10. Québec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly cà phê thứ ba được Kim Minjeong uống cạn rồi vứt vào thùng rác. Từ giờ đến lúc tan làm còn hơn hai tiếng, nàng vẫn đang ngập lặn trong mớ công việc trước mặt cùng với đồ án tiến sĩ. Sự bận bịu khiến Kim Minjeong quên đi cả thời gian, chỉ kịp gửi cho Yu Jimin một tin nhắn báo hôm nay không về rồi lại vùi đầu vào những con số. Bụng rỗng càng biểu tình mãnh liệt hơn khi kim giờ trên đồng hồ nhích qua thêm một con số. Kim Minjeong vẫn cố chờ, có lẽ trợ lí khoa nàng sắp đến rồi.

"Hey Minjeong! Em đã ăn tối chưa?"

Cô nàng trợ lí gõ vài nhịp lên cửa và ló đầu vào nhìn Kim Minjeong nhỏ bé đang khuất sau mấy chồng tài liệu to tướng.

"Em chưa."

Kim Minjeong đóng nắp bút, thả lưng lên thành ghế. Đốt sống cổ mấy hôm nay có dấu hiệu nhoi nhói, bây giờ lại càng đau nhức không ngừng. Những con số đã trở thành lẽ sống của Kim Minjeong, có mệt mỏi đến đâu thì đam mê cháy bỏng vẫn còn đó. Lấy được bằng tiến sĩ rồi nàng sẽ xin chuyển vị trí làm việc, nàng muốn đứng lớp nhiều hơn việc nghiên cứu.

Kim Minjeong còn muốn dành thời gian nhiều hơn cho tổ ấm của mình, Yu Jimin cũng không thể một tuần hết năm ngày ăn cơm hộp hay cơm cuộn qua loa được. Vả lại, cả hai cũng đang dự định có em bé sau khi cô được thăng chức vào cuối năm nay.

"Mau đi thôi, ở dưới căn tin hôm nay có cơm cà ri."


...


"Vậy vợ em là người tỏ tình trước?"

"Dạ phải."

Kim Minjeong nhai miếng cà rốt được hầm mềm, nghĩ đến chuyện của mấy năm về trước lại cảm thấy Yu Jimin thật đáng ghét. Yu Jimin ra trường nhưng để lại tiếng tăm khá lớn đấy, phần vì là thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế, phần vì làm cho mọi người há hốc mồm vì công khai hôn cái chóc vào môi Kim Minjeong ngay trên sân khấu lễ tốt nghiệp. Báo hại cô thì tung tăng bay ra khỏi trường rồi, còn nàng ở lại bị trêu chọc hết năm này qua năm khác.

Yu Jimin bảo làm thế để khỏi phải có ai tia nàng, không thì cô đi rồi, ong bướm lại từ bay đến xung quanh Kim Minjeong có phải Yu Jimin tức chết hay không.

"Nói thật, lúc đầu chị nghĩ Yu Jimin nhà em bị lãnh cảm đó."

Cô trợ lí cười khúc khích.

Không phải một mình cô nghĩ đâu, ai mà chả nghĩ. Đã bao giờ bạn gặp một ulzzang girl chưa bao giờ bồ bịch, chỉ biết cắm đầu học và học, cái danh hot girl nổ ra cũng chỉ vì mấy bức ảnh đăng IG quá là đẹp điên đảo lòng người chưa? Chưa thì mời đi gặp Yu Jimin khoa Kinh tế.

"Ban đầu thì ai cũng nghĩ vậy thật mà chị, em cũng thế. Có điều..."

"Sao thế?"

"Quen nhau rồi thì mới biết Yu Jimin bị khùng."

"...."

"Cợt nhả lắm, cứ chọc em chửi hoài thôi."

Hình tượng nữ thần an tĩnh Yu cứ thế mà bị đạp đổ đi sao?

Quay trở lại câu chuyện tỏ tình, Kim Minjeong dường như vẫn còn nhớ cái cách nàng tung cước đá bay Yu Jimin xuống giường. Nếu thầy dạy võ cấp 3 có mặt ở đó, nhất định sẽ cho nàng ba con mười vào sổ điểm.

