21. christmas is coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm gần tới Giáng Sinh, Kim Minjeong sẽ nhận được rất nhiều bưu thiếp chúc mừng gửi từ khắp thế giới về. Những du học sinh năm nào giờ mỗi người mỗi ngả, về lại Hàn Quốc không ít, nhưng cũng nhiều người chọn một thành phố khác ở đất nước khác để sống. Họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau, cũng như thói quen trao bưu thiếp hình thành từ những năm đi du học bên nhau này. Nàng tìm trong tập bưu thiếp một địa chỉ quen thuộc, Kim Minjeong mỉm cười, nét chữ vẫn hệt như ngày xưa, có chút láu và vẽ đầy những mặt cười.

"Không phải là quá sớm sao? Em ấy thường chỉ gửi trước Giáng Sinh độ một hai ngày."

Nàng nói khi bước vào nhà, rùng mình vì độ lạnh bên ngoài thấm qua chiếc cardigan trắng. Yu Jimin vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ caro đỏ đang khom người trước lò nướng bánh, mắt sáng trưng khi thấy mấy cái bánh sừng bò đã bắt đầu đổi màu. Cô đã mè nheo nàng ba ngày rồi, nàng mới chịu làm lại món bánh này cho cô. Yu Jimin đã suýt khóc khi bước vào nhà và nhận ra mùi bơ sữa ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.

"Biết đâu em ấy gửi trước cho tụi mình, sau đó khăn gói tới Hàn Quốc vào tuần sau thì sao?"

Cô tạm rời mắt khỏi mấy bé bánh thân thương sắp ra lò và chui tọt vào bụng mình, đi tới chỗ nàng đang đọc bưu thiếp. Yu Jimin ở nhà lại biến thành một đứa trẻ lớn xác nghịch ngợm, chỗ bên cạnh Kim Minjeong không ngồi mà leo vào khoảng hẹp giữa nàng và thành ghế ngồi xuống, sau đó vòng tay ôm lấy nàng từ đằng sau.

Lò sưởi cũng không sao ấm bằng con gấu bông 37 độ cao 1m68 Yu Jimin.

Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo bao nhiêu, bên trong nhà lại ấm áp nồng nàn bấy nhiêu.

"Biết đâu lại thật, như thế thì có người sẽ vui lắm."

Kim Minjeong khẽ cười, tựa vào lòng Yu Jimin, đọc dòng thư sướt mướt sến súa của đứa em lâu rồi không gặp. Ning Yizhuo hỏi thăm từ các nàng đến cả gia đình họ hàng, em kể rất nhiều chuyện vui và bảo rằng mình nhớ những người chị dấu yêu của em và Hàn Quốc lắm. Kim Minjeong còn nhìn ra được khuôn mặt vừa buồn vừa vui của Ning Yizhuo khi biết thư thông qua những điều em viết. Yizhuo vẫn luôn dễ thương như vậy.

Yu Jimin chán không có gì làm chọt chọt má nàng, thấy nàng quay lại liền hôn cái chóc, ư ử như mấy em mèo đòi được vuốt ve, ý là đòi ăn bánh sừng bò xong chúng mình đi dạo phố đi. Mặc dù chưa tới Giáng Sinh nhưng đường phố đã được trang hoàng rồi, với cả đúng ngày thì sẽ đông nghìn nghịt, đi cũng không dễ chịu gì. Từ ngày nàng chỉ đi dạy không ở Viện nữa, cả hai có thêm kha khá thời gian rảnh rỗi nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong nhà vì lười ra đường. Trời lạnh lẽo, nếu cho Yu Jimin chọn giữa việc chạy nhảy ngoài đường và ở nhà ôm vợ xem phim đọc sách trò chuyện thì cô tất nhiên chọn cái số 2 rồi.

Song cả hai cũng cần đi hâm nóng lại tình cảm mà, đúng không? Hôn nhau dưới cây thông lớn giữa trung tâm thành phố cũng lãng mạn lắm. Hồi đó hai người thử rồi, nên biết.

"Bánh sừng bò còn chưa thỏa mãn chị sao?"

"Thôi mà bà xã, ở hoài một chỗ sẽ già khụ đi đó."

Yu Jimin phụng phịu ôm chặt lấy eo nàng, dụi đầu mình vào bờ vai nhỏ trước mặt. Nàng sẽ đồng ý mà, trước một Yu Jimin đáng yêu quá xá thế này.

"Đi mà đi mà. Nha vợ yêu? Nha nha?"

Mắt to tròn long lanh.

