14. phó giám đốc băng lãnh và cô tạp vụ may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong không có việc gì làm, rảnh rỗi ở lại giúp Yu Jimin nhà nàng sắp xếp lại văn phòng. Cô cười khổ nhìn nàng chống nạnh giữa phòng, quét ra đa xong thì xắn tay áo lên, vừa la rầy cô vừa bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Thảo nào thư kí bên ngoài lúc nãy đưa chổi và khăn lau cho cô đã thì thầm mùa xuân rằng mấy hôm nay phó giám đốc tiếp khách ngoài sảnh lớn của công ty, chỉ có vị khách nữ vừa rồi mới tiếp trong phòng.

Cô thư ký có lòng có dạ mách lẻo, ý là muốn vợ phó giám đốc chấn chỉnh lại phó giám đốc đang mon men mèo mả gà đồng với vị khách so hot so hot kia. Nhưng nàng chỉ cười cười, bảo rằng ừ đúng là hồi xưa cô đó là vợ sắp cưới của phó giám đốc thật. Hai người đi du học chung, ở cùng nhà, thề non hẹn biển tôi cưới cậu, nhưng phó giám đốc nhiều tật xấu quá, cả cô kia cũng vậy, thế là quyết định từ vợ sắp cưới chồng sắp cưới tụt xuống cương vị bạn thân cho đến bây giờ.

Kim Minjeong kể xong thì xách chổi khăn đi vào phòng Yu Jimin, để lại thư ký đang ngơ ngác, thầm nghĩ phó giám đốc đúng là có số hưởng, có cô vợ bao dung như vậy, chấp nhận được cả bạn thân của vợ mình là tình cũ ngày xưa. Chà, đi tu nhất định không lâu mà đắc đạo.

"Em lại nói xấu gì chị đó hả?"

Yu Jimin đứng chờ nàng ngay cửa phòng từ lâu, nghe nàng ở ngoài buôn chuyện cùng có chút tò mò, nhưng sợ đi ra thì lại rã đám không tán dóc nữa, vậy nên ngoan ngoãn ở bên trong, nghe lén được câu nào thì nghe. Cô nhăn nhở giành cây chổi trong tay nàng, lẹ làng hôn lên môi vợ mình một cái.

"Đưa cho em."

"Thôi để chị quét."

"Chị quét bẩn lắm."

"Vợ cất công nấu cho chị ăn rồi mà, để chị quét, nha?"

Cuối cùng Kim Minjeong cũng phải quét lại, đi dọn phòng với cục nam châm hình người bám dính đằng sau lưng. Yu Jimin ôm chặt cứng lấy nàng, cũng không màng công việc đang chất đống, hợp đồng cần coi qua, số liệu cần kiểm kê, cứ đi theo dụi đầu vào cổ Kim Minjeong.

"Em quét chị đi luôn bây giờ?"

Kim Minjeong trừng mắt, huơ cán chổi một cái, Yu Jimin chạy biến.

Nàng buồn cười, nhớ lại sáng hôm qua mình ngẫu hứng múa dao freestyle cũng khiến cô sợ mất mật chạy đi như vậy. Nhưng Yu Jimin ngồi yên không được bao lâu, lại buồn mồm, nhóc mỏ lên í ới.

"Vợ."

"Vợ vợ vợ."

"Vợ ơi ~"

Yu Jimin ló đầu ra khỏi chồng hồ sơ cao ngất, như con mèo cù nhây, núp hiện núp hiện, chớp chớp mắt mong nàng chú ý đến mình.

"Im."

Kim Minjeong xoay cái cán chổi như xoay gậy như ý, chỉ thẳng vô mặt Yu Jimin. Trong lòng xuất hiện có dấu chấm hỏi to đùng, có khi nào sau này có con, đẻ một đứa nhưng mình phải nuôi tận hai đứa hay không.

Yu Jimin bản tính đâu có bốc đồng bốc đầu như vậy, làm việc với nhân viên dưới trướng cũng không có biểu cảm gì quá lố, thậm chí còn hơi nghiêm khắc cả khó tính. Lệch một dấu phẩy hay dấu cách thôi đã bắt nhân viên đi về làm lại, không duyệt là không duyệt.

Nhưng mà sao ở bên cạnh nàng lại....

"Yu Jimin, sao em nhớ bộ dạng an tĩnh trầm lắng của chị mỗi khi ở bên em hồi xưa quá."

Kim Minjeong vừa sắp xếp lại ly tách, vừa giả bộ thở dài nhớ lại chuyện ngày xưa xem xem vợ nàng phản ứng thế nào. Thế mà Yu Jimin chán cơn thèm đòn buông ra một câu, làm nàng phải ngờ vực bản thân mình rốt cuộc lúc sáng có phải mua nhầm con gà có hóa chất làm tăng chỉ số khùng điên trong cơ thể người xơi nó không.

"Chẳng phải em thấy hoài sao, ở trên giường ấy."

Yu Jimin trịnh trọng được lau mặt bằng cái khăn Kim Minjeong dùng để lau bàn.

