỏ lại công việc mà đi nghỉ ngơi. Hạng mục của bệnh viện Y vẫn chưa đâu đến đâu, nàng nghe cô than thở qua điện thoại cũng chỉ nghe được vài việc như nhà thầu ép giá, các cổ đông không muốn rót vốn quá nhiều.

Nàng bước tới cạnh giường, kéo chăn xuống cho cô khỏi ngợp thở, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Yu Jimin chắc tắm táp skincare xong liền đi ngủ luôn, hương thơm từ son dưỡng vị đào vẫn còn quẩn quanh khi Minjeong kề sát mặt lại.

"Cục cưng ngủ ngon quá ta."

Nàng cưng chiều hôn thêm hai cái nữa vào hai bên má cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ. Dư chấn ba ly cà phê đen ban trưa vẫn còn chưa cho Kim Minjeong đi ngủ, tắm rồi trở ra lại thấy nhà còn hơi bừa bộn, nàng quyết định dọn dẹp qua một chút. Dẫu sao mai cũng là Chủ Nhật, không lo ngủ muộn mà trễ việc.

Nói là hơi bừa bộn, thực chất chỉ là còn cái quyển tạp chí kinh tế chưa đưa xếp lại và rác chưa đổ đi thôi. Kim Minjeong loanh quanh khắp nhà thu rác về một bao lớn, nàng bỗng để ý đến thùng rác nhỏ dưới chân bàn khách trong phòng làm việc của Jimin. Tại vì thấy dễ thương nên vợ nàng mới tha về, thực tế nó không đựng tài liệu hỏng được vì kích cỡ quá nhỏ. Nhưng biết đâu có vụn giấy note hay gì trong đó.

Kim Minjeong đến mở ra và đổ vào bao rác.

Từ trong thùng rác, mấy đầu lọc thuốc lá Marlboro và tàn thuốc rơi ra ngoài. Mùi thuốc lá bay trong không khí làm Minjeong sững người.

Nàng đứng lặng trong không gian tịch mịch, không nhìn được tâm tư đang suy nghĩ điều gì.

Đứng thật lâu như vậy, chỉ thấy Kim Minjeong thở dài một hơi, tựa vào cạnh bàn gỗ, cả người trở nên nhức mỏi, nửa đầu bên trái cũng nhói đau.


...


Toronto.

Kim Minjeong sắp xếp lại tài liệu vương vãi trên bàn, chào mọi người trong lớp rồi nhanh chóng đi qua thư viện trường, trong tay cầm theo danh sách một vài tựa sách mà Wendy soạn giúp cho. Cô ấy bảo những sách này có sẵn trong thư viện, nàng sẽ dễ dàng tìm được ở đó thay vì phải chạy tìm khắp các hiệu sách trong thành phố.

Hôm nay Yu Jimin làm khảo sát ở công ty cô thực tập, công việc kết thúc vào trưa nay và có lẽ cô giờ đang ngủ bù ở nhà, vì vậy Kim Minjeong chỉ đi đến trường một mình. Nàng loay hoay gần hai giờ trong thế giới sách toàn là sách, sau đó cũng hài lòng ra về với hai chồng sách lớn. Sớm hơn Minjeong nghĩ.

Nàng chợt muốn tạo bất ngờ cho người yêu, vì vậy nhanh chóng trở về nhà, sau đó ghé qua chợ trời mua một chút nguyên liệu. Minjeong dự định làm vài chiếc bánh tart trứng xinh xắn để cô ăn xế. Dạo này Yu Jimin sút cân trầm trọng, ôm cũng không còn ấm như mấy ngày đầu xuân, mắt mũi thì lại lờ đờ nom như con gấu trúc buồn ngủ vừa buồn cười vừa thấy thương. Mặc dù bận bịu ngang nhau, nhưng nhìn Kim Minjeong vẫn còn có sức sống hơn nửa kia của nang.

Bổ sung một ít đồ ngọt có lẽ sẽ làm Jiminie tươi tắn lại hơn một chút, Minjeong thầm nghĩ.

...

Kim Minjeong nhẹ nhàng đặt khay bánh hẵng còn bốc khói nóng nghi ngút xuống bàn, cố không gây ra tiếng động quá lớn làm hỏng mất sự bất ngờ nàng cất công chuẩn bị từ nãy giờ. Aeri vẫn chưa trở về, chắc lại đóng đinh ở quán cà phê sách nào đó cùng Ning Yizhuo và Shin Yuna rồi.

