20. trà gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Yu Jimin lọ mọ ngồi dậy đi lấy nước ấm và khăn. Kim Minjeong vì mệt quá mà đã ngủ từ lâu, còn cô cứ nằm đó ngắm nàng mãi bằng đôi mắt si tình.

Không biết đã bao nhiêu nụ hôn rơi trên má và môi Minjeong rồi, nhưng trước khi rời giường vẫn có người nào đó nán lại hôn thêm mấy cái nữa.

Trong phòng tắm của Minjeong không có thau nhỏ, Yu Jimin đành phải mặc lại quần áo, đi xuống bếp lấy.

"Bà già kia!"

"Ui cha mẹ ơi hết hồn!"

Shin Yuna ngồi trên sô pha nhai bánh, ánh mắt nheo lại nhìn Yu Jimin vừa mới bước xuống cầu thang bị mình dọa cho giật mình ôm tim té ngửa ra. Nhát như con mèo thấy quả dưa leo.

"Sao em ngồi đó?"

Trời ơi hú hồn cái hồn còn nguyên. Bộ màu xanh rêu là màu phong thủy khắc mạng cô hay sao mà người trong nhà này thay phiên nhau hết người này tới người khác dọa cô một phen chết khiếp vậy?

"Trên lầu ồn quá nên em xuống đây."

Shin Yuna nhếch mép. Biết vậy khỏi về, ở nhà người yêu ôm người ta ngủ có phải sướng hơn không, mò mặt về đây làm gì. Tưởng đâu hai người này giận nhau, máu cún trong người Minjeong nổi lên đuổi Yu Jimin đi, Yuna sợ nàng ở nhà một mình không ai chăm mới tất tả chạy về. Ai dè người ta nồng thắm keo sơn như thế mới đau.

"..."

Mặt Yu Jimin đỏ như trái cà chua, tưởng Shin Yuna không về chứ... kiểu này thiên cơ bất khả lộ cũng phải lộ rồi. Mà nếu Shin Yuna không đi bô miệng cho xóm giềng biết tối qua nhà mình có động đất thì người ta nhìn vào Yu Jimin cũng sớm nhận ra thôi.

Em ấy nói vậy, khi chỉ tay vào cổ đầy vết đỏ cùng môi xước mấy đường không trong sáng gì mấy của Yu Jimin đang chắp tay xin em giữ bí mật.

"Ôi dào, em đùa chị thôi. Em chán quá không có gì làm nên xuống đây xem TV."

Shin Yuna phẩy tay. Đúng là mấy cái người tâm hồn phong kiến, có gì mà phải sợ dữ vậy. Ai mà chả biết hai người yêu nhau nhiều như thế nào.

"Thiệt hả?"

"... thiệt mà."

"Không phải do... ồn hả?"

"..."

Yu Jimin nhìn khuôn mặt muốn đánh người của Shin Yuna, an tâm cười hì hì, sau đó nhanh chóng lui vào nhà bếp lấy thau nhỏ mới đặt trong đống đồ gia dụng chưa khui ra đem về phòng nàng. Cô xả nước ấm vào thau, bỏ thêm mấy hạt muối hồng sát khuẩn, sau đó cẩn thận bê đến cạnh giường. Yu Jimin nhúng khăn vào nước, vắt ráo, đem chăn lật ra, trong lòng tội lỗi không ngừng.

Ôi trời. Lúc nãy là cô hay nhân cách nào đã xưng hùng xưng bá trên người nàng dữ vậy? Không đếm được hết tất cả bao nhiêu dấu đỏ tím nữa...

Yu Jimin nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lau người cho nàng.

Kim Minjeong nhận được sự thoải mái liền thả lỏng cơ thể, hơi thở cũng khoan khoái hơn. Mồ hôi và dính dớp đều được Yu Jimin không chút dục vọng tỉ mẩn lau sạch. Cô nhìn vành môi nàng cong lên, yêu thương cúi xuống tặng nàng một nụ hôn nhỏ ở khoé môi xinh.

"Thương em lắm."

Yu Jimin thì thầm, bây giờ mà để Kim Minjeong nhìn thấy ánh mắt nhu tình như chứa đầy mật thế này thì xấu hổ lắm.

Cô tìm trong tủ một ga giường mới và một khăn bông mới, tính toán qua một chút, đem ga giường đã dơ lật lên, lột bên kia trước, lót khăn bông và bế Minjeong đặt qua chỗ sạch sẽ. Lấy ga giường mới bọc vào một nửa bên này, lại bế nàng đặt lại chỗ cũ, tất tả chạy qua bên kia hoàn tất việc bọc.

Yu Jimin làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, tuy có hơi tốn sức nhưng cố gắng không thể nàng giật mình thức giấc. Người Minjeong có rượu cộng thêm mệt mỏi nên ngủ sâu hơn bình thường, nếu không nàng dậy lại đòi làm cùng cô thì khổ.

"Sáng mai mua thuốc sau vậy."

Yu Jimin nhảy lên giường, đặt báo thức trên đồng hồ xong xuôi mới ôm nàng vào lòng trở lại.