...

Cộc cộc.

Kim Minjeong liếc ra ngoài cửa, thấy có dáng người phụ nữ đứng trước đó, lau bàn thêm vài đường nữa, sau đó đứng dậy đi chỗ khác.

"Em dọn xong rồi. Chị bàn công việc trong phòng luôn cho tiện."

"Cảm ơn vợ."

Yu Jimin như thói quen lại hôn lên môi nàng thêm một cái nữa, sau đó tiện tay đi ra mở cửa cho khách.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào phòng khiến cả Yu Jimin và Kim Minjeong chun mũi, nhưng rất nhanh lấy lại phép lịch sự tối thiểu, Yu Jimin trưng ra nụ cười thương mại thường thấy, mời vị khách nóng bỏng mặc đồ bó sát, lộ ra mấy đường cong quyến rũ đi vào.

Cô ta thả người xuống sô pha bàn khách, liếc mắt đưa tình với vị phó giám đốc trẻ trung kia.

Kim Minjeong né ra một bên, muốn đi ra ngoài cho Jimin tiện bề nói chuyện với khách, nhưng nhìn cái bàn làm việc lộn xộn thì lại ngứa mắt, thế là lại tới dọn dẹp cho ngăn nắp vào. Tưởng không có việc gì, nhưng thế nào mà lại bắt gặp cách cô đối tác kia nhìn vợ mình. Nàng híp mắt, đột nhiên muốn ở lại lâu lâu thêm tí nữa xem bộ phim mèo vờn chuột.

Yu Jimin rót trà, mời khách, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề công việc. Cô Ha đây là con gái đầu của một vị cổ đông trong Hội đồng quản trị, ông ta nắm không quá nhiều cổ phần, nhưng cũng được tính là quan trọng vì đã hợp tác với Chủ tịch từ những ngày đầu lập công ty. Mấy hôm nay ông Ha cáo bệnh không muốn bàn chuyện công việc, vậy nên cử con gái tới thay.

Yu Jimin biết thừa mấy ông già này không muốn bàn bạc thương vụ thấy toàn bất lợi về phía bản thân của cô, nên cũng không mặn nhạt mấy với người ngồi trước mặt. Chỉ bình thường trình bày những hướng cơ bản trong kế hoạch đặt trên bàn. Mà cô ta không có nhìn vào mấy tờ giấy trắng đầy chữ nhàm chán, lại đi ngắm một bên sườn mặt xinh đẹp của phó giám đốc Yu, đột nhiên xích lại gần, muốn đem cả người mình dán lên người Yu Jimin.

Cô giật mình, nãy giờ tập trung cao độ quá không nhìn ra sự tình bất thường ở cô gái này. Yu Jimin hắng giọng, lùi ra xa, cố nhẫn nhịn không một cước đá đối tác ra khỏi văn phòng. Nhưng cô Ha lại tiếp tục quà trình dê cụ, nắm lấy tay phó giám đốc đang chỉ trên bản kế hoạch, nhếch môi đầy tình ý.

"Cô Ha, xin tự trọng."

"Nhưng mà phó giám đốc Yu ngo-..."

"Phó giám đốc Yu."

Kim Minjeong ở đằng sau, lạnh lùng gọi Yu Jimin, chứng kiến một màn chướng tai gai mắt nãy giờ cũng đủ rồi. Cô nuốt nước bọt, ngay lập tức quay lại nhìn nàng. Kim Minjeong vẫn rất điềm tĩnh đánh mắt về phía này, tựa hồ như nãy giờ chỉ là xem phim truyền hình không có thật ngoài đời. Bình tĩnh đến lạ.

Nhưng mà Yu Jimin biết, mình tiêu đời rồi.

"E- em- em làm xong rồi hả?"

Yu Jimin lắp bắp, môi răng va cầm cập, vội vã đứng dậy đi về phía nàng. Đối tác cái khỉ gì chứ? Chỉ tại vì cô cố đấm ăn xôi đi chèo kéo xoay vốn ở mấy cái thây vô dụng này mà bây giờ còn ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Yu Jimin thề sau khi xoay vốn thành công ở ngân hàng, xây khu VIP bệnh viện lẫn nhà máy xong rồi thì sẽ búng đám người chỉ biết đục nước béo cò này đi ngay lập tức.

"Giám đốc Yu, cô có hứng thú với mấy em tạp vụ này hả, chán cả vợ rồi à? Chà, gu mặn ghê."