"Cậu không được kể với ai chuyện ngày hôm nay đâu đó!"

Yu Jimin nắm cổ áo hổ báo van nài Uchinaga Aeri.

"Chồng yêu yên tâm, nó đủ xấu hổ để người vợ này không dám mở mồm ra kể."

"...."

Kim Minjeong cũng nào có dám kể với ai đêm ngày hôm ấy, kể ra chắc Yu Jimin khóc mất. Nhưng chuyện tình của nàng cũng không phải chỉ toàn tấu hài như vậy, vì Yu Jimin ngày hôm sau đã lãng mạn trở lại, an tĩnh trở lại rồi.


...


Québec.

Yu Jimin đứng trong một góc tối ở quảng trường Dufferin chờ Aeri đi mua cà phê, cả nhóm chỉ vừa mới ra khỏi phòng lúc gần trưa và bây giờ trời đã về chiều. Mọi người định trở về ngay từ sáng vì mớ hỗn độn vào tối hôm qua, nhưng Kim Minjeong lại đề nghị rằng cứ theo kế hoạch ban đầu, chuyện đã đành rồi, cũng không vì thể mà lỡ mất cuộc vui lâu lắm mới có. Hơn nữa sắp tới sẽ có nhiều người trong đoàn hoàn thành chuyến du học sớm hơn dự định, đó là lý do thuyết phục nhất được Minjeong đưa ra để giữ chân tất cả ở lại thành phố này thêm vài ngày.

Yuna đã kéo Minjeong và Ningning đi đâu mất, nhìn thân hình nhỏ thó của nàng lọt giữa Shin Yuna to cao vào Ning Yizhuo bám người, Jimin không khỏi dở khóc dở cười, cả ba không có cho cô và Aeri đi theo, bảo hai người tự mà đi hẹn hò một mình đi.

Cô cũng chọn cho mình một chuyến tham quan khác cùng với Uchinaga Aeri, đi đến chợ hoa gần quảng trường, ngắm nghía qua lại, quyết định mua một bó hoa hồng trắng cùng một bịch cherry đỏ mọng. Uchinaga Aeri tranh thủ mua một vài món đồ lưu niệm dễ thương và kéo Yu Jimin tham gia vào ban nhạc đường phố đang mở liveshow nho nhỏ giữa quảng trường.

"Vô hát nghe!"

Uchinaga Aeri mồm đầy cherry bốc vụng huých vai Yu Jimin một cái. Yu Jimin có nhiều tài lẻ lắm, đơn cử như việc hát. Cô đây vẫn còn giữ chiếc video cậu ta trong dàn hợp xướng của trường năm mười mấy tuổi vừa hát vừa nhún nhảy hăng nhất mà cô tải trộm từ laptop cũ của Jimin.

"Người ta đang hát tiếng bản địa, mình xen vào có được không đó?"

Kì thực đến với chỗ đậm tính nghệ thuật như này, Yu Jimin cũng muốn hòa mình vào những tiết tấu âm nhạc, hay chạm đến những đường nét chạm khắc tinh vi vô thực, thảng hoặc được ngắm những bức tranh có niên đại đến cả ngàn năm trong những bảo tàng đồ sộ. Tiếc là tâm trạng không vui vẻ, chân cũng không nghe lời mà quẩn quanh mãi nơi quảng trường.

"Không sao đâu."

Uchinaga Aeri tự tin phủi tay, đưa đồ cho Yu Jimin cầm, bước đến chỗ người có vẻ là trưởng ban nhạc trao đổi vài câu, ngay sau đó đã nháy mắt với Yu Jimin một cái.

Xin xỏ thành công.

...

Yu Jimin chỉnh đàn, nhắm hờ mắt, để cho những ngón tay lướt trên dây đàn, tự động bật ra bài hát như mang nỗi lòng của cô. Tâm hồn đang khuyết đi chút hạnh phúc của Jimin chọn một bài hát ruột Aeri một thời mở hoài trên chiếc radio đời cũ trong nhà Kim Minjeong.

Perfect.

I found a love for me
Darling just dive right in, and follow my lead

Well I found a girl, beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me

[...]

