35. trong cơn vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong rảo bước về phía khu vườn nhỏ sau trường đại học nơi Yu Jimin đang ngồi tự kỷ.

Cuộc họp cổ đông kết thúc suôn sẻ, những việc cần sáng tỏ đã được làm rõ, Giám đốc Lee và Lee Minhyun chờ ngày hầu tòa. Nghe nói Yu Jimin thể hiện rất tốt, Chủ tịch rất hài lòng.

Anh vợ gọi cho nàng xin lỗi không ngừng, mong nàng bỏ qua cho anh và cha. Kim Minjeong nói mọi chuyện ở bệnh viện Y được đem ra ánh sáng là được rồi, mong anh có thể một tay giúp Yu Jimin giải quyết những vấn đề còn lại.

"Jimin một mực không muốn tiếp quản bệnh viện nữa, cũng đã nộp đơn xin từ chức Phó giám đốc."

Kim Minjeong nghe xong, trong lòng như nổ đoàng một tiếng. Nàng tưởng mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại mấy lần, Yu Jinyoung còn nói thêm Chủ tịch vừa vui vẻ một chút, muốn thưởng cho con gái lại nổi cơn tam bành, Yu Jimin đã rời khỏi công ty đi đâu mất, anh không gọi được.

Chuyện này Yu Jimin chưa hề mở miệng nói với nàng, nỗ lực mấy năm trời của cô, nói dẹp là dẹp ngay sao. Kim Minjeong trong lòng rối loạn, không ngừng liên lạc với cô, hóa ra nàng ở giảng đường, còn cô trốn ở gốc cây cổ thụ phía sau trường nằm chơi với kiến.

"Jimin."

Nàng ngồi xuống sát bên cạnh, dịu dàng gọi Jimin đang gối đầu trên thảm cỏ không mấy mướt nâng đầu dậy, gối lên đùi mình. Cô cứ ngắm mãi mấy nhành cây anh đào khẳng khiu đang trong mùa rụng lá, chốc chốc lại thở dài.

"Minjeongie này, thà rằng em cứ mắng, cứ tát chị một cái thật mạnh đến nỗi sưng cả má lên, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi."

"Em đừng bao dung nữa, như thế vợ em trở nên ngốc ngơ thật đó."

"Làm như trước giờ chưa ngốc."

Kim Minjeong mỉm cười, lúc ấy trong lòng đổ vỡ là thật, song đã trưởng thành rồi, người trước mắt với nàng là người nàng dành cả tuổi trẻ để bên cạnh, là tình yêu lớn, là gia đình nhỏ của nàng, tại sao không cùng nhau vượt qua biến cố mà phải ngày ngày đem chuyện đã qua đay nghiến nhau. Nàng không muốn.

Lòng vị tha của Kim Minjeong có giới hạn, nhưng vì Yu Jimin, giới hạn ấy có thể nới thêm ra một chút cũng được.

"Jimin xin lỗi em... Hức..."

Yu Jimin buồn bã rơi nước mắt, rúc đầu vào bụng nàng mà khóc òa. Động đất đã qua rồi, mong rằng những ngày sau này sẽ không có cơn địa chấn nào lớn như thế nữa, bất quá Yu Jimin như đã vỡ vụn, trở nên ủy mị vô cùng. Yu Jimin đã quá mệt mỏi rồi.

"Mạnh mẽ lên coi!"

Nàng xốc người cô ngồi dậy, dí trán một phát, như mẹ hiền dạy con dại, khóc cái gì mà khóc, nhìn yếu đuối chết đi được. Kim Minjeong lo sợ rằng ngày nào đó Yu Jimin sẽ thật sự đánh mất bản ngã của mình, nếu cô cứ không chịu thoát khỏi khe hẹp chính mình đâm đầu vào. Nàng có thể nắm lấy tay cô, nhưng vượt ra được là ở bản thân Yu Jimin.

"Vợ ơi... Giờ Jimin thất nghiệp rồi... Hức! Lấy tiền đâu nuôi vợ bây giờ..."

Cô vùi đầu vào vai nàng, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Thôi, không khóc nữa. Em nuôi mười Jimin còn được."

Nàng buồn cười lau nước mắt cho cô, để hậu bối thấy thì đồ mít ướt này xác định đào cái hố mà chui xuống đó ở. Kim Minjeong biết Yu Jimin nhà nàng chịu áp lực lớn đến thế nào, nhiều lúc đến văn phòng bắt gặp cô biến thành con nhím xù lông lên mắng nhân viên ra rả vì chậm tiến độ công việc, thấy nàng bước vào lại nhanh chóng rụng hết gai, lăn vào lòng nàng.