Minjeong khẽ khàng đi lên lầu trên, đứng trước căn phòng nằm bên trái cầu thang. Cửa phòng khép hờ, bên trong phát ra tiếng nhạc từ chiếc đĩa than đắt tiền Yu Jimin mua về từ một người nghệ sĩ đường phố.

Cô đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ, để cho gió lùa vào trong căn phòng thơm mùi gỗ xoan và bạc hà, Kim Minjeong như con mèo nhỏ đi tới sau lưng Yu Jimin. Cũng không thắc mắc tại sao Yu Jimin trước giờ luôn nhạy bén mà hôm nay không phát hiện được nàng đang rình rập sau lưng cô.

"Honey."

Kim Minjeong gọi người yêu, ngay lúc Jimin quay lại liền lập tức ngã nhào vào vòng tay cô, môi mềm hướng tới cái miệng đang la oai oái vì bất ngờ kia, đòi hỏi một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

Chỉ thấy Yu Jimin cứng đờ người, hồn vía chắc văng lên đọt cây xanh gần nhà rồi.

Một mùi đắng nghẹt, cay the đầu lưỡi lọt vào vòm miệng của Kim Minjeong.

Nàng khựng lại, rời ra, nhìn Yu Jimin đang tái mặt đi bằng đôi mắt nghi ngờ. Còn cô thì cứ đảo mắt liên tục tránh đi cái nhìn chằm chằm của nàng.

Kim Minjeong hôn lại lần nữa, cắn vào môi dưới của cô một cái, đưa lưỡi nhỏ vào thăm dò.

Quả nhiên.

"Yu Jimin, chị hút thuốc sao?"

Đối diện với người chọn sư phạm là một trong hai chuyên ngành bổ sung như Kim Minjeong đang trừng mắt, răng môi Yu Jimin run lên cầm cập. Vốn dĩ định đánh răng rửa mặt, xịt bạc hà cho thơm mồm rồi qua nhà nàng cùng nhau ăn tối, thế mà giờ Kim Minjeong lại đứng ở đây và phát hiện ra bí mật động trời của cô.

Gói thuốc cùng bật lửa đang đặt trên bệ cửa nhanh chóng được Yu Jimin nhét vào túi quần đằng sau. Cô đảo mắt liên tục, trong lòng rối bời, mím môi, chờ cơn thịnh nộ phát ra từ người yêu.

"Đưa đây cho em."

"...."

"Em đếm từ 1 tới 3."

"1."

Yu Jimin lật đật lấy "hung khí" đem bỏ lên lòng bàn tay đang chìa ra của Kim Minjeong.

"Đồ ngốc! Chị không biết quý hai cái lá phổi của chị sao?"

Kim Minjeong gằn giọng thoạt nghe tức giận lắm, ngón tay dí mạnh lên lồng ngực Yu Jimin. Nàng quắc mắt, kiễng chân lên, đứng ép cô sát vào bên trong tường. Jimin nhắm tịt mắt, cổ rụt xuống như đứa nhỏ không chịu ăn rau bị mẹ mắng.

"Ch- chị...."

Lắp ba lắp bắp.

Đã làm chuyện xấu làm còn bị bắt quả tang, mặt Yu Jimin thoạt xanh thoạt đỏ, vừa xấu hổ vừa sợ nàng buồn lòng vì mình.

Chụt.

Kim Minjeong hôn lên đôi môi đang mếu đi vì sợ của người yêu, tay vòng ra sau lưng cô ôm lấy Yu Jimin thật chặt.

Nào, nàng không yêu cô thì yêu ai.

"Có việc gì phải nói với em chứ, sao lại chịu áp lực một mình như vậy."

Yu Jimin thoáng bất ngờ, vì cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản bị nàng mắng đến vỡ mặt rồi, Minjeong cực kỳ ghét mấy chất kích thích có hại đến sức khỏe như thế này, nàng ở cấp 3 còn tham gia mấy chiến dịch tuyên truyền hạn chế thuốc lá trong cộng đồng cơ mà. Tệ hơn nữa là bị nàng giận, tệ hơn hơn nữa là hình tượng cô trong mắt nàng sụp đổ. Nhưng nụ hôn bao dung của Minjeong khiến cô nhận ra, nàng thương cô thật nhiều.

