22. Yu Jimin được một ngày dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm có khó tìm, hôm nay Yu Jimin thức dậy trước vợ mình. Cô hay có trạng thái ngơ ngẩn vào khung giờ này. Ngơ xong, nếu đó là ngày Minjeong dậy sớm đi làm hoặc tối hôm qua không về thì trong người sẽ sinh ra cảm giác bực bội, lầm bầm nhăn nhó cả buổi trời mới đứng dậy chuẩn bị đi làm. Còn nếu là ngày có Minjeong ở bên cạnh, Yu Jimin sẽ biến thành đứa nhỏ, hihi haha bày đủ trò để gọi nàng dậy.

Giống như bây giờ, Yu Jimin trở người, giam cục vợ đang nhắm nghiền mắt, còn say ngủ giữa hai cánh tay, bắt đầu tập thể dục cho khỏe gân cốt bằng bài tập chống đẩy. Một lần hạ người xuống lại một nụ hôn rơi trên môi Kim Minjeong.

"Vợ ơi."

Hôn đủ mười cái mới gọi.

"Dậy nào."

Kim Minjeong dụi mắt, môi vô thức đáp lại mấy cái hôn bướm của Yu Jimin. Lờ mờ thấy người kia cứ nâng lên hạ xuống liên tục, chóng cả mặt, liền vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cái uỵch nằm lên người mình. 

"Mới sáng sớm mà đã tăng động rồi hả? Lăng qua lăng quăng."

Nói thế thôi nhưng vẫn ôm ghì lấy Yu Jimin. Cô cười tít mắt, chôn mặt vào hõm cổ nàng, xoa xoa hai bên eo nhỏ chắc hẳn đã rụng rời vì vận động cả đêm qua.

"Vợ không thấy khó thở hả?"

Yu Jimin như con mèo mun dụi dụi vào người chủ, bắt nàng phải chú ý đến mình.

"Sao em phải khó thở?"

Kim Minjeong đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi của Jimin, co chân đạp đạp lên mông cô mấy cái.

"Tại vì, em đã may mắn cưới được một người quá xinh đẹp quyến rũ, quá mê hoặc lòng người."

Đó đó, lại là cái giọng trầm kể chuyện trồng dưa phun hạt. Ngày xưa mỗi lần Jimin bị khàn tiếng do uống đá quá nhiều, nói chuyện với bạn bè đồng niên bằng giọng như vậy, ở Hàn thì giọng chuẩn gái thủ đô, ở Canada thì nhiều lúc ngứa mồm xổ tiếng Pháp, bao cô đứng cạnh được phen chết mê chết mệt.

Còn nhớ trong lễ Tốt nghiệp năm ấy, bên trên Yu- đau họng vì nhai quá nhiều đá trong mấy ly cà phê uống để thức làm cho xong luận án tốt nghiệp - Jimin phát biểu một câu thì bên dưới dàn sinh viên năm nhất năm nhì quắn quéo ồ một câu. Ừ thì cũng biết ngại, nghe người ta cảm thán dữ dội quá cộng với ánh mắt thấu hồng trần của thầy cô dành cho sinh viên ưu tú nhất khóa thì đột nhiên rớt mất miếng ngầu đang gắn trên mặt, gãi đầu, cười toe.

Kim Minjeong ngồi xa bất lực vỗ trán, bây giờ nàng đi thay tên đổi họ có được không? Ai cũng biết Kim Minjeong là người yêu của Yu Jimin, sao nàng thấy sợ chút nữa đám đông hò hét náo loạn trước nụ cười như đang quảng cáo kem đánh răng Close Up kia sẽ nhào vô đập hội đồng nàng vì lỡ nẫng tay trên cướp mất tiền bối hoàn hảo của họ quá.

Ai thấy xịn, thấy ngầu thì thấy. Còn Kim Minjeong nàng chỉ thấy mỗi lần cô hắng giọng là biết câu trước câu sau thế nào cũng có một câu tào lao. Giống như việc cô xem phim 3D không yên phận, nhìn nhỏ nào đó tóc vàng mắt to mũi cao trên màn ảnh rộng liền nói giống nàng ghê. Kim Minjeong đã ngờ ngợ rồi, nghe câu tiếp theo của đồ ngốc xít đó là y như rằng.

"Winter hoạt hình nhìn hơi hói ha?"

Y như rằng ăn cái vả.

Cho nên bây giờ, thôi cũng đã quen rồi.

"Đúng là thấy khó thở thật."

Kim Minjeong gật gù, khóe mắt giật giật khi thấy người kia đang hất mặt lên song song với trần nhà, thâm thuý nhấn gót chân vào xương cụt cô một cái khiến Yu Jimin vì thốn mà trợn ngược mắt. Nàng dịu dàng phun vào mặt cô một câu.

"Chị mấy nay hốc nhiều, lên cân hay sao mà nặng quá, đè em khó thở bỏ bà."