5 giờ, trời chưa kịp sáng rõ Yu Jimin đã vội vã thay đồ chạy ra ngoài mua thuốc. Hiệu thuốc cách nhà không quá xa lại chưa mở cửa. Cô khịt mũi, rẽ qua mấy con phố nữa tìm một hiệu thuốc khác.

Đường phố Toronto ngày hè mát mẻ, lâu lâu Yu Jimin lại gặp mấy đứa nhỏ rủ nhau đi trượt ván chạy ngang qua, vui vẻ giơ tay chào chúng và "Hey!", nhận lại được một cái đập tay gần gũi. Dù chẳng biết nhau, nhưng cô đã quen với việc được truyền cho nguồn năng lượng tích cực từ bất cứ một người lạ nào ở thành phố này.

Yu Jimin có yêu Toronto không?

Có chứ.

Và còn yêu nhiều hơn khi thành phố này là nơi tình yêu của cô và nàng kết trái.

Trên đường trở về, Yu Jimin ghé qua tiệm cà phê quen thuộc mua nước và bánh làm đồ ăn sáng.

"Hi James!"

"Hôm nay cậu là người đầu tiên đến đấy!"

Anh chàng tóc vàng xoăn chào đón nhiệt tình, rất nhanh chuẩn bị hai cốc macchiato ít cà phê nhiều kem bông cộp mác Yu Jimin cùng mấy cái bánh sừng bò nóng hổi vừa mới ra lò. Mùi bơ sữa tản ra trong không khí, bên radio còn đang thông báo tin tức thời sự và dự báo thời tiết, Yu Jimin đứng tựa bên quầy pha chế, nhắm mắt khoan khoái tận hưởng những thanh âm buổi sớm mai đẹp đẽ.

"À, cậu lấy tôi thêm một phần trà gừng nóng nhé! Nhiều gừng một chút, mà như thế có nóng bụng quá không nhỉ?"

James bật cười trước khuôn mặt đăm chiêu nghiêm túc của cô.

"Karina, tôi biết liều lượng mà. Cậu không phải lo honey của cậu sẽ làm sao sau khi uống cốc trà này đâu."

"Sao cậu biết tôi mua cho em ấy?"

Yu Jimin thắc mắc, cô còn chưa kịp nói rằng sẽ mua cho nàng.

"Tình yêu hiện rõ trong mắt cậu kìa, cô nàng si tình ạ."

James thích thú khi mặt cô bạn người Hàn Quốc đã bắt đầu đỏ lên. Lúc trước cậu từng hỏi Kim Minjeong rằng người Hàn Quốc khi bị trêu đều sẽ trở nên như vậy hả? Nàng cười cười, bảo rằng chỉ mình mỗi quả cà chua nhà nàng như thế thôi.

Người gì đâu mà dễ ngại.

Yu Jimin ngượng ngùng phẩy tay, giấu đôi tai đỏ ửng sau làn tóc đen. Wendy cũng hay chọc cô như vậy, nhưng khi cô vu vơ hỏi đùa người chị thân thiết đang nhón chân xếp sách mới về lên kệ, liệu chị có nhìn ra giữa em và Minjeong ai là người yêu nhiều hơn không.

"Em đong tình cảm bằng kilogram hay bằng litre đấy?"

"Dạ?"

Yu Jimin dừng vật lộn với Irene đang sõng soài trên nền nhà, ngước lên nhìn Wendy.

"Không đếm được đâu. Ngày hôm nay em thấy mình yêu em ấy nhiều hơn, nhưng ngày mai lại cảm nhận em ấy yêu mình sâu đậm hơn. Mỗi ngày đều như vậy, cứ yêu đi, rồi tình yêu của các em sẽ trở nên đẹp nhất cõi đời này, lúc ấy cân đo đong đếm chỉ là việc dư thừa."

Đó, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Wendy rung chuông ngoài cửa, sau đó ôm Irene bước vào trong tiệm cà phê. Irene là khách hệ bốn chân duy nhất được đến tiệm cà phê của James, thường khách đến quán sẽ gửi cục cưng của mình cho phòng khám thú ý gần đấy chăm vài tiếng, nhưng Irene thì lại được đặc cách cho vào.

Biết sao được, ẻm đẹp quá trời và còn không bị rụng lông nhiều như những bé mèo khác.

"Meow~"

"Karina chào Irene nhé!"

Yu Jimin nhếch môi, xoa đầu con mèo cưng của Wendy, nhìn nó chảnh chưa kìa, giương đôi mắt màu hổ phách liếc cô.

"Á à, lần sau ta đem cá hộp hay hạt tới thì đừng có mà xun xoe xin xỏ nghe chưa?"

Dí đầu Irene một cái. Con mèo tức giận lấy chi trước đập đập vào tay cô nhưng Jimin nhanh chóng rút tay lại, thành ra chỉ đánh vào không khí.

"Hôm nào rảnh lại ghé chị chơi nhé?"

"Ý chị là muốn em giúp xếp sách lên mấy hàng trên cùng á hả?"

"..."

"Hê hê."