"Chị.... chị xin lỗi. Chị không muốn làm em lo."

Kim Minjeong bận như vậy, mỗi ngày đều phải vùi đầu vào sách vở và dự án nghiên cứu, cô không thể nhẫn tâm đem chuyện của mình biến thành một cục tạ đè lên vai nàng nữa, mặc dù liều thuốc chữa lành duy nhất của cô chính là cái ôm và nụ hôn từ nàng. Yu Jimin buồn bã, ở trong vòng tay nàng thút thít. Vốn dĩ muốn trở nên mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ủ rũ để nàng lại phải vỗ về và động viên.

"Bài khảo sát chị làm không tốt, đã vậy hạng mục đầu tiên được giao cho cũng xảy ra sai sót. Tài liệu cất công chuẩn bị cả tháng nay bị gửi trả về, người phụ trách rất không hài lòng về chị."

Bảo sao lúc nãy đi vào nàng đã nhận ra tóc Jimin nhà nàng có chút khác. Cô chỉ đi nhuộm tóc khi đang có chuyện buồn thôi.

Nhìn cái đầu xám khói có hề không? Người ta nhìn vào còn tưởng học nhiều quá mà bạc cả tóc.

Cả hai đang ngồi tựa người vào cửa sổ, Yu Jimin ngồi bó gối, còn đầu thì gối lên bàn tay nàng. Kim Minjeong ngồi bên cạnh cắn một miếng bánh tart, gật gù cảm thấy thật là ngon, sau đó đút nửa còn lại cho Yu Jimin. Ăn đồ ngọt rồi nhưng hai cái má của Jimin vẫn bí xị xuống, Minjeong lại đưa thêm cho cô một cái tart trứng. Đồ ăn dâng tận miệng thì cô phải đớp. Nhưng nàng cứ đút mãi, một cái rồi thêm một cái, Jimin mới khó hiểu nhìn sang.

"Nhiều quá hà."

Hai má phồng lên thì chứa đồ ăn.

"Ăn đi, rồi chị sẽ không buồn vì chuyện công việc không suôn sẻ nữa, mà còn buồn vì chuyện bị tăng cân."

"...."

Này...

"Chị hút thuốc như vậy, khi hôn em sẽ cảm thấy đắng."

Yu Jimin ngẩn người nhìn nàng giây trước còn trêu chọc, giây sau lại đang lau vụn bánh trên khóe miệng mình.

"Em không giận hả?"

Nàng tát nhẹ vào má cô.

"Giận thì giận."

Tát xong rồi lại xoa nhẹ.

"Mà thương thì thương."

"Giận muốn nổ đom đóm mắt đây, nhưng em biết Jimin không phải là người tùy hứng, không thể không có việc gì mà lại đi biến mồm mình thành bát lư hương, nên em thương nhiều hơn là giận."

"...."

"Sau này có mệt mỏi, có phiền muộn, đều chia sẻ với em, được không?"

Kim Minjeong nghiêm túc nói ra, bàn tay giữ chặt lấy vai cô, cả hai đã là người yêu của nhau, nhưng có những khía cạnh Yu Jimin chẳng bao giờ bộc lộ cho nàng thấy. Kim Minjeong biết rằng, Yu Jimin vẫn còn những nỗi tự ti và sợ hãi sâu thẳm bên trong, bị che lấp đi bởi vẻ ngoài hoàn hảo.

Được rồi, nếu đã như vậy, chi bằng nàng là người bước tới, nắm lấy tay cô và cùng cô vượt qua những chướng ngại vật còn đang ngáng đường đó.

Lời đề nghị của nàng khiến vành mắt Yu Jimin nóng lên, cô một lần nữa chui tọt vào lòng nàng, lắng nghe nhịp đập từ trái tim chỉ chứa toàn tình yêu dành cho riêng cô.

"Chị hứa, sau này mọi việc sẽ đều kể với em."


























Vốn dĩ định viết chuyện tình lãng mạn ở Toronto, nhưng cuối cùng lại thành truyện hài là thế nào nhỉ? =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net