"..."

Quê ʰᵘ̛ᵒ̛ⁿᵍ ˡᵃ̀ ᶜʰᵘ̀ᵐ ⁿʰᵃ̃ⁿ nhục.

Kim Minjeong sau đó úp mặt vào gối cười thầm, mở đầu buổi sáng bằng cách chọc cho ai kia tức xì khói, giậm chân rầm rầm đi vào phòng vệ sinh, bỏ lại mấy tiếng hứ! hứ! cũng sướng trong người ghê.

Từ nay về sau phải tranh thủ chọc Yu Jimin nhiều thêm mới được.


...


Phó Giám đốc tập đoàn YGroup Yu Jimin lạnh nhạt nhìn miếng xúc xích thơm nồng được đưa đến trước miệng mình, sau đó liếc một cái sắc lẻm. Gì vậy? Nghĩ đồ ăn đắt tiền, người đẹp ngồi bên cạnh và nói mấy câu đường mật sáo rỗng sẽ dụ dỗ cô thành công sao?

Đúng, Yu Jimin còn trẻ, còn đang ở độ tuổi người cha đáng mến của cô hay khinh khỉnh dạy rằng vẫn còn là con cừu non đứng trước bầy sói già thâm hiểm, không sao tránh được bẫy cám dỗ ngon ngọt bên ngoài, để từ đó phần con lấn phần người, làm hỏng việc đại sự.

Nhưng cô đây không phải loại tầm thường như đám người sinh cùng thời mình, những kẻ chỉ cần một cái đá mắt, một cái cắn môi ướt át hay khe ngực sâu hút lấp ló sau tà áo mỏng không kém gì mấy tờ giấy liền bị dẫn dụ lên giường, kí vào hợp đồng bên kia đã âm thầm ghi thêm vào vài ba con số không.

Yu Jimin, ở một đẳng cấp khác.

"Có ăn không?"

"Dạ ăn."

Điếng hồn ngậm lấy miếng xúc xích.

Liếc cái nữa là cái nĩa Kim Minjeong cầm trên tay bay vô cuống họng liền.

Nàng quắc mắt, nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Lúc nãy giậm chân giậm cẳng đòi ăn trứng ốp la còn nguyên lòng đỏ cho bằng được mà giờ đem dằm cho chảy ra rồi tí lại bắt nàng đi đảo chín giúp mình là sao? Khùng hả? Nhìn cái đĩa kia xem là cho người lớn ăn hay trẻ con ăn?

Kim Minjeong đâu có biết đầu óc Yu Jimin giờ toàn là kịch bản phim đấu đá thương trường. Yu Jimin cũng nào dám để cho nàng hay.

Kim Minjeong mà biết mình vinh hạnh được mời đóng vai cô em hồ ly nóng mắt bỏng tay má đỏ hây hây mặc áo hai dây ve vãn đối tác của chủ tịch theo kế hoạch "Mỹ nhân kế" trong bộ phim bom tạ của cô thì Yu Jimin chỉ có nước lìa đời.

Nhưng dỗi thì vẫn dỗi, vẫn giận nàng lúc sáng chọc cô xấu hổ. Môi bĩu ra cả thước, đem đĩa đồ ăn sáng ôm vào người mình chạy ra phòng khách, tạm thời ly thân, không có chung cơm chung nước gì nữa hết. Đấy nàng cứ liệu mà ra đây dỗ cô. Không thì, thì...

Thì cô tuyệt thực!

Kim Minjeong nhìn cái tướng không khác gì con nít đi catwalk dỗi với chả giận không thèm ăn chung với mình, nhếch môi. Bảo nàng làm gì bây giờ hả, nàng kệ, quay lại ăn cho xong bữa sáng ngon lành rồi cũng có người buồn chán mò tới làm lành thôi.

Kim Minjeong hiểu quá mà.

"Để xem chị gồng được bao lâu."


...


"Vợ."

"Em đây."

Kim Minjeong đang chuyên tâm lựa mấy mẫu suit mới nhập về ở cửa hàng cả hai là khách quen thì người bên cạnh lên tiếng gọi. Mấy form thời thượng nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị này tìm size lớn hơn một chút, Yu Jimin nhà nàng mặc lên chắc chắn không chê vào đâu được. Dáng người cô cân đối, có cho mặc màu xanh nõn chuối thì vẫn là đẹp.

"Tay chị nặng quá, vợ cầm hộ chị được không?"

Chìa bàn - tay - không - cầm - cái - quỷ - gì ra.

Nhân viên tư vấn đi bên cạnh hai người cũng trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cô Yu đang giở trò giận dỗi nhưng vẫn muốn được yêu thương. Kim Minjeong ngại đến đỏ cả mặt, không phải vì ba cái trò này lãng mạn, mà là xấu hổ muốn chết với người ngoài. Dẫu thế, nàng vẫn với tay ra sau để nắm lấy bàn tay đang vẫy ngược vẫy xuôi của cô.

