13. Aeri đi công tác về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin vẫn không thể tin được rằng vợ mình đang đứng chỉnh đốn lại trang phục cho mình vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Lâu lắm lắm lắm rồi cô mới được nàng chăm chút, cảm thấy có chút không tin được. Và càng không thể tin được hơn vì từ đây trở về sau ngày nào cũng sẽ như vậy. Mở mắt ra đã được hưởng phúc lợi to lớn, Yu Jimin như người đang đi trên mây.

"Ơi, nào, làm sao?"

Minjeong nhéo nhéo cái miệng thảo mai đang hé ra của Jimin một cái cho cô hoàn hồn về. Không làm sao mà tự dưng lại mất hồn vậy.

"Chị đang xúc động vì được vợ chăm..."

Jimin mếu mếu nhìn nàng. Cô thương vợ cô quá đi mất. Cô ôm nàng vào lòng, theo thói quen đem môi mình dán lên trán nàng, hôn một cái thật sâu. Trước đây vội vội vàng vàng đi làm, Kim Minjeong có hôm còn quên luôn hôn chào tạm biệt, vậy là nguyên ngày nhân viên trong công ty bị người sếp buồn bực hành lên hành xuống không kịp chạy.

"Bắt em thay quần áo cho rồi bây giờ còn muốn em đút cho ăn luôn đúng không?"

Nàng buồn cười nhìn cái người đang sà vào lòng mình đòi âu yếm.

"Nào nào đi ăn sáng kẻo muộn."

Minjeong kéo tay cái đồ làm nũng đi vào bếp, cô ôm chặt lấy nàng từ phía sau, để nàng kéo theo mình đi.

"Hôm nay vợ nấu gì thế?"

"Kim chi hầm."

"Tuyệt vời!"

...

Kim Minjeong đang ngồi xem lại mấy cái báo cáo cùng thời khoá biểu môn mà nàng sẽ dạy trong tuần tới. Từ sáng đến giờ nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi đến từ các giáo sư, ai cũng trách nàng không nói không rằng mà quyết định bỏ ngang như vậy. Mặc dù Kim Minjeong vẫn giữ quyết tâm lấy bằng Tiến sĩ, nhưng việc nàng từ bỏ công việc nghiên cứu trong viện đúng là không thể qua hai ba lời nói cùng mấy lá đơn được.

"Khoá nghiên cứu sinh em phụ trách tốt hơn so với mặt bằng chung trước giờ ạ, nên em cũng không nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn xảy ra sau này đâu giáo sư."

Minjeong vừa lau dọn lại bàn làm việc vừa trả lời điện thoại.

"Nhưng như thế thì đường đột quá. Em vốn là triển vọng của viện nghiên cứu mà."

Kim Minjeong chỉ cười đáp lại, dẫu sao thì đơn xin phép của nàng cũng đã được phê duyệt rồi.

Nàng kết thúc điện thoại, ngồi nghĩ xem sẽ nấu món gì vào trưa nay. Có khi Jimin không về ăn vì không tiện đường, nàng muốn hỏi qua cô, nếu được thì nàng đem tới công ty cô luôn vậy.

Kim Minjeong thay đồ, mặc áo khoác vào, tìm chìa khoá xe rồi đi ra khỏi nhà. Nàng ghé qua siêu thị lớn cách nhà không xa, dạo một lượt, quyết định nấu miến hải sản xào cay cùng canh bò hầm với món ăn kèm. Lựa thêm mấy bó cải ngọt, lượn qua hàng trái cây tươi, mua thêm vài chùm nhỏ chín loại không có hạt.

Vừa đem đồ bỏ hết vào trong ghế sau của xe thì cũng là lúc Jimin gọi đến.

"Em nghe, trưa nay em đem cơm lên công ty cho chị nhé?"

Kim Minjeong buộc tóc lại cho gọn gàng, cởi áo khoác ra vì từ nãy giờ đi bộ mệt đến ra mồ hôi.