Còn cả những tiếng thở dài thườn thượt trong đêm khuya muộn, cô như đang trên con thuyền lênh đênh nhỏ giữa cuộc đời lớn, buông xuôi thì lật úp mà gắng gượng thì sóng đánh vỡ tan mất.

Cho nên nàng là phao cứu sinh của cô, không để cô chìm nghỉm vào lòng đại dương tối tăm.

"Em vẫn ở đây, bên cạnh Jimin."

"I'll be there for you."

Ngày ấy Yu Jimin đã nói như vậy với nàng, nàng nhớ mãi.

...

British Columbia, Canada.

Yu Jimin thắng cuộc thi hỏi đố vui của hội du học sinh do Đại học Toronto tổ chức, giật được hai vé tham quan Đại học British Columbia kiêm luôn đi nghỉ dưỡng dài ngày. Các giáo sư buồn rầu vì học trò cưng Winter Kim bị bạn gái kéo đi luôn, còn Winter vui như mới trúng số độc đắc, cuối cùng cũng thoát khỏi đồ án cùng nghiên cứu được vài ngày.

Nàng ôm lấy Yu Jimin hun chụt chụt, đu hẳn lên người cô mà lắc lư.

"Người yêu ai mà giỏi thế không biết!"

"Chuyện!"

Ning Yizhuo ngồi trong bếp cùng Uchinaga Aeri trề môi khinh bỉ, nhớ lại ngày trước ai đó đi chơi ở Québec còn đòi vào bảo tàng để làm bài luận văn hóa, không biết đi chơi là gì. Bây giờ thì hay rồi, bỏ bài bỏ vở chạy đi tận hưởng tuần trăng mật cùng bạn gái, bà chị của em thay đổi chóng cả mặt.

Nhưng có mua quà về thì đi tới châu Phi cũng được.

Giao lưu cùng Đại học British Columbia vài ngày là xong, Yu Jimin cùng Kim Minjeong tung tẩy đi chơi đây đó. Yu Jimin thích công viên Stanley còn Kim Minjeong mê mẩn Gastown, cô đem theo một chiếc máy ảnh, lưu lại mọi khoảnh khắc của cô và nàng.

"Minjeongie."

Tách.

Nàng cười e thẹn, xưa giờ vốn rất ít khi chụp ảnh, trong điện thoại hình tự sướng đếm trên đầu ngón tay, còn đâu toàn là tài liệu học tập cùng trời trăng mây gió. À, còn có cả một album ảnh Yu Jimin, toàn ảnh dìm, lâu lâu nàng ngứa tay lại chọn một tấm đổi hình nền khóa màn hình.

"Tụi mình mua cái này đi mà!"

"Không là không."

Yu Jimin đi chơi phố nhìn cái gì cũng muốn mua, tay lựa không ngớt, ngày đầu tiên nàng còn dung túng cho, mấy ngày sau cô thó vào đã bị nàng đập chát ngăn lại ngay. Mua nhiều vác nặng, chọn quà cho mọi người là được rồi.

Yu Jimin bất mãn, nhưng vẫn nghe lời, chẳng đòi mua nữa, đi về phía trước tiếp tục nhìn ngắm. Kim Minjeong nán lại, nghía qua lần nữa, cũng cảm thấy cái vòng tay hoa lá hẹ kia... đáng yêu đấy, suy nghĩ thế nào lại mua, tính tiền hai cái rốp rẻng, bỏ túi đem về.

"Đây, trẻ con."

Nàng đem vòng lồng vào tay cô khi hai người đang tản bộ ở đường Seawall, Yu Jimin vui mừng hét toáng, ôm lấy nàng lắc lư không ngừng.

"Yêu em nhất yêu em nhất!"

Gò má Kim Minjeong đỏ ửng, hóa ra mua sắm cũng vui mà, có chán đâu.

...

Bờ biển phía tây bắc của Thái Bình Dương có một đường đứt gãy địa chất đã không hoạt động hơn 300 năm, nhưng nó có thể tỉnh giấc bất kì lúc nào, vào ngày mai, hoặc vài chục năm nữa, gây ra nhiều hệ lụy về thiên nhiên con người khó lường.

