36. Karina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong rất hân hạnh được nằm trong danh sách các giảng viên đồng hành với du học sinh khoá này sang Gia Nã Đại cháy phố ở Toronto, bốc đầu ở Vancouver và chill nhạc Tây ở Québec.

Giáo sư Park nhìn vẻ mặt xụ thành đống của nàng, chép miệng.

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa."

Ông vẫn giận nàng chuyện đùng đùng rút khỏi Viện Toán, năm trước nàng còn lấy lí do Viện bận bịu nhiều việc nên không đi được, còn bây giờ Kim Minjeong không có ngụp lặn trong đề án cùng các giáo sư, hơn nữa còn phụ trách hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, nên bị bốc đi là điều hiển nhiên, một cơ hội thoái thác nàng cũng chẳng có.

Đau đầu.

Rất đau đầu.

Nhưng chợt nhìn lại thời gian trên thông báo, cái này... trùng với thời gian tour du hí Québec Yu Jimin được đối tác cũ tặng này. Tour du lịch trọn gói kéo dài trong cả mùa. Kim Minjeong mở to mắt, thế cũng đâu có tệ mấy đâu.

Bất quá Yu Jimin giờ đang xoay sở với sự nghiệp mới, một nửa cổ phần của cô ở YGroup đổi ra hiện kim cũng là số tiền khổng lồ, Yu Jimin bán đi lấy vốn làm ăn. Lại được anh trai cho vay thêm một khoản, đủ để tự mở công ty riêng.

Đối tượng mấy hôm nay gặp toàn những người trẻ tuổi đang tự gầy dựng sự nghiệp, truyền cho Yu Jimin lòng mốc meo rệu rã thật nhiều năng lượng tích cực. Mặc dù nghe qua toàn lời sáo rỗng vui tai, nhưng ít ra Yu Jimin cũng không có thiếu kinh nghiệm tới mức để bị lừa. Kim Minjeong dặn cô đừng quá liều lĩnh, nghe hô hào cứ như đa cấp, còn Uchinaga Aeri bảo nếu cảm thấy không khả quan thì tìm tới mình. Cô nói suông thế cho bạn mình an tâm đôi chút, kì thực trong lòng sớm biết bây giờ cái tôi cao trên trời của Yu Jimin dẫu có chết đói cũng không chắp tay xin ai cứu lấy.

Kim Minjeong tạm thời không nói đến chuyện đi sang Canada, nhắn cho vợ mình một tin hỏi rằng liệu tối nay cô có về sớm để mình nấu cơm hoặc nàng ở trường chờ rồi cùng ra ngoài ăn cũng được. Yu Jimin mấy phút sau mới gửi một bếp dàn đầy đồ ăn đang nấu dở nào canh nào cơm.

"Vợ về ăn cơm."

"Lại muốn chuộc lỗi sao?"

"Hì hì."

Yu Jimin sau cơn chấn động hôn nhân kia tới giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, cũng không dám tự tiện ôm lấy Kim Minjeong. Nàng ôm thì nửa giấc ngủ lại tự động lăn đi đâu mất.

Còn nữa, còn sợ nàng về nhà mẹ đẻ ở, bỏ cô lại một mình. Nàng đi tắm, cô đi gặp khách khứa bên ngoài về không thấy vợ đâu, gọi mãi cũng chẳng được đáp vì Kim Minjeong đang gội đầu cơ mà, mở mồm ra ới lại thì xà phòng chui vào mồm mất.

Thế là Yu Jimin, thần cồn thỉnh thoảng mới say hôm nay lại tủi thân ngồi im lìm trên sofa, gọi cho mẹ vợ hỏi vợ có về không. Hai mẹ con tâm sự gì đó cả buổi trời, đến khi Yu Jimin buông máy ra, phát hiện Kim Minjeong đang ở bên cạnh lau tóc. Cô nhìn nàng, rưng rưng, không ngừng nói xin lỗi. Tối đó còn vừa đấm bóp cho nàng vừa thành thật kể nàng nghe những chuyện gặp phải trong ngày.

Kim Minjeong không nói gì nhiều, để Yu Jimin tự giải quyết vấn đề rối như tơ vò của mình. Cô làm được những điều cô cho là đang chuộc lỗi thì mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng được, Kim Minjeong toàn hưởng lợi chứ chưa chịu thiệt miếng nào.

...

"Chưa gì đã gặp được đối tác lớn rồi á?"

Yu Jimin gật đầu, gắp cho nàng một miếng sườn rim. Cô biết đấy là người mà cha mình giới thiệu đến, Yu Jimin không may mắn tới mức độ là con cá nhỏ mới vừa bơi ra biển lớn đã gặp được cá mập ngỏ lời bắt tay làm quen.

Ông ta đưa ra cho cô vài lựa chọn, có thể góp vốn mở công ty tại Hàn, cũng có thể mời cô về làm việc cho mình ở bất kì chi nhánh nào, kể cả trụ sở chính đặt ở Ottawa. Quan hệ là yếu tố thứ nhất, năng lực của Yu Jimin là yếu tố còn lại. Một sớ thành tích cùng kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn đủ để Yu Jimin ở nơi khác ngồi vào chiếc ghế quan trọng không thua gì Phó giám đốc của YGroup. Hơn nữa Yu Jimin từng là du học sinh Đại học Toronto, cũng là điểm cộng khá lớn đi.

"Vì chị làm theo dự án nên ở lại công ty họ ngắn hạn hay dài hạn đều được."

"Nhưng giờ vợ em muốn được làm chủ hơn làm nhân viên đúng không?"