Kim Minjeong bị lắc đến chóng cả mặt, đành phải gật đầu chấp nhận yêu cầu của cô. Thôi được rồi, chí ít thì nàng cũng nên diện bộ váy mới sắm và quay lại thuở hẹn hò ngọt ngào lúc trước một chút chứ nhỉ?

Thật ra Giáng Sinh mấy năm gần đây năm nào cũng không được trọn vẹn, khi Kim Minjeong bận rộn ở Viện không thể về nhà bên nhà họ Yu cùng với Yu Jimin. Còn cô thì một mình ngán ngẩm với buổi tiệc thịnh soạn của đại gia đình mà hở chút mình lại bị đâm chọt đủ điều. Cô sau đó sẽ uất ức gọi cho nàng mà kể một tràng bất công mình phải chịu đựng từ tối đến khi tàn tiệc, ngoan ngoãn ngồi trong xe nghe nàng dịu dàng dỗ mình qua điện thoại, sau đó thay vì về nhà ngủ thì sẽ chạy đi mua một chiếc bánh khúc gỗ, bất ngờ đến Viện toán của trường đón Giáng Sinh muộn cùng với Minjeong của cô vào lúc một hai giờ sáng.

"Được rồi. Vì mấy hôm nay Jimin ngoan nên em sẽ chiều theo ý Jimin."

Yu Jimin cười tít cả mắt. Đúng lúc lò nướng vang lên một tiếng ting, cô "yeah!" thật lớn, niềm vui nhân đôi. Sung sướng rụng rời.

Kim Minjeong kéo vợ mình đứng dậy, đi vào trong bếp. Nàng cẩn thận lấy ra khay bánh, miệng liên tục nhắc Yu Jimin đang chồm chôm đứng xa ra kẻo đụng trúng lại bỏng.

Mùi bánh sừng bò thơm nức cả mũi, hoà với tiếng cười khúc khích của Kim Minjeong, tiếng la oai oái vì nóng của Jimin.

"Nhon quá à vợ ơi!"

"Từ từ em thổi đã, kẻo nóng!"

"Nghẹn! Nghẹn!"

"Yah Yu Jimin!"

Nụ hôn ngày Giáng Sinh có vị gì?

Vị bánh sừng bò và vị tình yêu.

...

Kim Minjeong liếc người đang vừa xuýt xoa vừa gặm cây kem tỏa khói. Không hiểu sao trời lạnh thế này mà Yu Jimin lại đòi ăn kem cho được, bây giờ buốt răng chịu hết nổi lại e dè nhìn nàng, không dám cắn tiếp mà cũng không dám bỏ lại.

"Vợ ơi... cứu Jimin với..."

Yu Jimin rụt rè nắm lấy tà áo dạ của nàng kéo kéo, ăn nữa thì miệng cô đóng băng mất.

"Ăn bằng hết cho em!"

Nàng trừng mắt, nghiến răng, với tay kéo mũ beanie xanh đen của cô xuống kín tai, lúc nãy đã cản không cho mua rồi mà vẫn mua, bây giờ thì tự làm tự chịu.

Dạo này Yu Jimin ăn cơm nàng nấu đầy đủ, vậy nên trong thời gian chạy dự án mệt thở không ra hơi nhưng vẫn có da có thịt, không gầy nhom như trước nữa. Hai cái má phúng phính đã trở lại, nhìn xem, trẻ ra thêm mấy tuổi.

Trẻ ra thêm nên trẻ trâu thêm.

Yu Jimin đau khổ khóc ròng gặm một góc kem, trời lạnh quá nên nó không thèm chảy mà ngược lại càng ngày càng cứng mới thêm sầu. Sao mấy người bán kem lại bán vào mùa này chứ, để cô thèm rồi mua, rồi bị vợ la đây này.

Nàng la thì la thế thôi, nhưng cũng chìa cốc ca cao nóng hổi vừa mở nắp của mình ra sau khi đã gài nút trên cùng của long coat Jimin đang mặc trên người.

"Khuấy kem vào đây."

Đó.

Người thông minh luôn có lối đi riêng.

Vị kem vani hoà với cacao nóng làm ly nước còn ngon hơn nãy gấp bội lần. Yu Jimin mừng rớt nước mắt không phải lo mình rụng răng vì ăn kem nữa mà nàng cũng được thưởng thức thức uống mới.

Hai người chia nhau ly cacao vani, nàng một ngụm, cô một ngụm. Yu Jimin đem tay nàng giấu vào túi áo mình, sóng bước bên nhau đi dạo phố phường rực rỡ.

"Vợ à, chị có cảm giác như đang hồi xuân ấy."

"Chị mới có 26 tuổi thôi, lố quá đi."

"Hì hì."

"Ơ, nay cười cái điệu giống bố thế?"

Tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ xuống dần, nàng đi sát cô thêm chút nữa, ôm lấy cánh tay cô, người Jimin ấm lắm và nàng thì đang thấy lạnh. Yu Jimin liên mồm chỉ này chỉ kia, hất mũi tự hào khi nhìn thấy khu vui chơi hiện đại quy mô nhỏ nằm giữa lòng Seoul mà mình đảm nhiệm cách đây nửa năm giờ đã đưa vào hoạt động tấp nập người ra vào.

Thỉnh thoảng Kim Minjeong sẽ gặp sinh viên của mình hay những nghiên cứu sinh nàng từng phụ trách đi ngang qua, nhận ra nàng liền chạy đến chào hỏi rối rít. Kim Minjeong sẽ giới thiệu luôn Yu Jimin đang ngơ ngác ở bên cạnh.

"Đây là nhà tôi, tên là Yu Jimin."

Người ham tìm hiểu truyền thống hiếu học của nhà trường chắc chắn sẽ biết đến tên cô, sâu hơn nữa thì biết đến chuyện tình thời Đại học lãng mạn của hai người, hôm nay được diện kiến vội vàng xin vía tình yêu vĩnh cửu. Còn người khác, như anh chàng vừa tạm biệt hai người, vừa đi vừa thở dài kia lại là trường hợp ngưỡng mộ giảng viên Kim, không ngờ bây giờ lại gặp luôn người đầu ấp tay gối với người ta thì buồn thúi ruột.

Yu Jimin nhếch mép, vòng tay ôm lấy eo nàng, đánh dấu chủ quyền thế này thì mới không sợ ai lân la tới hỏi chuyện.

"Nhà tôi trộm vía được nhiều người hâm mộ quá đấy nhé."

Cô trêu nàng, bị nàng véo cho một cái vào môi.

"Còn nhà tôi trộm vía ghen nổ đom đóm mắt quá đấy nhé."

Nàng lè lưỡi trêu lại, bặm môi, tính toán nhân lúc Yu Jimin trề miệng mà luồn tay vào áo cô, thọc lét hai cái chí mạng.

"Oái!"

Yu Jimin giật bắn mình, còn Kim Minjeong cười lớn, bỏ chạy thật nhanh về phía trước.

"Yah Yu Minjeong em đứng lại đó!!!"

Yu Jimin chân dài thoát khỏi cơn bàng hoàng truyền từ hai nách lên đại não liền co giò đuổi theo nàng.

"Bắt em nếu chị có thể đi nè! Lêu lêu!"

"Yah!!! Đừng để chị bắt được em!!!"

Rân rỏi cả một góc phố, Kim Minjeong chạy trước, Yu Jimin chạy sau, cười giỡn mặc người người nhòm ngó. Cô bắt được nàng, bế nàng lên xoay mấy vòng làm nàng hét thất thanh. Nàng ôm cô thật chặt, giấu gương mặt đã đỏ ửng lên vào bờ vai vững chãi, trái tim đập nhanh chộn rộn như hồi mới yêu.

Tình yêu của họ vừa cũ vừa mới. Cũ vì đã trải qua bao nhiêu năm dài, cảm giác nồng cháy trong tim vẫn còn nguyên vẹn. Mới vì dẫu yêu nhau thật lâu, nhưng mỗi ngày những cảm xúc mới vẫn sẽ tìm đến, bồi đắp cho mối quan hệ buộc nhau cả đời này thêm đủ đầy.

Yu Jimin và Kim Minjeong đứng dưới cây thông cao nhất thành phố. Mấy năm về trước là Toronto, mấy năm về sau là Seoul.

Dẫu là Seoul hay Toronto, Hàn Quốc hay Canada, Yu Jimin và Kim Minjeong vẫn sẽ ở bên nhau, cô ôm nàng vào lòng, vạt áo khoác dài bọc lấy nàng, giá rét không thể chạm tới, chỉ có lòng yêu ấm áp của cô mà thôi.

"Minjeong, em có nhớ Giáng Sinh năm đó chị đã nói với em câu gì không?"

"Em nhớ."

Nàng nhón chân, hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt lịm thoảng hương cacao vani. Mấy lời sến sẩm như hũ mứt để ngoài gió của Yu Jimin làm sao nàng quên được.

Cô mỉm cười, trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng nàng và niềm hạnh phúc. Yu Jimin cúi xuống, hôn vào mặt dây chuyền đã sờn cũ của nàng. Sợi dây chuyền ngày yêu nhau cô tặng cho nàng ở lâu đài Frontenac.

"Yu Jimin xin lấy tên Thánh của mình ra thề. Tín ngưỡng của tôi dành cho Chúa, còn tình yêu của tôi dành cho Kim Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net