"Những mô hình giả lập trên máy tính gần đây cho thấy một cơn địa chấn có cường độ từ 9 độ Richter trở lên và kéo dài 2-5 phút có thể phá hủy các công trình xây dựng, đường cao tốc và cầu từ tỉnh British Columbia của Canada tới khu vực phía bắc bang California, Mỹ."

Ning Yizhuo đọc đi đọc lại bài viết trong báo khoa học vừa mượn từ thư viện. Không phải là nơi Yu Jimin và Kim Minjeong đang đi du lịch sao? Em có cảm giác không lành, rồi nhanh chóng xua ngay ý nghĩ xui xẻo. Làm gì có chuyện đang yên đang lành lại có động đất mà không được dự đoán để phòng trước. Thì cũng có, nhưng như thế không phải là quá đen đủi hay sao.

Em đem chuyện này nói với Uchinaga Aeri đang cời đầu với bản báo cáo kinh doanh.

"Ừ không có đâu, làm gì đen như chó mực thế được."

Không đen như chó mực, mà đen hơn cả chó mực.

Những ngày còn lại trong chuyến đi, Yu Jimin và Kim Minjeong lại khăn gói di chuyển đến một thị trấn nhỏ xinh đẹp nằm gần dưới chân núi, tận hưởng không khí yên tĩnh mát mẻ khác hẳn với nơi thành phố Vancouver đông đúc.

Yu Jimin ra ngoài mua đồ ăn về vì Kim Minjeong đi chơi mệt lắm rồi, không đi nổi nữa, chỉ muốn nằm ì một chỗ thôi. Cô hôn tạm biệt nàng, bảo mình sẽ quay lại sớm, nàng cứ ngủ tiếp đi.

Cô tìm món gì đó nóng nóng một chút, tìm thấy một quầy bán đồ ăn Pháp liền tấp vào. Trời hơi lạnh làm Yu Jimin run run, chân bên dưới cũng có cảm giác tê rần. Đi nhiều quá nên mỏi sao, cô qua loa nghĩ ngợi, nhưng dần dần nhận ra, có gì đó không bình thường.

Yu Jimin cùng chủ quán nhìn nhau, một giây sau liền ngã nhào về phía trước.

Người trong các ngôi nhà xung quanh nháo nhào đổ ra đường, cơn động đất dần dần trở mạnh. Sống mấy mươi năm cuộc đời mới biết thảm họa thiên nhiên là thế nào, Yu Jimin sang chấn tâm lí, vội vã đứng dậy chạy thật nhanh về phía khách sạn.

Ruột gan đảo lộn, Yu Jimin tái mặt nhìn những vết nứt nhỏ cùng gồ ghề lồi lõm trên đường mình chạy, cảm thấy dường như thần chết đã dí theo tới mông rồi. Dòng người hoảng loạn túa ra ngày càng đông, đằng sau là tiếng còi hú của xe cứu hỏa và xe cảnh sát địa phương.

"Này cô gái! Đừng chạy về phía đó!"

Nhưng Yu Jimin vẫn cứ cắm đầu chạy, khách sạn hai người ở là một khách sạn lâu đời, sợ rằng không thể chống đỡ qua cơn địa chấn này mất. Mà Kim Minjeong lại còn đang ngủ.

"Minjeong Minjeong Minjeong."

Chưa bao giờ Yu Jimin chạy nhanh đến thế, mặt đất càng rung chuyển mạnh hơn, khách sạn hiện ra trước mặt, gian lưu niệm nhỏ sát bên cạnh đã sập, người bên trong được sơ tán ra bên ngoài, nhưng không thấy Kim Minjeong ở đâu.

Yu Jimin đờ đẫn, cố gắng thoát khỏi cái giữ lại của bảo vệ để chạy vào trong tìm nàng.

Cô không thể mất nàng.

"Bỏ ra! Bạn gái tôi vẫn còn trong đó!"

"Cô gái à, khách sạn có thể sập bất cứ lúc nào!"

"Tôi mặc kệ! Tôi phải cứu em ấy!"

"Em ấy là tất cả của tôi!"

Yu Jimin không còn nghĩ ngợi được gì nữa, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy ở trên tầng cao nhất bắt đầu rơi vỡ, Kim Minjeong vẫn còn trong phòng, còn mình đã sắp bị đẩy đến chỗ sơ tán.

Hỗn loạn xung quanh.

Đất đá dưới chân lún dần.

Thị trấn nhỏ thất thủ.