"Vậy em đem nhiều một xíu nha. Có thêm một cái miệng ăn chực đang ngồi đây nè."

"Ai đấy? Aeri hả?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa."

Kim Minjeong bật cười, cũng đã lâu rồi nàng không gặp người chị thân thiết, chưa gì đã nghe tiếng chí choé nhau như hai đứa con nít trong điện thoại.

"Được rồi. Chị bảo Aeri ở lại văn phòng, hai tiếng nữa em sẽ đến."

"Tuân lệnh vợ."

Kim Minjeong dập máy, mặt đăm chiêu suy tính xem có nên mua thêm con gà về hầm không.

Mới tuần trước đúng vào giờ này ngày này nàng còn đang nhìn mấy cái phép số toàn là số, còn bây giờ thì nhìn qua mấy con gà khỏa thân múp máp xem nên chọn con nào.

"Nhìn đúng tiêu chuẩn nhất rồi! Lấy con này cho cháu với dì ơi!"

...


"Rồi sao? Cậu có bị ăn tát không?"

Aeri nhếch mép hỏi lại sau khi được Jimin kể cho nghe vụ bị Minjeong phát hiện ra hút thuốc lá.

"Không có. Thay vì tức giận thì em ấy lại lo lắng cho tớ. Còn nộp đơn xin nghỉ nghiên cứu ở viện rồi, từ hôm nay sẽ chỉ đi dạy thôi, thời gian còn lại thì ở nhà."

Aeri nhíu mày, khó hiểu.

"Thì chính tớ cũng khó hiểu mà."

Yu Jimin biết bạn mình đang nghĩ gì.

"Em ấy hy sinh cho cậu nhiều quá."

Aeri lắc đầu, hớp một chút trà cho thanh lọc cổ họng. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc con người đam mê nhất nhì khoa Toán năm nào vừa chấp nhận bỏ việc để làm một người vợ hiền dâu thảo. Kim Minjeong còn trẻ như vậy mà.

Yu Jimin trầm mặc, cô biết rõ điều đó hơn ai. Thậm chí lúc nàng thông báo cô còn tưởng nàng đùa, sau khi được xác nhận là thật rồi thì trong lòng lại mang cảm giác có lỗi vô cùng. Nàng vì cô mà thiệt thòi quá nhiều.

"Quay lại vấn đề khi nãy đi."

Aeri chủ động kéo bạn mình ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu ấy. Yu Jimin cũng quay trở lại việc bàn bạc đang dở.

"Tớ định sẽ xoay vốn bên ngân hàng cậu, chờ cho cổ đông công ty thay đổi ý định thì có đến già."

"Sao không nói với ba cậu đó?"

Lập tức hứng trọn cái nhìn bắn ra tia lửa xoẹt xoẹt của Yu Jimin.

"Đùa thôi."

Aeri cười hề hề, sau đó nhanh chóng lại vẻ nghiêm túc thường thấy.

"Nếu trước đây thì chuyện này dễ thôi. Nhưng bây giờ thì cậu nên đi nhờ người khác rồi."

"Là sao?"

Yu Jimin không hiểu ý tứ trong câu nói của Aeri.

"Vì chuyện nhà máy thuốc lá giải thể mà hội đồng quản trị ra quyết định tớ và cộng sự phải trực tiếp đền bù chỗ thiệt hại đó, cho nên tớ vừa chuyển nhượng bớt cổ phần trong ngân hàng."

Yu Jimin nghe xong hơi hốt hoảng, Aeri mất quyền sinh sát trong ngân hàng thì làm sao cô xoay vốn thuận lợi được.

Và rồi muốn té xỉu luôn khi nghe cái tên đang giữ hơn 40% cổ phần ngân hàng của Aeri.

"Biết ai là người mua không?"

"Nghị sĩ Kim. Bác vợ cậu đó."

...

Đúng 11 giờ trưa, Kim Minjeong tới công ty nhà họ Yu. Các nhân viên đã quen mặt nàng rồi, cho nên cứ thế mà đi vào.