Nàng hiểu cô nhất trên đời.

Kim Minjeong cười cười, ăn xong nàng lấy hoa quả đã rửa sẵn cất trong tủ lạnh đem đi gọt. Cả tuần rồi hai người mới có thể thoải mái được thế này, Yu Jimin nhận được nhiều lời đề nghị đầu tư, đang thận trọng cân nhắc, coi như bước đầu xuôi xuôi một chút. Cô không bị ràng buộc trong khuôn mẫu nữa nên đường đi nước bước cũng thoải mái hơn.

Yu Jimin mất ba năm để lên được chức Phó giám đốc, so với nhiều con nhà nòi làm kinh doanh tốc độ thăng tiến có chậm hơn. Kim Minjeong đã từng nghĩ vợ nàng không hợp với tài chính kinh tế, bởi nhiều lúc thấy Yu Jimin chỉ đang cố è lưng ra để làm xong việc mà chẳng thấy đam mê trong mắt cô. Xem như đây là bổn phận phải làm vì là con cháu nhà họ Yu, chỉ có xác không có hồn, dù cho Yu Jimin học giỏi và làm giỏi hơn bất kì ai cùng trang lứa.

Hơn nữa may mắn chưa mỉm cười với cô, khi mà việc lớn việc nhỏ gì cũng hay xảy ra trục trặc. Yu Jimin lúc mới về nước hoà nhã nói cười, càng làm lên cao càng không còn giữ được vui vẻ như ban đầu nữa. Mệt mỏi, áp lực, căng thẳng, cáu bẳn, buồn chán đều đã trải qua. Kim Minjeong lại hay đi sớm về khuya, không thể lo lắng chu toàn cho vợ mình. Cô sinh phiền muộn thì ít, mà nhớ nàng thì nhiều. Có những đợt nàng đi thỉnh giảng ở nơi xa mấy tuần liền, trở về chưa kịp mở cửa đã bị cô lao từ trong nhà lao ra kéo vào một cái ôm thật chặt.

"Đầy pin!!!"

"Ừ?"

"Cám ơn em, vợ yêu."

Yu Jimin mấy năm liền đeo một tảng đá nặng, bây giờ nhẹ nhàng hơn đôi chút, cũng nhiều chông gai hơn, nét mặt nghiêm túc điềm tĩnh trở lại, mà Uchinaga Aeri bảo dạo này bớt trẻ trâu hẳn.

"Đúng rồi đó, bây giờ vợ em đang tham vọng lắm."

Yu Jimin yêu thương cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi nàng, miệng cũng tiện thể cướp luôn miếng táo Kim Minjeong đang ăn. Muốn hôn cho một cái quá.

Có điều dạo này Kim Minjeong ưng ăn táo chua, Yu Jimin không ăn được đồ chua, nhai một phát lưỡi lập tức co lại, mặt mũi rúm ró.

"Này thì cướp cạn này."

Nàng cười thành tiếng, đem dâu nhét thêm vào miệng cô. Dâu cũng chua nốt.

"Hự."

Trúng độc.

Toàn thân trúng độc.

Yu Jimin vội vội vàng vàng tìm ly nước, nhưng Kim Minjeong đã nhanh tay hơn đẩy cái ly ra, còn mình kéo cô lại, nhẹ nhàng áp môi mềm vào môi đang méo xệch của Yu Jimin, đảo lưỡi, lấy đi miếng dâu cô chê.

"Ưm."

Đúng là chua thật, khoé mắt Kim Minjeong giật một cái. Bảo sao Yu Jimin cứ làm như chết tới nơi không bằng.

Chua chát qua đi, ngọt ngào lại tới. Yu Jimin và Kim Minjeong lâu ngày không gần gũi vợ chỉ muốn kéo dài cái hôn đến khi nào không thể tiếp tục nữa mới thôi. Đầu lưỡi nóng ướt giao nhau, Kim Minjeong chồm tới leo hẳn lên đùi người kia ngồi, đẩy nụ hôn đi sâu thêm. Nàng vòng tay qua cổ cô ôm chặt lấy, còn Yu Jimin đã tranh thủ đi ngao du khắp dải lưng trắng giấu sau váy ngủ mỏng tang của Kim Minjeong.

Nàng ở thế thượng phong, vậy mà vẫn bị cô dùng cái lưỡi điêu luyện của mình ngang tàng phá phách dồn cho bị động.

Mấy tiếng bật tanh tách, môi lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau vang vọng cả phòng bếp.

Kim Minjeong cắn lấy môi dưới của Yu Jimin một cái, rời ra trước khi cả hai mụ mị, yêu thương vùi đầu cô vào hõm cổ, bỗng mờ mờ cảm giác Yu Karina Jimin ở Toronto năm đó trở về.

Yu Karina Jimin, ngoài yêu nàng ra, còn yêu đời, còn mang trong mình bản lĩnh ngạo nghễ không sợ bố con đứa nào, vững chãi bảo vệ lấy hiện tại, cố gắng vươn lên vì tương lai của cả hai.

"Karina."

"Sao vậy honey?"

Lâu lắm rồi mới nghe nàng gọi tên này, bằng chất giọng trầm trầm quyến rũ. Cô nuốt khan, ánh mắt như bị hút vào đôi môi sưng đỏ vẫn còn phủ một làn sương ướt át của người người trước mặt.

Yu Jimin vươn lưỡi chạm nhẹ lấy, thân thể cũng rất nhanh lấy thế ôm vợ trên người mà đứng dậy.

"Chúng ta trở lại Canada một chuyến đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net