"Kim Minjeong!"

"KIM MINJEONG!!!"

Yu Jimin gào lên.

Tiếng thét xé lòng.

Yu Jimin đau đớn.

Yu Jimin gục gã.

"Em nè."

"Ơ?"

Kim Minjeong đang ngáp một hơi dài trước mặt cô là người hay ma đây...

Yu Jimin ú ớ, được ông chú bảo vệ nãy giờ khó khăn giữ chặt thả xuống mặt đất. Mấy cô nàng châu Á mạnh ghê, vùng vẫy suýt không giữ lại được.

"Em... em..."

Em gì mà em, quái vật xuất hiện tới nơi rồi, chưa kịp mừng mừng tủi tủi cả hai đã bị nắm đầu kéo đi sơ tán. Muốn chết hay gì mà đóng phim tình cảm chỗ đang gần sập?

"Em rất dễ tỉnh ngủ, không nhớ sao? Rung một cái đã co giò chạy rồi."

Kim Minjeong giải thích cho Yu Jimin vẫn còn xám hồn vì sợ hãi. Nàng cũng biết tự bảo vệ mình mà, mấy kĩ năng mềm này đã được học trước khi qua đây rồi.

Chẹp, đồ đạc vẫn còn ở khách sạn, mong là nó không sập.

Nhưng nét mặt của Yu Jimin không giãn ra, cô vẫn còn lo sợ trong lòng. Giác quan của Yu Jimin rất nhạy, nguy hiểm còn đang rình rập đằng trước.

Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Động đất kéo theo lở đất, nhất là ở những nơi địa hình bao bọc toàn núi lại còn hay mưa về đêm như nơi hai người đang dừng chân. Yu Jimin nắm chặt lấy tay Kim Minjeong, hướng mắt về phía trên, đất đang từ từ lăn xuống, bản năng sống trỗi dậy, đột ngột kéo Kim Minjeong chạy về hướng ngược lại. Có vẻ như nơi an toàn không còn an toàn nữa.

Tiếng rào rào rất nhanh vọng bên tai, Yu Jimin xoay người ôm chặt lấy Kim Minjeong, nhét nàng vào lòng mình. Kim Minjeong chỉ kịp nghe thấy sầm một tiếng, trời đất tối đen, tim nàng như ngừng đập, bên tai văng vẳng tiếng kêu cứu của người khác. Đất trên núi chôn lấp một nửa thị trấn, nàng không chút xây xát nằm trong vòng tay cô, còn Yu Jimin lưng đã nhói đau vì đất đá đổ xuống đập trúng.

Cô cắn răng nhịn đau, trấn an nàng.

"Jimin ở đây, em đừng lo."

Dù nàng có bị vùi trong đất lở, Yu Jimin vẫn ở đây cùng nàng.

Lúc trước Yu Jimin vì nàng mà liều mạng, Kim Minjeong sau này vì cô có thể cược cả cuộc đời mình.

...

"Jimin đã che chắn cho em, dùng hết sức kéo em ra ngoài, Jimin có nhớ không?"

Yu Jimin gật gật, nghĩ lại vẫn còn ám ảnh mùi bùn đất tanh tưởi rơi vào miệng, cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại đưa Kim Minjeong ra ngoài khi nàng có dấu hiệu ngạt thở. Cũng may lúc ấy không phải siêu động đất lật cả đường đi lên như trong báo khoa học Ning Yizhuo đọc, sạt lở chưa xóa sổ luôn cả thị trấn, nó dừng lại sau đó ít phút, nàng và cô vẫn còn xương còn thịt mà lết về Toronto.

"Khi ấy trong đầu chỉ nghĩ được nếu có chết cũng sẽ chết cùng em mà thôi."

"Nhưng mà em phải sống, nên chị cũng phải sống."

Cô bĩu môi, nghĩ lại chưa thấy có cuộc đi chơi nào của hai người mà suôn sẻ hết, toàn từ sắp ngủm tới bị thương.

"Bây giờ đến lượt em vực dậy Jimin."

Nàng yêu thương hôn lên trán cô, chỉ chỉ vào nơi trái tim đang đập của Yu Jimin, nơi ấm áp vững chãi nàng muốn tựa vào mãi mãi.

"Yu Jiminie, hứa với em, sau này dẫu có bất kì trận sạt lở hay động đất nào diễn ra cũng phải nắm chặt tay em như ngày đó, nhé?"

"Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh Jimin."

Ngoéo tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net