Được rồi Wendy thừa nhận đúng là như vậy. Sự giúp đỡ nhiệt tình của Karina Yu trong việc xếp sách lên kệ chính là niềm hạnh phúc vô bến bờ của Wendy Son.

...

"Cục cưng ơi, dậy ăn sáng nào."

Buổi sáng tình yêu trên giường đã được đem tới rồi đây. Ngoài bánh sừng bò thơm mùi bơ còn có thêm hai quả trứng ốp la, một ít cà chua và dưa leo tươi mà Yu Jimin chuẩn bị.

Kim Minjeong chầm chậm mở mắt, vô thức đưa mặt lại gần hơi thở bạc hà quen thuộc của người kia.

"Hôn em."

Môi ngay lập tức áp đến.

Nàng mỉm cười, những ngón tay đan vào mái tóc dày của cô, dịu dàng đáp lại nụ hôn nồng nàn. Người yêu nàng ôn nhu tinh tế như vậy, nàng làm sao không yêu được?

"Em có còn thấy đau không?"

"Ừ nhỉ, không phải sẽ rất đau sao? Em không thấy."

Kim Minjeong ngơ ngác, ở dưới thân đúng là có chút đau nhói, nhưng không đến nỗi đau như muốn xé làm hai như nàng biết.

"Lúc sáng chị có thoa thuốc mỡ cho em rồi."

Yu Jimin hôn lên trán nàng. Tất tả đi mua này mua kia cũng chỉ muốn làm cho Kim Minjeong của cô trở dậy với thể trạng tốt nhất, nàng đau đớn thì cô tội lỗi lắm. Kim Minjeong trước giờ có làm sao thì Yu Jimin chính là người khóc đầu tiên.

Chỉ yếu đuối với mình nàng thôi.

"Cảm ơn honey."

Đáy mắt Kim Minjeong long lanh nỗi xúc động. Kiếp trước nàng đã cứu được bao nhiêu người nên kiếp này mới được gặp cô vậy? Nàng mân mê cổ áo thun đen của cô, ghé môi hôn cô thêm lần nữa. Khoé môi Yu Jimin cong lên, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Bánh sừng bò đã yên vị trong bụng, Kim Minjeong hớp một ngụm trà nóng, gõ gõ lên mu bàn tay Jimin ý bảo lật trang sách tiếp theo. Đầu mùa hạ trời dịu êm, cửa sổ được mở ra cho thoáng, Kim Minjeong an tĩnh nằm trong lòng người yêu, cùng cô đọc một quyển sách đọc vị hay ho kiếm được ở nhà Wendy.

"Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ. Hay nhỉ?"

"Mồm ai đó dẻo nhất trần đời rồi."

"Mồm ai cơ?"

Yu Jimin siết chặt vòng tay, híp mắt nhìn nàng đang cố giữ vững cho ly trà khỏi đổ ào lên người cả hai. Mùi trà gừng thoảng trong không khí thơm lừng, vừa cay nồng lại vừa ngọt mát. Giống như tình yêu đã bước sang trang mới của hai người vậy.

Kim Minjeong với tay nhéo yêu đôi môi đang chu ra, trở về với việc đọc cho xong quyển sách trước khi hết một buổi sáng.

Được đâu nửa quyển thì Jimin không lật nữa, Minjeong chờ mãi thấy lạ, ngước lên nhìn thì thấy cô đã ngủ, mắt nhắm nghiền còn đầu tựa vào thành giường. Nàng cất sách, đỡ cô nằm xuống dưới gối thẳng thóm. Nàng chẳng biết cô dậy từ lúc nào để bây giờ lại trở nên thiếu ngủ như vậy, nhưng xem ra cốc macchiato lúc nãy không cứu nổi Yu Jimin của nàng rồi.

Cho đến khi Kim Minjeong đi đến bàn học mới phát hiện ra bài tập mình than vãn chưa xong vào ngày hôm qua đã được xử lí hết, giấy nháp được xài rất nhiều, viết nguệch ngoạc nhưng ghi vào vở lại nắn nót từng chữ. Kim Minjeong ngỡ ngàng nhìn người đang ngủ quên trời đất trên giường, lại nhìn vào mấy dãy số không lệch đi chút nào.

Này, nàng biết Yu Jimin nhà nàng thông minh nhưng mà... sao cô có thể làm đúng hết thế này? Bên cạnh quyển tập còn có một tờ giấy note màu xanh đầy biểu tượng cảm xúc cô vẽ.

"Chị hỏi Yuna rồi, đúng hết đấy nhé hehe. Em thấy người yêu em có giỏi không nào?"

Hóa ra cả đêm Yu Jimin không ngủ mà thức làm bài cho nàng.

Vành mắt Kim Minjeong nóng lên, sống mũi cay cay, trái tim lại được dịp vì Yu Jimin mà thổn thức. Nàng bước tới bên giường, khẽ khàng giở chăn chui vào lòng người yêu, để cho hương gỗ thông đặc trưng của Yu Jimin tràn ngập khoang mũi. Dịu dàng hôn đôi mắt đã mỏi nhừ của cô.

"Jimin của em giỏi lắm. Giỏi nhất trên đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net