Cô Ha ngồi cười khẽ, hơi bực mình vì mị lực mình tỏa ra lại không hấp dẫn được phó giám đốc Yu. Chẳng lẽ cô ta ăn chay? Kì thực cô để ý đến Yu Jimin rất lâu rồi, nhưng lại nghĩ bản thân sẽ không trèo cao với tới được tiểu thư tập đoàn lớn mà ba cô chỉ là cổ đông tầm trung. Song sau đó lại biết được gia đình họ Yu để cho Yu Jimin va vấp tự thân leo lên từ từ, thì lại thấy mình so với Yu Jimin cao hơn một bậc, bởi không cần động tay động chân thì cũng ngồi sẵn trên đống tiền mà sung sướng. Hôm nay dợm gót tới đây, cũng chính là muốn dùng cái khí thế tự ảo tưởng ra đàn áp phó giám đốc nhỏ nhoi. Yu Jimin so với dàn cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt ở thành phố này thì thuộc hàng tốt nhất, vừa có sắc vừa có tài. Có vợ rồi thì sao đâu, ly hôn là chuyện bình thường.

Cô Ha đâu ngờ Yu Jimin chỉ vì một đứa tạp vụ mà né mình cả thước.

Yu Jimin bừng lửa giận, xác định không có chuyện hợp tác hợp tiếc gì ở đây nữa, mặt mày phẫn nộ, chuẩn bị trong đầu một bài bắn rap đuổi người. Mặc dù vị thế cô trong tập đoàn không lớn, ít khi nào xẵng giọng với người khác, huống hồ đây còn là cổ đông tập đoàn, nhưng dẫu sao cũng là con gái của Chủ tịch, Yu Jimin chỉ bung bản lề gia phả dòng họ ra khi cần thiết. Mà cái cần thiết duy nhất ở đây chính là bảo vệ Kim Minjeong.

"Cô ăn nói cho đàng hoàng, đây là vợ tôi."

"Vợ?"

Cô Ha được dịp từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, và phát hiện hai chiếc nhẫn đang lóe sáng trên tay hai người kia giống nhau y đúc.

"À vậy sao?"

Cô ta bật cười, khinh thường. Tưởng đâu cũng phải lộng lẫy kiêu sa, hóa ra cũng chỉ tầm thường thế này.

"Cô đây là, con gái ông Ha, người muốn xây khu vui chơi lớn ở Busan đúng không Jimin?"

"Ừ đúng rồi."

Yu Jimin đang tức khí, khó chịu vì cái gai kia vẫn mặt dày chưa chịu đi cho khuất mắt, nhưng vẫn dịu dàng trả lời nàng.

"Mà sao em biết?"

Kim Minjeong cười cười, nhìn cô Ha quyền quý kia như sói nhìn con mồi, lắc đầu chê cười, sửa lại cổ áo sơ mi cho Yu Jimin, nói ra rất bình thường, như đang nói một chuyện cỏn con xảy ra ngoài lề đường quán chợ.

"Hôm trước bác có nói với em, có người muốn dựa hơi bác đi xây khu vui chơi ở Busan. Bác đang cân nhắc, nhưng mà hình như chủ dự án cũng không phải loại tốt lành gì. Chị nghĩ xem, em có nên khuyên bác đừng nhúng tay vào chàm không?"

Yu Jimin hiểu ra ý tứ vợ mình nói, đứng tựa vào bàn làm việc, nhịp nhịp tay thích thú xem nét mặt đang ngờ ngợ ra điều gì đó không đúng của cô nàng nóng bỏng phỏng mắt kia.

Cô Ha bỗng nhớ lại, trong một bữa cơm gia đình cách đây không lâu, cha cô nói về vấn đề phải tìm cách nào dựa dẫm nghị sĩ Kim nào đó để xây dựng khu vui chơi ở Busan thuận lợi. Mấy nay công ty nhà cô làm ăn thất bát, chỉ còn có thể dựa vào khu vui chơi hiện đại góp chung vốn với mấy đại gia khác này mà gồng gánh tránh vỡ nợ.

Mà nghị sĩ Kim, chính là bác của vợ Yu Jimin?

Chơi ngu có thưởng.

Khu vui chơi còn chưa xây.

Yu Jimin còn chưa cướp được.

Kim Minjeong khịt mũi, choáng váng vì mùi nước hoa quá nồng lan trong phòng. Yu Jimin nhìn vợ bực bội thì không chịu nổi nữa, nhanh chóng lên tiếng đuổi người. Người kia hốt hoảng biện minh biện hộ mình lỡ lời, mình quá ngu ngốc, nhưng Kim Minjeong không có để lọt tai, lẩn vào trong người của Yu Jimin hít hà, thanh tẩy không khí dơ bẩn nãy giờ mình hít phải.

Yu Jimin ôm chặt lấy vợ, trừng mắt nhìn người kia, hàm ý chỉ có duy nhất một từ "Cút".

Kim Minjeong nũng nịu, qua khóe mắt thấy cô Ha lấm lét quay đầu lại nhìn, nàng không nghĩ nhiều, lập tức chồm lên đớp lấy môi Yu Jimin, lười biếng nhấm nháp, nhàm chán khai nòng súng nãy giờ kìm không cho bùng nổ.

"Trái ý cô rồi. Cuộc sống gia đình của tôi và phó giám đốc Yu trước giờ đều rất tốt. Kể cả tôi có làm tạp vụ thì cô nghĩ cô là cái đinh gì mà cướp được Yu Jimin khỏi tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net