Một cuộc gọi facetime đến từ Aeri.

Kim Minjeong vội vàng lấy chiếc airpods trong túi đeo vào, nàng tìm một chỗ vắng người trong bảo tàng, bấm kết nối với Aeri.

"Hey Aeri, có việc gì sao chị?"

Aeri chỉ nhìn nàng cười cười, sau đó bấm xoay màn hình, dễ dàng bắt được góc chính diện của Yu Jimin đang ôm đàn và hát tình ca.

Kim Minjeong ngẩn người nhìn Jimin đang cất lên tiếng hát trầm ấm của mình. Nàng thích những người có giọng trầm, và nàng thừa nhận Yu Jimin chính là goût của nàng.

Nàng đắm chìm trong từng câu hát của người kia, bỗng nhớ lại cảm giác được Yu Jimin hôn vào tối hôm qua, hai má hồng đỏ hây hây, và càng đỏ lựng hơn khi đột nhiên Jimin ngước lên nhìn thẳng vào camera.

Baby I'm dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling you look perfect tonight

Khi em nói rằng em trông thật lôi thôi, tôi lẩm nhẩm chẳng ra tiếng
Mà sao em vẫn nghe được, rằng đêm nay em đẹp lộng lẫy...

Kim Minjeong bật cười.

Cái đồ nịnh nọt.

Trái tim lại được dịp đập nhanh hơn.

[...]

We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds
I know we'll be alright this time
Darling just hold my hand, be my girl,I'll be your man
I see my future in your eyes....

Kim Minjeong vẫn thấy được nụ cười ngốc nghếch nàng hay trêu Yu Jimin mỗi khi cô làm trò con bò, nhưng Yu Jimin đang mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, khoác ngoài là chiếc măng tô đen cùng quần skinny đen rách gối và đôi boots đen nốt, cười một cái đúng là cướp đi bao trái tim thiếu nữ. Vài tiếng cảm thán hơi lố từ các cô gái đứng xung quanh đó, nàng phật lòng nhíu mày. Aeri nhìn thấy liền cười đến rung cả màn hình di động.

Trách làm sao được.

Có yêu mới có ghen tuông.

Hôm nay Aeri dợm gót đi làm thần Cupid một hôm vậy.

"Mau mà rước của nợ về, chị thấy có vài con cáo sắp lao vào chùm nho chín rồi đó."


...


Yu Jimin đứng gần lâu đài Frontenac, trong lòng như nở hoa khi nhận được tin nhắn của Kim Minjeong hẹn gặp nhau tại nơi này. Đóa hồng trắng đã mua lâu không héo đi chút nào mà ngày càng tươi lên, như nụ cười của Yu Jimin lúc này vậy. Vài người đi qua, trao cho cô động tác cố lên khiến Yu Jimin lại càng mở cờ trong bụng.

Nhìn cô giống đi tỏ tình với người mình thích lắm sao haha.

Đúng là vậy đó.

Kim Minjeong đến rồi, nàng băng qua đường, chiếc cardigan màu trắng cùng váy hoa dài đến bắp chân bay nhẹ trong gió. Yu Jimin ngẩn ngơ nhìn, đến khi Kim Minjeong đã đứng trước mặt mình mà vẫn tiếp tục ngẩn ngơ ngắm nàng.

Kim Minjeong đem hồn Yu Jimin về bằng một cái vỗ nhẹ vào má, Yu Jimin trở về trạng thái bình thường rồi, rất nhẹ nhàng nói ra lời yêu, trao cho nàng bó hoa hồng trắng, chiếc dây chuyền được đặt riêng cũng đã yên vị trên cổ Minjeong.

"Muốn em làm người yêu chị đến vậy sao?"

Hai tay Kim Minjeong vòng qua cổ Yu Jimin, kéo cô xuống, mũi chạm mũi, nàng thì thầm trong những giây hai người chạm mắt nhau.

Yu Jimin ôm lấy eo nhỏ của nàng, nghiêng đầu, dễ dàng hôn lên môi nàng một nụ hôn bướm.

"Không, chị đổi ý rồi."

"Chị muốn cưới em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net