Hồi mới cưới Kim Minjeong có vào đây một lần đưa tài liệu cho cái đồ hay quên nhà nàng. Thế là được dịp thuận lợi, Yu Jimin đứng trước toàn thể nhân viên dưới trướng giới thiệu đây là vợ yêu của cô, giơ hai bàn tay có mang hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Kim Minjeong vẫn còn nhớ mấy gương mặt há hốc không tin được của họ. Có người còn ôm mặt khóc chạy ra ngoài.

Khỏi hỏi, tối đó Yu Jimin ăn lườm thay cơm. Không biết đi làm kiểu gì lại được lòng mọi người quá, được lòng tới nỗi có người u mê nghe tin cô cưới khóc đến ngất luôn mà.

"Cô Kim, phó giám đốc đang trong văn phòng ạ."

Thư kí lịch sự chào nàng, nàng mỉm cười thay cho câu đáp rồi đẩy cửa bước vào.

"Minjeongie, lâu quá không gặp em!"

"Ê ê ai cho ôm vợ tui?"

...


Kim Minjeong đau đầu nhìn hai con người đang gừ gừ nhau tranh cái đùi gà cuối cùng.

"Tớ mới làm ăn thua lỗ, nhường tớ đi."

"Tớ còn nuôi gia đình, còn phải đi làm đưa lương cho vợ, nhường tớ đi mà."

"Lúc nãy cậu ăn hai cái râu bạch tuộc rồi."

"Cậu cũng ăn ba cục thịt bò còn gì."

"Tớ mới chia tay bồ."

"Tớ-.... Ủa?"

Kim Minjeong cũng phải nhướn máy ngạc nhiên. Aeri thừa cơ hội Jimin bất cảnh giác liền xiên đũa vô cái đùi gà, ngồi ăn ngon lành.

"Thật hả?"

"Đã đùa bao giờ đâu."

Yu Jimin và Kim Minjeong nhìn nhau, rồi lại nhìn Aeri. Chia tay mối tình hai năm mà sao thấy dửng dưng thế?

Aeri gặm hết cái đùi rồi, từ từ lau tay lau miệng, thấy hơi buồn cười vì hai con người từ nãy giờ dùng ánh mặt thương cảm nhìn mình. Yu Jimin còn gắp luôn con tôm ngon nhất đem bỏ vào bát cho cô.

Khổ thân, vừa mới đền tiền sấp mặt lại còn bị bồ đá.

"Cô ta cắm cho tớ cái sừng dài ba mét. Chia tay từ trước khi tớ đi công tác rồi."

Hai người kia nghe xong, thở dài, đồng loạt gật gù. Người có tiền có sắc lại còn giỏi giang như Aeri còn bị lừa dối, huống hồ gì người bình thường.

"Không buồn à?"

"Buồn gì?"

Aeri lắc đầu, tiếp tục hành trình đi dọn sạch bàn ăn của mình.

"Cắm cũng đã cắm rồi. Tớ thấy đầu mình nhú sừng lâu rồi nhưng bận bịu quá nên không để ý thôi, vừa giải quyết xong việc bên nhà máy thì chia tay luôn cho rảnh nợ."

Kim Minjeong tựa hẳn vào người Yu Jimin để hóng chuyện, cô cũng tự nhiên như đang ở nhà vuốt ve nàng, vẫn dùng ánh mắt thương cảm nhìn người bạn đồng niên.

Hay ghê, bạn mới thất tình còn mình thì phát cơm cún.

"Nhưng mà này, trong chuyến công tác tớ có gặp lại một người."

Aeri uống cạn ly trà đá, trong ánh mắt bỗng có vài tiếng hỗn loạn, tựa như vừa vui mừng mà vừa lo lắng, lại còn chứa chan thêm một nỗi buồn vô hình.

"Ai cơ?"

"Yizhuo. Ning Yizhuo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net