Được rồi, đóng vai ngốc thế này cho người ta khỏi phải u mê cái nhan sắc trời cho kia. Chắc hẳn bé nhân viên lúc nãy còn ngất ngây với cô khách hàng, ghi chú trong đầu khuôn mặt như nhân vật hoạt hình này gắn với từ "đẹp", giờ đã kịp bổ sung vào chú thích của mình thêm đôi ba chữ nữa cho rõ nghĩa.

Đẹp mà khùng.

Yu Jimin sau đó bị đẩy vào phòng thay đồ, thay từ bộ này đến bộ khác. Nàng chọn mười bộ khác nhau về màu lẫn kiểu dáng, cô trầm ngâm lựa ra năm bộ ưng ý nhất. Minjeong gật gù, sau đó nhờ người đến lấy số đo của Jimin, may thêm hai bộ kiểu cách sang xịn mịn hơn để đi tiệc hoặc dự hội nghị quan trọng.

Nàng tính trước, sau này cô có đột ngột được thăng chức cũng không phải cuống cuồng tìm không ra đồ mặc. Kinh nghiệm đúc ra sau khi về làm con dâu nhà họ Yu đấy.

Năm trước lúc mới cưới được vài tháng, Kim Minjeong chân ướt chân ráo đến làm con dâu út nhà họ Yu còn tưởng đâu mình nhìn lầm khi thấy em họ con chú thứ ba đến lễ nhậm chức mà không mặc nổi một bộ lễ phục đàng hoàng ngay ngắn. Tóc tai bù xù, caravat thắt lệch, quần áo xộc xệch. Anh trai Yu Jimin ngồi bên cạnh thấy nàng nhăn mày mới nói cho biết, Tân Tổng Giám đốc hóa ra nhận được tin mình thăng chức lúc 4 giờ sáng, tổ chức lễ lúc 6 giờ. Đường về từ nơi đang giám sát công trình đến công ty còn chạy không kịp, đừng nói là tìm ra bộ đồ nhìn cho có tí quyền lực.

Yu Jimin cười nhạt, cái nhà này vốn dĩ thích làm khó con cái như vậy. Ai trở tay kịp thì được trọng dụng, ai không kịp thì biến thành trò hề cho thiên hạ xem.

"Chú hề có vào tay em thì cũng thành vua thành tướng."

Hậu phương vững chắc thế này, Yu Jimin nhún vai, cô còn sợ cái cóc khô gì?


...


"Dỗi nhau à?"

"Người lớn ai làm thế?"

Aeri nhìn cái trề môi dài khinh bỉ của Minjeong cùng cái chống tay phồng má của Jimin sau câu phản đối sặc mùi trẻ trâu thì biết luôn, khỏi cần hỏi thêm. Hẹn cô đi ăn trưa để chứng kiến cái cảnh dở hơi đây, hai cái người này đúng thật là...

"Này thời gian của tôi mài ra tiền được đấy, ai rảnh tới đây giảng hoà cho hai người?"

Aeri gõ gõ lên mặt bàn xoay. Kim Minjeong lúc sáng gọi cô nói có việc hệ trọng cần bàn, hẹn ăn trưa ở nhà hàng Trung có được không. Ai mà có ngờ được chuyện quan trọng lại là chuyện quái này?

"Chuyện em nói là chuyện khác. Chị kệ chị ấy đi."

Kim Minjeong buồn cười nhìn Yu Jimin đang cắn móng tay, tí thế nào cũng đòi nàng gỡ xương cá cho mà xem. Để cô làm giá vài phút nữa cũng không sao.

"Việc gì? Em trúng số hả?"

"Đầu cậu chỉ nghĩ tới tiền thôi hả đồ thực dụng kia?"

Yu Jimin giận cá chém thớt, bực mình quăng vào mặt đứa bạn vô tội của mình một câu đốp chát. Aeri lè lưỡi trêu lại. Kim Minjeong cảm thấy mình là đang dắt hai đứa con mọn đi ăn nhà hàng.

Aeri đấu võ mồm với Jimin thêm mấy câu nữa thì cửa phòng bật mở, không phải mùi thức ăn tràn vào, mà là mùi nước hoa có chút quen thuộc làm cô nín họng luôn.

Ning Yizhuo.

Ning Yizhuo đến đây.

Uchinaga Aeri hoá đá, đơ người nhìn em trang nhã trong bộ váy trắng để lộ vai bước đến ngồi xuống bên cạnh mình. Nghe văng vẳng bên tai câu chào câu hỏi liến thoắng của Yu Jimin, còn đâu trong mắt chỉ toàn là hình bóng em.

"Em..."

"Không tiếp đón em sao?"

Cuối cùng, cuối cùng thì Ning Yizhuo cũng đã chịu nói chuyện với Uchinaga Aeri rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net